Thuần Phục

Chương 71: Ngoại truyện 3: "meow!"


Ngày hai mươi chín tết, gói chuyển phát nhanh cuối cùng đến nhà.

Tô Chỉ nắm giữ mọi quyền hạn liên quan đến hàng chuyển phát, Trình Hoài Cẩn không được phép nhúng tay.

Cô mua rất nhiều đồ trang trí năm mới, chờ đến đêm giao thừa sẽ cùng trang trí với Trình Hoài Cẩn. Tất nhiên, còn có cả gói hàng chuyển phát ngồi trên chuyến xe cuối cùng được giao đến, là chiếc váy nhỏ bị cô lén lút tháo ra rồi ném vào máy giặt.

Tô Chỉ cực kỳ chột dạ, ngày đó còn đặc biệt giúp dì bỏ áo vào máy sấy khô, hong khô rồi còn tự mình lấy chiếc váy nhỏ đó nhét vào góc tủ quần áo, sợ bị Trình Hoài Cẩn nhìn thấy trước.

Thế nhưng Tô Chỉ cũng nhận ra, người đàn ông Trình Hoài Cẩn này vẫn giữ lại tính thờ ơ thuộc về tính cách của anh, ví dụ như tìm tòi những thứ trong nhà.

Anh rất hiếm khi chú ý tới mấy món đồ nằm chỗ góc này góc nọ, đa phần đều đưa cho dì Lý giải quyết.

Càng khỏi bàn tới việc anh đi lục lọi góc tủ quần áo nào đó.

Ngày ba mươi tết đó, hai người dậy từ sáng sớm tinh mơ.

Tối hôm qua dì Lý đã ngồi xe với tài xế về quê, hôm nay trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hai người rửa mặt xong thì xuống lầu, buổi sáng lấy câu đối với chữ Phúc đi dán lên.

Tô Chỉ mang một xấp chữ Phúc và câu đối đặt trên bàn trà trong phòng khách, chọn lấy một chữ Phúc và câu đối to nhất mang đến bên cửa.

Mở cánh cửa ra, luồng gió lạnh thổi vù vù vào trong nhà.

Tô Chỉ mặc áo ngắn tay nên trong nháy mắt đã nổi da gà. Trình Hoài Cẩn đón lấy câu đối và hồ nước trong tay cô, bảo cô đóng cửa lại.

Một mình anh đứng bên ngoài dán, bận bịu cả mấy phút, mở cửa ra lần nữa, hai câu đối đỏ tươi đã được dán đường hoàng rõ ràng trên cửa.

Tô Chỉ bèn phóng đại vẻ kinh ngạc: "Wow, ngay ngắn đẹp mắt quá!" Sau đó kéo Trình Hoài Cẩn vào nhà, áp bàn tay anh lên trên mặt mình: "Em ủ tay cho thầy Trình!"

Mắt cô nhắm lại, áp lòng bàn tay của Trình Hoài Cẩn sát với gương mặt mình, Trình Hoài Cẩn cũng không nhịn được nhúc nhích ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Sau đó, mắt ngậm ý cười "vạch trần" cô: "Diễn đạt đó."

Tô Chỉ trợn mắt, ôm quanh cổ anh: "Chả nghe hiểu anh đang nói gì cả."

Trình Hoài Cẩn hơi cúi người, một tay bế cô lên.

Tô Chỉ lập tức đưa chân bám quanh người anh, "Anh làm gì thế?"

Trình Hoài Cẩn sải bước chân đi đến bàn trà trong phòng khách, lên tiếng cùng giọng điệu chứa vài phần chế giễu: "Em còn diễn trò thêm một lúc nữa, tới tối cũng chưa dán xong câu đối."

Tô Chỉ: "..."

Lần đầu tiên trong nhà trang hoàng ngày tết tỉ mỉ, cửa sân trước, sân sau đều dán xong câu đối, trên cửa phòng đơn giản chỉ dán chữ Phúc. Hai người cùng bận bịu cả buổi sáng, rốt cuộc cũng đã dán hết số đồ trang trí mà Tô Chỉ đã mua.

Cái lạnh lẽo từ ngôi nhà đơn sắc trong nháy mắt đã biến sang màu sắc tươi mới rạng rỡ, Tô Chỉ không kiềm được hỏi Trình Hoài Cẩn có cảm thấy mất hài hòa hay không.

Thế nhưng Trình Hoài Cẩn lại rất vô tư lự: "Anh cảm thấy rất đẹp."

Tô Chỉ nhìn anh một hồi, hỏi một cách vô cùng nghi hoặc: "Thầy Trình à, thẩm mỹ của thầy bình thường chứ?"

Trình Hoài Cẩn bình thản liếc nhìn cô: "Anh thấy em vô cùng xinh đẹp."

Tô Chỉ nghẹn lời, nói lời khẳng định: "Thẩm mỹ của anh rất bình thường."

Khóe miệng Trình Hoài Cẩn hơi nhếch, nghiêng đầu hôn cô một cái.

-

Vì dì Lý không có ở nhà, bữa trưa và bữa chiều hôm nay đều đặt nhà hàng giao tới.

Buổi trưa sau khi ăn uống đơn giản xong, hai người cũng không có cách nào nhàn rỗi.

Tô Chỉ muốn cùng gói sủi cảo với Trình Hoài Cẩn để buổi tối ăn, dì Lý đã chuẩn bị nhân bánh trước cho cô.

Trình Hoài Cẩn bảo cô vào trong bếp gói bánh, Tô Chỉ không chịu.

"Em vừa mới ăn xong, chưa thể ngồi xuống được."

Cô đứng cạnh bàn bếp pha lê, bày vỏ bánh với nhân bánh ra.

Trình Hoài Cẩn đi tới bên cạnh cô.

"Anh biết gói không?" Tô Chỉ thấy anh bước tới bèn cầm lấy một miếng vỏ bánh.

Trình Hoài Cẩn không nói chuyện, múc một muỗng nhân, ngước mắt hỏi cô: "Phải gói thành hình dạng như nào?"

Tô Chỉ: "..."

Hàng chân mày Trình Hoài Cẩn khẽ nhếch, chưa đầy hai phút, anh đã gói được ba cái bánh với các hình dạng khác nhau đặt trước mặt cô.

Tô Chỉ: "..."

Vài phút im lặng ngắn ngủi, Tô Chỉ hỏi anh: "Anh từng làm ở nhà hàng à?"

Trình Hoài Cẩn cười rất khẽ: "Hồi trước lúc ở nhà bà ngoại, anh từng gói chút ít."

Tô Chỉ "Ồ" lên một tiếng, giơ ngón tay chỉ chỉ vào chiếc sủi cảo giống hình chiếc lá: "Anh dạy em gói chiếc bánh này đi."

"Được"

Vì vậy Trình Hoài Cẩn lại lấy một miếng vỏ bánh khác, biễu diễn rất chậm cho Tô Chỉ xem một lần.

Cô vốn nghĩ là không khó lắm, ai ngờ bắt đầu làm mới nhận ra tay chân mình hơi lóng ngóng.

Nhìn chiếc bánh không rõ hình dạng được nặn ra đầu tiên, thế mà lại trông giống chiếc lá sau mấy cảnh hiện trường bị tai nạn xe cộ.

Tô Chỉ ngước mắt trợn trừng nhìn Trình Hoài Cẩn, không cho phép anh cười.

Có ai ngờ Trình Hoài Cẩn tiến về phía cô vài bước, đứng im sau lưng cô.

Tô Chỉ vừa định ngoảnh đầu nhìn anh làm gì, thì đã nhận ra luồng hơi thở mạnh mẽ của anh phả mạnh bên vành tai cô.

Hai tay anh từ hai bên người cô vươn ra, đưa cô vào trong vòng tay mình.

"Lấy lại một miếng vỏ khác." Trong giọng nói của anh là sự bình tĩnh vô bờ bến.

Sau đó hơi thở quét phía sau tai cô chỉ trong chớp mắt đã khiến cả cơ thể cô cứng lại.

Nhận ra Tô Chỉ bất động, cơ thể Trình Hoài Cẩn lại áp sát về phía trước, vươn tay lấy một miếng vỏ bánh sủi cảo khác rồi đặt lên tay cô.

"Em bóp viền bánh đi, chỗ nào không đúng thì anh sẽ sửa lại cho em."

Lưng cô kề sát với ngực anh, Tô Chỉ dường như có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập.

Bàn tay nắm lấy vỏ bánh sủi cảo mềm mại, Trình Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô: "Em nghĩ gì đó?"

Tô Chỉ ngẩn người, vội vàng trả lời anh: "Em đang nhớ lại trình tự ban nãy của anh."

Trình Hoài Cẩn cười khẽ, thoáng chốc Tô Chỉ đã nhận ra là anh đang cười chọc ghẹo mình.

"Em đã học xong rồi! Không cần anh dạy nữa!" Cô nói mà hơi thở hãy còn phì phò, cùi chỏ chọt vào vòng eo anh bảo anh đứng sang một bên.

Ai ngờ hai cánh tay Trình Hoài Cẩn đã chống trên bàn bếp vây người cô lại, giọng bình thản: "Vậy em gói một cái cho anh xem xem."

Đôi mắt Tô Chỉ rũ xuống nhìn chiếc vỏ bánh sủi cảo đang trên tay mình, ngập tràn đầu óc là một màn trắng xóa.

Làm gì còn nhớ bước trình tự nào chứ.

Bị Trình Hoài Cẩn làm cho phiền muộn, Tô Chỉ nhíu mày nói năng hùng hồn: "Anh ở đây đã quấy rầy em! Em cũng vốn chẳng muốn gói nhiều hình dạng như vậy, em gói hình đơn giản nhất là xong!"

Giọng điệu của cô tỏ vẻ vô cùng bất mãn, lại nói tiếp: "Tự nhiên anh đứng ở đằng sau nên kế hoạch ban đầu của em đều lung tung hết cả rồi, bây giờ em yêu cầu anh,Trình Hoài Cẩn, ngay bây giờ, anh lập tức rời khỏi phòng bếp, nếu không em sẽ ---"

Nhưng mà, cô còn chưa nói hết mấy chữ sau, bỗng nhiên thấy bàn tay đang chống trên bàn bếp của Trình Hoài Cẩn quẹt một chút bột, sau đó lập tức hướng về phía gương mặt cô."

Cô nhanh chóng nghiêng đầu tránh trò chơi lén của anh, Tô Chỉ vừa định mở miệng mắng anh không có lý lẽ đạo đức, thì đã nhận ra hơi thở Trình Hoài Cẩn ở phía sau, nháy mắt phả vào cô.

Không hề đề phòng, anh cạy mở đôi môi cô một cách dễ dàng.

Đẩy toàn bộ những lời cô muốn nói ngược lại vào miệng. Sau đó cánh tay cũng bóp chặt vòng eo cô.

Không cách nào nhúc nhích thân thể, hô hấp giống như bị "cướp đoạt" đầy ác ý.

Làm gì còn khí thế ngang tàng muốn đối đầu với anh như ban nãy nữa, có thể gượng gạo đứng ở chỗ này là đã mượn lực cánh tay anh.

Tiếng cười trầm thấp lọt ra, anh không kiềm chế được chuyện thu cánh tay đang vuốt ve bụng dưới của cô.

Cô càng "hổn hển" như vậy, anh lại càng khó khống chế hành động.

Cuối cùng, gần như toàn bộ đều nhờ vào lực cánh tay của anh, cánh môi Tô Chỉ ướt át óng ánh.

Ánh mắt cũng ướt sũng.

Rũ mắt xuống, dường như không thể nào gánh chịu được toàn bộ trọng lượng.

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn nhìn cô, khi cả người Tô Chỉ đã hoàn toàn có thể đứng vững như cũ, sau đó anh mới buông thõng cánh tay.

Tô chỉ đưa tay vịn thành bàn bếp, giọng nói có chút ngượng ngùng: "... Em không gói nữa đâu, anh nhấc tay lên chút, em muốn ra ngoài."

Trình Hoài Cẩn lập tức giơ cánh tay đang chống bên cạnh người cô lên, cơ thể cũng khẽ nghiêng nghiêng: "Được, vậy em–”

Ai ngờ, anh chưa nói xong thì Tô Chỉ bất chợt cười gian xảo với anh.

Một giây sau, cô lấy bàn tay đã dính đầy bột quẹt bốn, năm lần lên áo sơ mi xám của Trình Hoài Cẩn, sau đó nhấc chân bỏ chạy.

Đánh lén thành công, từ khóe miệng đang nhếch cao của cô lóe ra nét cười vui vẻ, cô chạy một mạch lên đầu cầu thang của tầng hai.

Dừng lại nắm chặt tay vịn, tim Tô Chỉ không khỏi đập liên hồi.

Một cảm giác hoảng hốt khi làm chuyện xấu cũng dâng trào.

Cô lén lút nhìn xuống lầu.

Trông thấy Trình Hoài Cẩn đang nghiêm mặt đi nhanh lên lầu.

Trái tim cô đột nhiên bắt đầu đập nhảy kịch liệt.

Cô hơi lắp bắp, đứng ở đầu cầu thang biết rõ còn cố hỏi: "... Anh, anh cũng không gói nữa à?"

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn khóa chặt cơ thể cô, giọng nói mang chút gì đó lạnh lùng: "Em nói xem?"

Bột bánh trên người anh rõ rệt quá mức, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh thường ngày của anh.

Tô Chỉ không nhịn được mới bật cười, sau đó cũng lập tức cảm thấy hoảng hốt.

Trong thoáng chốc vờ làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ý, thầy Trình à, sao người thầy bẩn thế?" Tô Chỉ đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Trình Hoài Cẩn, lại còn đưa tay ra chọc chọc vào ngực anh.

Trình Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô, một tay đẩy cô lui về phòng ngủ.

"Em đi lấy chiếc áo sơ mi sạch sẽ khác cho anh thay nào."

Thấy anh vậy mà không tức giận, khí thế Tô Chỉ càng lúc càng lớn hơn.

Giọng nói hùng hồn: "Anh tự đi mà lấy!"

Nhưng vừa nói dứt lời thì cũng liếc mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng kia của Trình Hoài Cẩn.

Chỉ trong chớp mắt Tô Chỉ đã cảm thấy chột dạ, đi về phía phòng cất quần áo.

Giọng điệu nói chuyện vô cùng nịnh nọt: "Anh Trình, xin hỏi anh muốn mặc chiếc áo nào?"

Trình Hoài Cẩn cũng đi theo: "Em cứ chọn đại một chiếc."

Tô Chỉ nhíu mày, dáng vẻ như vô cùng quan tâm, đưa mắt quét hết một loạt cả tủ quần áo anh rồi nói: "Anh Trình à, ôi cái gu thẩm mỹ của anh ấy à, ngoại trừ màu trắng đen xám thì không còn áo màu khác à?"

Trình Hoài Cẩn rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn: "Em cũng có thể tặng anh áo màu khác."

Tô Chỉ ngoảnh lại nói với anh: "Em không mua nổi áo sơ mi cho anh đâu."

Trình Hoài Cẩn nhìn cô, giống như có gì đó muốn nói lại thôi.

Sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ, tự mình lấy một chiếc áo sơ mi trắng.

Tô Chỉ thấy anh có vẻ thật sự không vui, trong lòng căng thẳng. Vội chạy tới bên cạnh anh cời cúc áo cho anh.

Giọng nói mềm ngọt: "Em xin lỗi, em không nên lấy bột bánh quẹt lên người anh."

Nét mặt cô áy náy vô cùng, mím môi cởi cúc áo cho anh.

Trình Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô, không hề nói một lời nào.

Một luồng suy nghĩ lo lắng bất an ập tới Tô Chỉ, cô không biết nên làm gì.

Cởi đến cúc áo cuối cùng, thật sự phải buông tay, chợt nghe thấy ừ bên trên vang lên: "Nhưng em lại có thể tiết kiệm tiền mua quà cho Giang Triết."

Tầm mắt Tô Chỉ hơi mờ mịt nhìn sang anh, dường như ngay tức khắc đã có thể hiểu rõ vì sao anh nổi giận.

Trong lòng ngập tràn cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó diễn tả, lúc này mới biết thì ra anh vì chuyện này mà ghen.

Thoáng chốc, một cơn sóng thủy triều vừa ẩm ướt vừa ấm áp tràn qua quả tim cô.

Tô Chỉ ôm chầm lấy vòng eo anh.

Vòng eo tuy gầy nhưng có lực cũng truyền tới nhiệt độ cơ thể khá cao.

Da thịt kề sát, làm tim Tô Chỉ tan chảy thành một mảng nước tươi mới trong mát.

Giọng nói giống như dính mật hoa, tuôn ra từ giữa môi miệng của cô: "Con người em cũng đã thuộc về anh rồi, anh lại còn ghen với Giang Triết."

"Không có, "Giọng anh vẫn xa cách, "Anh chỉ nói vậy thôi."

Tô Chỉ ngước mắt nhìn anh, biểu cảm như sắp sửa rơi xuống đất.

Ánh mắt len lén hướng về phía góc kia của phòng cất quần áo, cô đột nhiên kiễng chân nói nhỏ bên tai Trình Hoài Cẩn: "Tối nay em có quà tặng anh!"

Tầm nhìn Trình Hoài Cẩn rơi trên gương mặt cô, ngập ngừng một lúc, "Sao chứ?"

"Tất nhiên bây giờ chưa thể nói cho anh nghe rồi!" Tô Chỉ cọ cọ trước người anh, "Buổi tối lúc đi ngủ mới có thể đưa cho anh, nhưng mà trước tiên anh không được tức giận, đón tết thì không được tức giận."

"Anh không tức giận." Trình Hoài Cẩn cời áo sơ mi bẩn ra, thay vào chiếc khác sạch sẽ.

Tô Chỉ buông tay ra, cực kỳ tự giác giúp anh cài cúc áo lại.

"Vậy anh hôn em một cái, xem như anh đã tha thứ cho em."

Trình Hoài Cẩn thoáng nhìn cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô.

Sau đó anh "bộp" một cái lên mông Tô Chỉ.

-

Buổi chiều hai người tiếp tục gói sủi cảo cho xong.

Trình Hoài Cẩn lại làm mẫu cho cô thêm vài lần, lần này cô học hành chuyên tâm rồi nên cũng tiếp thu được nhanh.

Ba mâm bánh sủi cảo được gói xong thì đưa cất vào tủ đông.

Bữa tối nhà hàng đúng chuẩn sáu giờ giao đến nhà, món ăn từng phần nhỏ đều cực kỳ tinh tế, những chiếc dĩa nhỏ vàng nhạt trải hết cả nửa bàn ăn.

Sau khi nhân viên giao đồ ăn của nhà hàng rời đi, hai người mới lấy một mâm sủi cảo từ tủ đông ra để nấu ăn.

Trình Hoài Cẩn ôm Tô Chỉ ở phía trước, anh giữ nồi, cô thỉnh thoảng lấy mui khuấy vài cái.

Làn khí nóng hầm hầm vấn vít bao bọc quanh hai người họ, bên tai chỉ còn vang lên tiếng nước sôi ùng ục.

Không có cách nào kiềm chế tiếng cười, giống như vị ngọt dâng cao từ nước ngọt có ga.

Cả gian phòng còn ngập tràn cả bong bóng hồng hồng ngọt ngào.

Sủi cảo nấu xong được mang lên bàn ăn, ở ngoài cửa sổ cách đó không xa là tiếng pháo hoa.

Tô Chỉ không nén nổi chạy nhào ra sân sau nhìn, lúc này mới phát hiện là trong tiểu khu đốt pháo hoa.

Bữa tối bất đắc dĩ cũng đã được sửa soạn xong.

Vì vậy, trong bữa cơm tất niên của đêm giao thừa năm này, Tô Chỉ đã ăn uống vô cùng mỹ mãn.

Ánh mắt cứ mãi lưu luyến nhớ nhung pháo hoa bên ngoài cửa sổ. Trình Hoài Cẩn bảo cô ăn một nửa số sủi cảo trong chén là có thể ra ngoài chơi, nếu không nửa đêm sẽ đói bụng.

Tô Chỉ nghe lời, nhanh chóng xử lý nhanh gọn lẹ hơn nửa số sủi cảo trong chén.

Trình Hoài Cẩn trút ba chiếc sủi cảo còn lại vào trong chén mình.

"Lúc ra ngoài em nhớ mặc áo khoác lông vào."

Tô Chỉ kích động ôm anh hôn chụt một cái, sau đó thì "lạch xạch” phóng lên lầu mặc áo.

Chưa đầy hai phút sau, Trình Hoài Cẩn đã nhìn thấy bóng dáng Tô Chỉ đứng trong sân từ bên ngoài cửa phòng ăn.

Cô nhìn thấy pháo hoa thì xúc động nhảy cẫng lên mấy lần. Sau đó áp sát mặt mình lên kính cửa sổ, chào hỏi với anh.

Chẳng mấy chốc, mũi với gò má đều bị gió lạnh làm cho đỏ hồng.

Nhưng khi nở nụ cười rạng rỡ, từ hô hấp luồng khí thở phủ một lớp hơi trắng và mỏng, tay cô lau lau, chóp mũi lại dán lên cửa sổ.

Không nghe thấy giọng nói của cô, nhưng có thể nhỉn thấy khẩu hình của cô.

[Trình Hoài Cẩn, em yêu anh!]

Cô nói xong, nhảy cẩng lên lung tung giống hệt như bé thỏ con, cánh tay múa may, cơ thể lắc tới lắc lui lung tung.

Mái tóc không buộc bị gió thổi bay loạn xạ, Trình Hoài Cẩn nhìn bên ngoài cửa sổ mà xuất thần.

Anh hoàn toàn bị thu hút, cho dù anh không nghe thấy bất kỳ lời nói nào của cô.

Vậy mà, anh lại có thể bổ sung chuẩn xác tiếng cười của cô vào ngay lúc này.

Cũng không thể nào một mình ngồi mãi ở chỗ này.

Tiếp đó, Trình Hoài Cẩn đặt đũa xuống sải bước đi ra ngoài.

Tô Chỉ vừa nhìn thấy anh là hỏi anh sao ra ngoài mà không mặc áo khoác. Nhưng Trình Hoài Cẩn bước vội vàng ôm người vào trong lòng, hỏi thẳng cô: "Vừa nãy em nói gì?"

Tô Chỉ lập tức cúi gầm đầu bật cười: "Em nói Trình Hoài Cẩn, anh là đồ xấu xa!"

"Nói lại xem nào."

Tô Chỉ cười ngặt nghẽo, hai tay nâng gương mặt anh.

Mũi kề mũi, hơi thở cũng quấn quít bên nhau.

"Em nói," Cô khẽ hôn bờ môi hơi khô nhưng vẫn còn mềm mại của Trình Hoài Cẩn, "Trình Hoài Cẩn, em yêu anh."

Sau đó, pháo hoa lại được thắp sáng lần nữa.

Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng ấn giữ đầu cô, đồng thời dùng nụ hôn ẩm ướt và nồng cháy đáp trả lại cô.

Hoạt động cuối cùng trong đêm giao thừa đã được sáp nhập chung.

Trên ti vi phát sóng chương trình văn nghệ tết, pháo hoa chơi ở sân sau, hai người ngồi trên sofa chơi bài,

Vứt bỏ tất thảy kỉ xảo, chỉ dựa vào vận may đơn giản như mèo con câu cá.

Người thua bị búng mũi.

Khi mũi Tô Chỉ bị búng vào lần thứ tám, cô thẹn quá hóa giận nhào vào lòng Trình Hoài Cẩn nói anh ăn hiếp mình.

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn chứa ý cười, anh giang tay ra: "Chỉ dựa vào vận may."

Tô Chỉ không cam lòng trợn to mắt với anh, sau đó bỏ bài xuống.

"Em đi rửa mặt đi ngủ, sắp sửa mười hai giờ rồi."

"Không xem nữa?" Ánh mắt anh chỉ về phía tivi

"Không xem nữa, em buồn ngủ rồi!" Cô nói xong thì đi lên lầu.

Trình Hoài Cẩn cũng không ngăn cản, đứng dậy thu gom bài.

"Em lên trước đi, anh gom đồ dưới lầu một chút."

Tô Chỉ gật gật đầu, chuồn nhanh vào phòng ngủ.

Trình Hoài Cẩn đi ra sân sau, gom hết pháo hoa bỏ gọn vào một góc trong sân.

Đêm giao thừa năm nay không có tuyết rơi, anh bất giác đứng bên ngoài một lúc.

Không hề thấy lạnh lẽo chút nào.

Gió lạnh áo sơ mi anh lay động, thậm chí còn có cảm giác thông suốt và rõ ràng.

Màn đêm với bóng tối không bờ bến, hiển hiện cao vời vợi và trống trải.

Trình Hoài Cẩn cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng, ngoảnh lại, nhìn thấy mảng không gian ban nãy Tô Chỉ vừa đứng nhảy múa.

Khóe môi anh nở nụ cười rất nhẹ, lấy điện thoại gọi cho Giang Triết.

Nói vài câu chúc mừng năm mới đơn giản thì tắt máy đi vào nhà.

Đèn dưới lầu vừa tắt, anh giơ tay ấn mở đèn trong phòng ngủ, thế nhưng lại phát hiện cả vùng đen kịt.

Chỉ còn lại duy nhất một tia sáng yếu ớt từ bên rèm cửa sổ.

Mờ mịt hắt lên trên cơ thể Tô Chỉ.

Cô giống như ngồi trên giường, không chút nhúc nhích đưa mắt nhìn anh.

"Chúc mừng năm mới" Giọng Tô Chỉ từ trên giường vang lên.

Không hiểu sao, Trình Hoài Cẩm cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

Giây tiếp theo, bên ngoài cửa sổ có tia sáng từ pháo hoa lóe lên

Ánh lửa đỏ loáng thoáng trên gương mặt Tô Chỉ, Trình Hoài Cẩn lập tức đứng ngẩn người bên cạnh cửa.

Cô mặc một chiếc váy anh chưa từng thấy.

Trên đầu là hai chiếc tai mèo mượt mà, kế bên chân là một chiếc đuôi đen trắng nho nhỏ.

"Em..."

Trình Hoài Cẩn lên tiếng, lời nói lại tắc nghẹn bên miệng.

Tô Chỉ hơi căng thẳng nên chớp chớp mắt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Anh Trình à, anh không qua mở quà năm mới của mình à?"

Đáy lòng Trình Hoài Cẩn từ từ dâng lên cơn khô nóng, anh im lặng đi đến bên giường.

Nắm lấy chiếc đuôi của cô.

Cụp mắt, cất giọng trầm đục hỏi: "Đây là cái gì?"

Tim Tô Chỉ cũng tăng tốc, miệng càng trở nên khô khốc.

Sau đó vào giây kế tiếp, cô bổ nhào vào lòng Trình Hoài Cẩn.

Hơi thở kề sát bên tai anh, lên tiếng: "Meow!"