Thức Giả

Chương 14: Trợ lý của Ba


Chiều nay, Mạnh Kha sẽ đến đón tôi đến tham quan xưởng da cá sấu của ba. Có lẽ đây sẽ là nơi tôi trải nghiệm và phát triển bản thân bởi không có hy vọng gì về con đường học vấn nữa rồi. Không hiểu sao tôi cảm thấy hồi hộp và náo nức. Tôi chọn một chiếc váy màu trắng có hoa nhỏ màu xanh, dài đến gối, một chiếc mũ rộng vành có dải nơ thêu phía trên. Biết là không phải đi nắng nhưng tôi thích cái kiểu phối đồ này. Còn đôi giày thì tôi chọn đôi búp bê trắng. Nhìn đôi giày bị sờn hết một bên mũi mà tôi cười tủm tỉm khi nhớ đến trận hỗn chiến với tên bờm ngựa lần trước. Chính vì điều này mà tôi thật sự yêu thích đôi giày, hình như mỗi lần mang nó vào chân là tôi trở nên tự tin, bản lĩnh hay sao đó. Tôi sẽ đeo cái túi xách bằng da cá sấu mà anh trợ lý đã tặng cho tôi lần trước. Thoa một chút son lên môi, một chút phấn hồng lên má, vậy là xong rồi. Nhìn vào trong gương, tôi không khỏi bồi hồi vì dáng vẻ yểu điệu, thục nữ của Khả Di. Quả thật, đây là một cô gái đẹp: đôi mắt đen dài với cái nhìn hút hồn, chiếc mũi thẳng, thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn và nụ cười tỏa nắng. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho tôi một thân xác tuyệt vời này, nếu như lọt vào một cơ thể xấu xí thì thật là tội nghiệp cho tôi quá!

Tiếng còi tin tin đã vang lên. Tôi nhìn đồng hồ, cái anh chàng này thật là đúng giờ đó! Tôi chạy xuống nhà. Mạnh Kha đã đứng ở phòng khách đợi tôi. Nhìn thấy tôi, anh đã tròn mắt, suýt xoa:

- Thiên thần nhỏ của tôi!

Tôi biết là anh ta khen thật lòng đó nhưng cứ vờ như không để ý.

- Mình đi thôi anh ơi!

Mạnh Kha chạy đến mở cửa xe cho tôi, còn đưa tay lên che đầu tôi, sợ bị đụng đầu. Ái chà, cái cách người trưởng thành cũng khác nhỉ, cẩn thận, chu đáo. Trên xe, anh trợ lý hỏi thăm tôi đủ thứ. lúc này tôi mới để ý đến cách nói năng rất lịch sự nhưng cũng dí dỏm của anh. Anh ấy đúng mẫu người đàn ông lịch lãm, trí thức. Qua vài câu hỏi thăm, tôi biết Mạnh Kha tốt nghiệp khoa kiến trúc nhưng lại trở thành người thiết kế mẫu giày dép, túi xách và những sản phẩm khác của công ty ba tôi. Vào làm được hai năm thì ba cất nhấc anh lên vị trí trợ lý giám đốc (chứng tỏ anh chàng này cũng có thực lực đấy). Mạnh Kha rất được lòng của ba tôi.

Chẳng mấy chốc, xe đã tới nơi. Đó là một khu nhà xưởng rộng rãi, nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là nơi làm việc của ba tôi, cũng là tài sản mà ba đã tạo dựng hơn mười năm nay. Kha cho xe vào gara, rồi đưa tôi đến một dãy phòng rất khang trang, nơi đây là phòng làm việc của ban giám đôc, ban điều hành và quản lý xưởng. Phía sau là dãy nhà xưởng, nơi làm việc của thợ, kế bên là nhà kho và còn mấy dãy nhà nữa.

- Vô đây ngồi nghỉ một chút cho mát rồi anh sẽ đưa em đi tham quan nha. Đây là phòng làm việc riêng của anh. – Mạnh Kha vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy nước cam cho tôi uống. Căn phòng vừa đủ thôi nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn làm việc, một bảng tên màu xanh, khắc chữ trắng nổi bật: TRẦN MẠNH KHA – TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC. Cũng oai nhỉ? Bên góc bàn là tấm ảnh một cô gái được lộng trong một khung hình thật đẹp. Ai đây, sao nhìn quen quen nhỉ? Tôi tiến lại gần nhìn cho rõ. Ô, là tôi, đúng là tôi mà, tôi đang mặc chiếc váy màu trắng, cười rất tươi, mái tóc bay bay theo gió. Tôi tròn mắt nhìn Kha. Anh ấy cười thẹn thùng, giải thích:

- Đây là hình ảnh chụp em lúc đi ăn tiệc ở nhà hàng hôm trước, em có nhớ không? Lúc đó, tự nhiên thấy em dễ thương qua nên anh chụp đại. Không ngờ ảnh quá lung linh!

Trời, bị chụp lén mà tôi không hề hay biết, nhưng sao anh ta lại trưng hình của mình trên bàn làm việc vậy?

- Anh thấy dễ thương quá nên trưng ở đây để ngắm. Em không giận anh chứ? – Nói rồi, Kha lấy khung ảnh định đem cất vào tủ nhưng tôi ngăn lại:

- Anh cứ để đây đi, em không giận đâu, nhưng em sẽ thu tiền bản quyền đó.

- Vô tư! Em muốn gì anh cũng chìu hết miễn là cho phép anh để hình của em ở đây.

Kha vừa nói, vừa cười và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Biết rồi, tôi biết tỏng tòng tong tình ý của anh chàng này rồi. Anh ta cố tình để tấm hình này ở đây cho tôi thấy đó mà. Tôi muốn gì ư? Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra.

- Em chưa nghĩ ra, từ từ rồi sẽ nói nha!



- Ok, bây giờ mình đi qua phòng chú Kiên rồi hãy đi tham quan nha em!

Vừa nói, Kha vừa lấy nón đội lên đầu tôi, cẩn thận, nhẹ nhàng, âu yếm như sợ báu vật bị hư hỏng vậy. Tôi ngoan ngoãn đi theo anh sang phòng của ba. Ba tôi đang ngồi xem tài liệu, nét mặt nghiêm túc.

- Ba! Tôi reo lên rồi chạy đến ôm cổ của ba như một đứa con nít. Có lẽ có người sẽ cười nhạo tôi là làm màu, con gái lớn rồi mà cứ vờ vịt. Mặc kệ, ai nói gì thì nói, tôi vẫn thích như vậy, tôi ôm ba tôi chứ có ôm ba của ai đây mà sợ. Như đã chuẩn bị trước, ba tôi không bị mất thăng bằng nữa, lần này còn hôn lên đầu tôi, tay vỗ vỗ vào lưng của tôi.

- Đừng có mà ôm ba, sẽ có người ganh tỵ đó!

Tôi biết ba tôi muốn trêu ghẹo ai rồi nên cố tình ôm chặt thêm và còn ngún nguẩy, lắc lư nữa.

- Có ai ở đây đâu mà ganh tỵ chứ?

Có tiếng đằng hắng rõ lớn của anh chàng trợ lý ở phía sau. Tôi buông ba ra rồi chạy đến ôm tay Mạnh Kha, lắc lắc:

- Chắc là anh không có nhỏ mọn như vậy đâu ha?

Anh chàng cười tít mắt. Ba tôi phẩy tay ra hiệu cho Mạnh Kha:

- Thôi, đưa em đi chơi đi, đừng ở đây làm phiền ba nữa.

- Hứ! - Tôi ngoe nguẩy kéo tay Kha đi ra ngoài.

Khu xưởng thật rộng. Một bên là khu sản phẩm da cá sấu, một bên là khu da bò. Bên trong còn chia ra nhiều bộ phận: khu sản xuất giày dép, khu sản xuất túi xách, còn có cả nơi làm dây thắt lưng (dây nịt), những đồ lặt vặt như móc khóa, bóp dành cho nam.v..v..

Vừa đi, chàng trợ lý vừa giới thiệu cho tôi quy trình sản xuất những sản phẩm này. Mạnh Kha là thiết kế chính cho các mẫu mã. Anh sẽ làm mẫu rồi sau đó đưa vào sản xuất hàng loạt để xuất ra nước ngoài hoặc các đối tác trong nước. Ồ, đây là một tài năng vip mà lâu nay tôi không biết! Nãy giờ tôi vẫn ôm cánh tay của Kha mà không hề biết, đến khi đi vào khu làm thành phẩm thì có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chúng tôi dò xét, lúc ấy tôi mới nhìn thấy tay của mình. Nhưng đã sẵn vậy rồi, thay đổi làm gì không biết, kệ đi, tôi cứ giữ nguyên tư thế đó. Một vài công nhân chào hỏi Mạnh Kha, anh còn cao hứng giới thiệu tôi là con gái rượu của ông giám đốc. Đâu đó có người khen tôi xinh quá. Tôi giả vờ bình thản như không nhưng thật ra trong lòng tôi thật rộn rã. Tôi cười tươi đáp lại nồng nhiệt sự chào hỏi của mọi người.

Buổi tham quan nhà xưởng của ba đã giúp tôi mở mang tầm mắt và khiến cho sự kính trọng và ngưỡng mộ papa càng tăng thêm gấp bội. Ôi papa, thật là tự hào khi có một người cha như thế! Mạnh Kha chở tôi về nhà sau khi đã lo cho tôi ăn tối xong. Xe chạy vào trong sân, một bóng người đang đứng đợi tôi: Lạc Lạc!