Thức Giả

Chương 21: Đêm Bình Yên


Ăn uống dọn dẹp xong, Lạc đưa tôi sang nhà cậu út chơi. Căn nhà mới xây theo kiến trúc hiện đại nên nhìn thật đẹp mắt. Mợ út nhanh nhẹn đi xuống bếp, tôi cũng theo sau. Mợ đang xay sinh tố bơ cho mọi người thưởng thức. Những trái bơ xanh bóng, căng tròn, cuống dài nhìn thật hấp dẫn. Mợ cươi tười nói:

- Bơ nhà trồng đó. Ngày mai mợ sẽ biếu cho Lạc và con một ít mang về nhà ăn nghen. Tôi nhoẻn miệng cười thích thú rồi sờ nhẹ vào bụng của mợ: - **Chừng nào mợ mới sinh em bé? Trai hay gái vậy mợ**? - **Con trai**. – mợ nhìn tôi cười rồi nói nhỏ - **mai mốt rồi Khả Di cũng sẽ giống mợ thôi**! Mợ út nói một cách vô tư nhưng làm tôi đỏ mặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, không biết ngày đó sẽ như thế nào nhỉ? Tôi phụ mợ út bưng mấy ly sinh tố lên phòng khách. Cậu út và Lạc đang say sưa nói về các điểm du lịch ở Bình Phước. Tôi ngồi sát bên Lạc. Lạc đưa ly bơ cho tôi rồi nói: - **Ngày mai, cậu út sẽ chở mình đi tham quan các điểm du lịch ở đây nè, thích không Tiểu Di**? Ô vậy à! Tôi cười tươi nhìn Lạc rồi đưa mắt nhìn cậu út. Cậu cũng đang cười thật tươi, vẻ mặt rạng rỡ. Hình như gia đình của Lạc ai cũng có một nụ cười thật thân thiện, ấm áp, cách sống thật chân thành, cởi mở. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn không quên chăm sóc vợ của mình. Nhìn cậu rồi nhìn Lạc, hai người có cách quan tâm người bên cạnh thật giống nhau, tôi nghĩ mình và mợ út thật may mắn khi có được người đàn ông như thế này. Câu chuyện vui cứ kéo dài mãi đến gần 10h tối, Lạc vội tạm biệt cậu út để về nhà ngoại rồi kéo tay tôi đi. Nhà cậu chỉ cách nhà ngoại có mấy bước chân thôi. Được ở riêng mà lại sát nhà cha mẹ thì còn gì sung sướng bằng! Nhà ngoại thì lúc này thật yên ắng, biết Lạc đã về, bà ngoại từ trong phòng ngủ nói vọng ra: - **Đóng cửa rồi ngủ đi con. Ngoại để gối mền trên ván rồi đó**. - **Dạ**! – Lạc vừa trả lời, vừa đóng cửa lại. Tôi đi vào phòng. ở đây yên tĩnh quá, không có tiếng nhạc xập xình, không có tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có tiếng dế kêu, tiếng côn trùng rỉ rả. Lạc bước vào phòng, đến ngồi sát bên tôi: - **Đêm nay, Di ngủ ở đây, còn mình thì ngủ ở bộ ván ngoài kia nha**! Tôi nhăn mặt. Trời ơi, ở một nơi xa lạ này mà bắt tôi ngủ một mình sao! Rồi làm sao tôi dám? Tôi nhìn Lạc: - **Lạc ở đây với Di đi, Di không dám ngủ một mình đâu**. - **Nhà đóng kín cửa rồi, không có gì phải sợ hết. Lạc mà ngủ với Di, chắc ông bà la chết**! Tôi dùng dằng, phụng phịu. Lạc dỗ dành: - **Thôi, để mình nằm chơi với Di một chút, khi nào Di ngủ thì mình ra ngoài, được không**? Đành phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ! Lạc nằm xuống cạnh tôi, dang cánh tay để tôi gối đầu. Tôi nằm cuộn vào trong lòng Lạc, áp mặt vào ngực Lạc. Không hiểu sao tôi rất thích cảm giác này, nó ấm áp, nó lâng lâng và an toàn làm sao! Tôi lắng nghe từng tiếng tim đập thổn thức của Lạc, tôi hít lấy mùi hương từ trong cơ thể của người yêu. Hơi thở nồng ấm, thơm tho của Lạc cứ phả nhẹ nhàng, đều đều trên mặt của tôi. Người ta nói: **thương người thương cả đường đi, đúng vậy, cái gì của người mình yêu cũng tốt đẹp, cũng thơm tho, cũng dễ chịu cả**. Lạc cũng vòng tay qua ôm lấy tôi, hôn lên tóc, lên mặt của tôi rồi còn suýt xoa: - **Thơm quá**! Xì, biết nịnh ghê. Thì ra, khi yêu, con người ta bỗng trưởng thành lên, một cậu bé 18 tuổi như Lạc Lạc bỗng trở thành cả cuộc đời trong tôi, bỗng trở thành bóng râm mát rượi che chắn tâm hồn tôi. Người yêu của tôi, mình hãy nắm chặt tay tôi đi suốt quãng đời này nhé, đừng buông tay tôi ra, đừng buông... Lạc vẫn nắm chặt tay tôi. Hơi thở nồng nàn và đều đặn của Lạc cứ phủ lấy mặt tôi... Ò ó o..! sao có tiếng gà gáy ở đâu mà ồn ào quá nhỉ? Tôi mở mắt ra. Ngoài trời đã sáng rõ, gà trống ở đâu mà nhiều vậy, chúng thi nhau gáy. Lạc Lạc vẫn còn ôm tôi. Vậy là suốt đêm qua, hai đứa tôi ngủ mê mệt, không biết trời đất là gì nữa. Tôi khẽ lay Lạc: - **Dậy thôi Lạc Lạc, trời sáng rồi nè**! Lạc thức giấc, buông tôi ra, ngồi bật dậy, ngơ ngác. Tôi cũng ngồi dậy theo. Hai đứa nhìn nhau cười lỏn lẻn. Lạc rón rén bước ra ngoài, tôi cũng đi theo nhưng đứng nép ở bên cửa phòng. Ông bà ngoại đã ngồi trên bộ bàn ghế bên ngoài uống cafe. Thấy Lạc, ông ngoại kêu: - **Dậy rồi hả con, rửa mặt rồi ra đây uống cafe với ông nè**! Lạc lửng thửng đi ra, tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: - **Tối qua, con mệt quá nên ngủ quên**... Nhìn kiểu cách ngượng ngùng của Lạc, ông ngoại phá lên cười: - **Không sao, ông hiểu mà. Nhìn cái cửa phòng mở toang quác thế kia là biết rồi**! - **Ông này, đừng có chọc thằng cháu của tôi nữa. Con kêu Tiểu Di coi nó có muốn uống gì không nha**! - **Dạ**! - Lạc lí nhí trả lời rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, còn tôi thì hú hồn hú vía. Lát sau, Lạc vào phòng đưa cho tôi bàn chải và kem đánh răng rồi đỡ tôi đứng dậy. - **Vệ sinh đi tiểu thư! Lạc pha sữa cho Di uống nha**! Tôi khẽ gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh. Buổi sáng ở nông thôn thật dễ chịu. Hương thơm của cỏ cây ngào ngạt như hương vị của nhựa sống tràn trề đang chảy trong tôi. Tôi cảm thấy yêu mến vùng đất này quá, có lẽ nơi này có người tôi yêu, có gia đình của bạn ấy. Nơi nào có người mình yêu thương thì nơi ấy chính là nhà của mình. Tôi yêu Lạc Lạc, tôi yêu ông bà ngoại và yêu cả cuộc sống này.