Thức Giả

Chương 18: Rẻ bước


Tôi ngủ mê mệt cả một ngày. Toàn thân tôi ê ẩm. Ba tôi đã về nhà, thấy tôi cứ nằm mãi trên giường, lo sợ nên định đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi ngăn lại, nói dối là đau bụng, chỉ cần nằm yên là hết thôi. Ba tôi và bà nội tin lời ngay vì mỗi tháng tôi đều bị đau bụng và nằm vùi cả ngày trên giường nên không có gì là lạ cả. Tôi tỉnh giấc, người tôi đã khỏe lại nhiều. Tôi vươn vai ngồi dậy, cảm giác sảng khoái như vừa uống một liều thuốc bổ. Hơi thở nồng nàn của người con trai ấy và lời tỏ tình đáng yêu cứ quấn lấy tôi như sợ dây trầu quán quanh thân cau vậy. Thì ra tình yêu có một sức mạnh ghê gớm, không có gì có thể sánh bằng.

Tôi mở điện thoại ra xem. Trời, có quá nhiều tin nhắn và cuộc thoại gửi đến máy của tôi. Các bạn đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, có những tin chửi rủa ba con nhỏ đê tiện, có những lời động viên nhưng nhiều nhất vẫn là tin nhắn của Lạc Lạc. Bạn ấy biết tôi mệt nên chỉ nhắn tin mà không dám gọi điện. Lời lẽ yêu thương, lo lắng làm tôi nổi da gà luôn nhưng vẫn thích đọc tới, đọc lui mà không thấy chán.

Tôi hân hoan bước vào toa lét, phải tút lại mình thôi. Vệ sinh xong, tôi ngồi trước bàn trang điểm, phải có một chút gì đó trên mặt để rạng rỡ hơn khi gặp mặt bà nội và papa chứ. Và rồi tôi cũng chuẩn bị xong, tươi lên rồi nè. Tôi chụp hình rồi gửi cho Thiên Lạc, báo bình an rồi xuống lầu. Ba tôi và bà nội đang ăn sáng, nhìn tôi ngạc nhiên:

- Dậy sớm vậy con gái! Ngồi xuống đây ăn sáng nè!

Tôi sà xuống ghế ngay, bụng tôi đang biểu tình, sôi ùng ục. Bà giúp việc bê thêm thức ăn và một ly sữa cho tôi. Tôi lao vào ăn ngấu nghiến mà không để ý gì đến ánh mắt của ba và bà nội đang nhìn tôi.

- Ăn chậm thôi con! – Bà nội khẽ nhắc tôi. Tôi nhe răng cười hì hì. Chợt nhớ đến quyết định của mình, tôi ngừng nhai, ngước nhìn ba:

- Ba ơi, con quyết định rồi, con không đến trường nữa đâu. Con sẽ đến công ty của ba để học việc, sau này phụ giúp ba một tay.

Nghe giọng nói nghiêm túc của tôi, ba tôi cũng ngừng nhai, nhìn tôi dò xét.

- Thật mà, con quyết định rồi. Dù sao con cũng không thể thi đại học được, ngày nào cũng đến trường mất thời gian lắm. Thay vào đó hãy làm việc có ích, phải không ba?

Ba tôi lặng im trong giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Con thấy thích là được rồi, muốn làm gì thì ba cũng ủng hộ.

- Thật không ba?- Tôi reo lên. Ba tôi gật đầu. Sự vui mừng khiến tôi bỏ chén đũa, lao tới ôm lấy ba tôi, còn cù lét khiến ông ngã xuống đất. Ba tôi vừa cười vừa giãy giụa và thét lên:

- Bớ người ta, giết người, giết người!



Nhìn hai cha con tôi, bà nội cũng phì cười rồi lắc đầu. Á à, biết rồi nha, tôi biết chỗ nhược của ông già rồi, từ đây về sau liệu chừng đó nha. Tôi ngừng cù lét rồi kéo ba lên. Không chờ ông kịp phản ứng, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, đóng cửa lại. Vậy là xong, ba đừng hòng bắt được con nhé!

Tôi ngã người xuống giường, dang hai tay ra, thật là thoải mái quá đi. Kể từ ngày mai mình không phải đến lớp nhìn mặt mấy đứa con gái đáng ghét đó nữa rồi, cũng không phải lo sợ thầy giáo kêu lên bảng. Chỉ tiếc là xa đám bạn nhí nhố và nhất là Lạc Lạc. Đậu phộng của tôi mà biết điều này chắc là buồn lắm nhưng phải chấp nhận thôi. Lạc Lạc còn phải tập trung học để thi đại học, còn tôi không thể để ngày tháng rong chơi vô nghĩa nữa. Tôi sẽ phấn đấu để lúc Lạc Lạc tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ trở thành người quản lý giỏi của ba tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Úi cha, mình suy tính xa quá xa luôn rồi! Nhưng làm cách nào để nói với Lạc Lạc quyết định này đây? Càng không thể không nói gì được. Chà, khó quá nhỉ? Đang trăn trở suy tính thì có tiếng gỏ cửa. Chết rồi, ông ba tới để tính tội mình đây! Tôi nhổm dậy lo lắng.

- Mở cửa đi, bà nội đây!

Hú hồn! Tôi chạy tới mở cửa cho bà. Bà nội đưa cho tôi một túi giấy, rồi nói:

- Cái này không biết của ai móc lên cổng nhà mình nè. Chắc là bạn của con đó!

Tôi mở túi giấy ra xem. Bên trong nào là bánh bông lan socola, đậu phộng da cá, bắp xào... toàn là món tôi thích. Khỏi phải suy nghĩ, tôi đã biết của ai rồi.

- Nội ơi, của Lạc Lạc đó!

- Cái thằng nhỏ này... À, chiều này cô Lan đến chở nội đi chùa, con có đi chơi không? Bà nội đưa mắt nhìn tôi.

Cô Lan ư? Nhớ rồi, trà xanh đây mà. Ghê thiệt, nịnh bà nội của tôi đúng mức luôn. Tôi từ chối ngay:

- Con có hẹn với bạn rồi. Con không đi đâu.

Nội đi chơi với con dâu vui vẻ nha!

- Ai là con dâu của nội chứ? Nói bậy nà!

Tôi cười rồi đẩy lưng bà nội ra khỏi phòng từ từ. Tôi còn phải thưởng thức món ăn tình yêu của tôi nữa chứ. Coi nào, một cái bánh bông lan, một hộp bắp xào, một dây đậu phộng da cá, còn có mấy viên kẹo dẻo trái cây nữa chứ, làm như người ta là con nít không bằng. Dưới đáy túi còn có một mảnh giấy đỏ cắt thành hình trái tim nữa chứ. Mở ra xem trong đó có ghi hai chữ Lạc Di đan vào nhau. U là trời, sến muốn chết luôn à! Kiểu này viết ngược lại thành hai chữ Di Lạc là đi vô chùa tu luôn đó. Nhưng tôi thích, thích cái kiểu sến sẩm ngây ngô này của Thiên Lạc. Tôi lấy điện thoại chụp hình lúc tôi ăn cái bánh bông lan gửi cho Lạc kèm theo ghi chú: măm măm ngon quá! Rồi gửi cho bạn ấy một lời hẹn gặp mặt. Tôi định sẽ nói trực tiếp với Lạc Lạc ý định của mình, hy vọng Lạc sẽ hiểu. Tôi sẽ đến quán ăn của mẹ Lạc để thăm bà luôn. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn muốn gặp lại bà để có được chút hơi ấm từ người mẹ mà tôi đã mất từ lâu, muốn được ăn món ăn của bà nấu, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của bà. Ôi mẹ của tôi ơi, mẹ đang nhập vào người của mẹ Lạc Lạc để an ủi, sưởi ấm con gái tội nghiệp của mẹ phải không? Hay là vì người phụ nữ nhân hậu này muốn chia sẻ chút tình thương của Lạc Lạc cho tôi? Gì đi nữa thì tôi vẫn thấy ấm lòng khi được ở bên bà. Một người mẹ, một người yêu, chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa!