Thức Giả

Chương 29: Trở về


Người ta nói đi thật xa là để trở về. Đúng vậy, tôi đã đi xa sáu tháng trời, hôm nay là ngày tôi trở về nhà. Nhớ lại những ngày đầu khi mới sang Singapore, có lẽ vì thay đổi môi trường sống lại trái tim đang bị tổn thương nên tôi cứ ốm đau quặt quẹo. Cũng may, nhờ có Tuấn Khải- người công nhân đồng hành cùng tôi- anh ấy đã lo lắng, chăm sóc cho tôi một cách chu đáo nên tôi cũng vượt qua được. Còn Mạnh Kha thì mỗi ngày đều đặn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi, động viên tôi, lâu ngày điều đó biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ngày nào mà anh ấy gọi cho tôi trễ là lòng tôi cứ cảm thấy nôn nao đến khó chịu. Dần dần, tôi cũng vực dậy từ thể xác lẫn tinh thần, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi dồn hết tâm trí vào việc học tập, nghiên cứu nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi này một cách xuất sắc. Tôi mặc một chiếc áo thun phông rộng cùng với chiếc quần thun bó sát khiến tôi trở nên năng động và khỏe khoắn hơn. Mạnh Kha đã đón tôi ở sân bay. Anh ấy mang theo một bó hoa hồng lớn, đỏ rực. Vợ con của Tuấn Khải cũng đã có mặt để đón anh. Nhìn thấy tôi, Mạnh Kha đã chạy đến, trao cho tôi bó hoa rồi ôm ghì lấy tôi. Tôi biết anh xúc động nên đứng yên, không phản đối. Có lẽ ai đó nhìn vào lúc này sẽ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đang yêu nhau say đắm. Mặc kệ, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn là mình cảm thấy vui là được! Một lúc sau, Mạnh Kha buông tôi ra, nhìn tôi một cách âu yếm: - *Em bớt trắng rồi đó nhưng rắn chắc hơn, xinh đẹp hơn*! Tôi cười một cách thích thú. Biết nịnh người ta quá ha, tôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng có lẽ anh ấy nhận xét đúng, thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng và rèn luyện cho con người trở nên rắn rỏi hơn. Mạnh Kha vẫy tay về phía gia đình Tuấn Khải, nói to: - *Hẹn gặp nhau vào ngày mai ở công ty nhé. Bye bye*! Tuấn Khải tươi cười đáp lại rồi cả nhà anh ấy khoác tay nhau đi về phía xe đang đợi. Nhìn gia đình Tuấn Khải mà tôi ngưỡng mộ, hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, khéo co thì ấm thôi! Mạnh Kha đã nắm tay tôi đưa ra xe. Chất hành lý của tôi vào cốp xe rồi anh ấy cẩn thận mở cửa còn che đầu cho tôi khi bước vào ghế ngồi. Anh đúng là người chu đáo, đúng mẫu người đàn ông của gia đình mà bao người phụ nữ mơ ước. Xe chạy, Mạnh Kha nhìn tôi trìu mến. Lần này xuất hiện, tôi cảm thấy anh chàng này có sự thay đổi rất kỳ lạ, nhất là thái độ đối với tôi giống y như đối với bạn gái vậy. Mà thôi, như thế nào là quyền của bản thân anh ấy, tôi đâu thể ngăn cản được - *Giờ anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh phải về công ty họp. Ngày mai công ty sẽ tổ chức tiệc mừng em và Tuấn Khải trở về, anh sẽ đến đón em*. Tôi gật đầu nhè nhẹ, có lẽ ba tôi và Mạnh Kha đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Còn tôi, tôi chỉ thèm đặt lưng lên chiếc giường thân yêu của mình để ngủ một giấc cho thật thoải mái sau mấy tháng làm việc vất vả mà thôi. Đến nhà, Mạnh Kha cho xe chạy vào cổng rồi đẩy vali của tôi vào nhà. Bà nội đã đứng đón tôi ngay cửa phòng khách. Tôi chạy lại kêu lên: Bà nội! Rồi ôm lấy bà. Bà nội mừng rỡ, ôm lấy tôi rồi vỗ vỗ vào lưng tôi: - *Cha mày, đi lâu quá, giờ mới chịu về nhà đây*! Tôi vẫn ôm lấy bà nội rồi đung đưa khiến bà nội hoảng lên: - *Bỏ ra, không thì làm té bà bây giờ*! Nhìn cảnh này, Mạnh Kha cũng lắc đầu cười vì độ lầy của tôi. Anh chào bà nội, tạm biệt tôi rồi hối hả đi ra xe. Tôi ngồi xuống ghế nghỉ mệt một chút, bà nội đã mang ra cho tôi một ly nước ép. Bà nhìn tôi rồi nói nhỏ: - *Thằng bé bạn con có đến tìm con hai lần đó. Con đi mà không báo cho nó biết à*? Tôi ngước mắt lên nhìn bà nội ngạc nhiên nhưng rồi tôi hiểu ra ngay: - *Lạc Lạc hả bà*? - *Đúng rồi đó. Tội nghiệp, biết con đi nước ngoài, mặt nó buồn thiu. Nó hỏi xin số liên lạc của con nhưng nội đâu có biết để mà cho*. Tôi nhớ ra rồi, tôi đã xóa liên lạc với người ấy trước khi tôi đi, với lại chỉ có tôi gọi về cho nội nên bà không biết số của tôi là phải thôi. Bà nội nhìn tôi dò xét, tôi cười nhẹ rồi cúi mặt, nói nhỏ: - *Con chia tay bạn ấy trước khi con đi rồi nội ơi*! Bà nội nhìn tôi rồi lắc đầu, thở dài: - *Bà không thể hiểu nổi tình yêu của tuổi trẻ bọn bây nữa. Một đứa con trai tốt như vậy*.... Bà nói dở chừng rồi đứng lên đi vào trong. Chắc bà cũng buồn vì bà rất thích Lạc Lạc. Người con trai ấy lúc nào cũng để lại ấn tượng tốt cho những người gặp gỡ. Tự nhiên lòng tôi chùng xuống, cảm thấy chạnh lòng khi nhắc đến Lạc Lạc. Tôi cũng đứng lên, xách vali lên phòng của mình. Căn phõng vẫn nguyên vẹn như lúc tôi di, có lẽ bà vú vẫn quét dọn hàng ngày nên rất sạch sẽ. Tôi ngã mình xuống chiếc giường êm ái của tôi, lòng chợt thấy chơi vơi. Mối tình học trò ngây thơ, trong sáng giữa tôi và Lạc Lạc đã được tôi gói ghém, cất kỹ vào trong đáy trái tim rồi, tôi không muốn mở ra nữa. Hãy để quá khứ nằm yên trong một góc nhỏ của tâm hồn và trân trọng, gìn giữ nó suốt cuộc đời. Nhưng không hiểu sao, nhắc đến Lạc Lạc là trái tim tôi xao động, tôi vẫn luôn tự hỏi lòng mình rằng tôi quyết định như vậy là đúng hay sai? Bây giờ, đúng hay sai đâu còn có nghĩa gì nữa chứ, nửa năm rồi, chúng tôi thật sự xa nhau, cắt đứt liên lạc. Tôi không muốn nghĩ đến vì mỗi lần nghĩ đến là cổ tôi lại nghẹn ắng, lòng tôi quặn thắt. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc bởi tôi sẽ là người đứng mũi chịu sào cho công ty của riêng tôi sau này. Còn rất nhiều thứ cần tôi ở phía trước, tôi phải nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn. Biết vậy rồi nhưng sao tôi vẫn nghe đau nhói trong tim, vẫn thấy đâu đó hình bóng của Lạc Lạc. Tôi vẫn chưa quên được sao?