Thuốc Giải Chết Người

Chương 16


Cố Diễu không chỉ chuẩn bị quần áo và giày cao gót cho Tạ Tiền Thiển mà còn chuẩn bị chu đáo cho cô một cặp kính râm màu đen.

Khuôn mặt của Tạ Tiền Thiển vốn không lớn chút nào, cái kính râm như muốn che gần hết khuôn mặt nên đứng từ xa nhìn thì Cố Lỗi không hề nhận ra cô ngay lập tức nhưng Thẩm Trí ngồi trong xe đã nheo mắt lại.

Anh bắt đầu nghi ngờ và tự hỏi có phải Cố Diễu ở bên cạnh anh quá lâu, ít tiếp xúc với phụ nữ nên mới có con mắt chọn quần áo cho phụ nữ kỳ lạ như vậy, một cô bé xinh xắn lại cho ăn mặc như sát thủ.

Trang phục thể thao mà Tạ Tiền Thiển mặc thường ngày vốn dĩ rộng rãi và phóng khoáng cộng thêm dáng người cô không cao nên cũng không nhìn ra đường cong gì.

Bộ bodysuit bó sát, ngay lúc này đã phô bày tối đa tỷ lệ cơ thể cô, bộ ngực không quá to cũng không quá nhỏ mà căng tròn, vòng eo không chút mỡ thừa và đôi chân nuột nà càng thêm gợi cảm cùng với đôi giày cao gót đã khiến chiều cao của cô được tôn lên một cách triệt để.

Thường ngày cô cũng không mấy khi đi giày cao gót và khi cho cô mang đôi giày cao gót mảnh khảnh như vậy thì đột nhiên cảm thấy mình không biết cách phải đi đứng làm sao nên bước đi không thể nhanh hơn nhưng không hiểu sao lại toát ra một cảm giác hoang dã vô cùng.

Mãi cho đến khi tiến đến gần hơn, Cố Lỗi mới nhận ra rằng người đang bước đến là Tiền Đa, cậu ấy kinh ngạc đến suýt rớt cả hàm răng ra ngoài, hai mắt mở to, kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ăn mặc như vậy?"

Tạ Tiền Thiển dưới kính râm khuôn mặt không chút thay đổi trả lời: "Không phải là bộ quần áo anh đưa cho tôi sao?"

"......" Cố Lỗi sốc đến mức không nói nên lời. Cậu ấy nhìn Tạ Tiền Thiển từ đầu đến chân. Cô gái trước mặt hoặc là sẽ tham gia Chiến tranh giữa các vì sao hoặc là đi cướp mộ và điều này lại càng thêm kích thích ham muốn chiến đấu của cậu ấy trỗi dậy mà không thể lý giải được, khiến máu cậu ấy sôi sục và muốn ngay tức khắc được chiến đấu ba trăm hiệp tại chỗ với cô.

Chỉ là Thẩm Trí ở xe phía sau dùng ánh mắt răn đe nói với cậu ấy: "Cậu định nhìn đến bao giờ?"

Cố Lỗi vội vàng thúc giục Tạ Tiền Thiển: "Lên xe, nhanh lên."

Tạ Tiền Thiển vẫn ngồi ở ghế phụ lái, Cố Lỗi vẫn ngồi bên cạnh Thẩm Trí. Xe vừa chạy ra khỏi khu biệt uyển, Tạ Tiền Thiển tinh ý nhận thấy có hai chiếc xe hộ tống họ suốt quãng đường.

Bởi vì lần trước xảy ra tai nạn bất ngờ, Tạ Tiền Thiển không dám bất cẩn trong chuyến đi này, dọc đường đều luôn âm thầm quan sát tình hình đường sá qua kính râm.

Quãng đường trên xe không phải rất lâu, chiếc xe được trực tiếp lái đến trước cửa chùa. Đã hơn năm giờ, ngôi chùa vừa mới đóng cửa nên bên ngoài chỉ còn thưa thớt lác đác vài bóng người.

Cố Lỗi mở cửa cho Thẩm Trí và Tạ Tiền Thiển bước xuống xe nhưng lúc này Tạ Tiền Thiển quay đầu lại và thấy rằng hai chiếc xe theo sau họ không dừng lại trước cổng chùa mà lái thẳng đi.

Cổng chùa đã khép lại, bên cạnh chỉ chừa cánh cửa hông nhỏ, Thẩm Trí một tay đút vào túi quần, nhàn nhã đi về phía bên đó. Cố Lỗi không đi theo mà trực tiếp leo lên xe, sau đó chiếc xe họ ngồi đến đây cũng phóng đi mất.

Tạ Tiền Thiển ngẩn người đứng lặng thinh ở đó, càng ngày càng cảm thấy không đúng, cô bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, Thẩm Trí quay đầu liếc nhìn một cái: "Đứng ở đó làm gì?"

Tạ Tiền Thiển liền dời ánh mắt, đi theo vài bước hỏi: "Cố Lỗi tại sao đi mất rồi?"

Thẩm Trí chỉ thuận miệng đáp: "Ừm, có việc."

"Và chúng ta cố tình ăn mặc đặc biệt như thế này là để đến chùa sao?"

Thẩm Trí nghiêng đầu liếc cô một cái: "Nếu không thì cô tính đi đâu?"

Tạ Tiền Thiển giật mạnh quần áo bó sát quanh người, không biết tại sao cô lại ăn mặc như vậy đến chùa, có quy định đặc biệt nào trong ngôi chùa này không?

Lúc đó Thẩm Trí đã dẫn cô đi qua cửa hông để vào chùa, ở cửa có nhân viên túc trực nhưng họ không ngăn cản, hai người đi vào trong chùa, nơi này nhỏ hơn so với tưởng tượng. Bước vào sảnh thứ nhất, Thẩm Trí tiện tay lấy hai nén hương trên chiếc bàn được đặt ở cửa, sau đó dẫn cô đi qua sảnh.

Phía sau là một nơi tương đối thoáng đãng, chính giữa có lư hương, chung quanh thờ các vị thần Phật.

Toàn bộ ngôi chùa trống rỗng, khắp nơi đều có mùi khác thường, Tạ Tiền Thiển đứng bên lư hương, cau mày không ngừng quan sát tình hình xung quanh.

Thẩm Trí đưa cho cô một nén nhang, giọng trầm trầm như vang vọng giữa không trung: "Thắp nén hương đi."

Tạ Tiền Thiển cầm lấy hương, nghi hoặc nhìn anh: "Anh tin vào Phật?"

Thẩm Trí khóe miệng hơi hơi cong lên, cắm đầu hương vào trong lư rồi đáp lại: "Xung quanh có chư Phật đang nhìn, vấn đề này thích hợp để thảo luận tại đây sao?"

Tạ Tiền Thiển mím chặt môi, câu trả lời này đã nói rõ là anh không có niềm tin nhưng làm thế nào để có thể giải thích điều kỳ lạ rằng anh đột nhiên muốn đến nơi đây để thắp hương vào lúc này?



Thẩm Trí thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ và lộ vẻ nghi hoặc không thôi, trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt không rõ: "Tin hay không thì khi đã tới đây nhất định phải thành kính. Thắp hương đi."

Thẩm Trí rất nhanh đã thắp cháy nén hương, anh lấy ra đặt gần lên bờ môi nhẹ nhàng thổi, một làn khói xanh bốc lên. Trên khuôn mặt anh phảng phất bóng dáng ấm áp thanh tao không chút tì vết.

Tạ Tiền Thiển liếc anh một cái, thần thái của Thẩm Trí bình tĩnh và chung quanh hoàn cảnh yên bình, trên tay anh khói hương hão huyền mơ hồ tạo thành một bức tranh diễm lệ.

Nó bắt mắt hơn nhiều so với những tiểu thịt tươi mà các bạn cùng phòng thường cho cô xem.

Cho nên khi Thẩm Trí ngẩng đầu hỏi cô: "Sao vậy?"

Cô trả lời anh rất thành thật: "Anh rất đẹp."

Thẩm Trí sững người, chưa từng có cô gái nào dám thẳng thừng trêu chọc anh như vậy mà còn ở trong chùa, dưới sự chứng kiến ​​của rất nhiều chư Phật.

Sau đó thì...... không có sau đó nữa, bởi vì Tạ Tiền Thiển bắt đầu tập trung đốt hương khi vừa nói dứt câu này.

Thắp xong nén hương, cô hờ hững hỏi anh: "Cúng ở đâu?"

Thẩm Trí nhìn chằm chằm cô, sắc mặt cô bình tĩnh, giống như vừa rồi hoàn toàn không có nói câu gì.

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Tùy thuộc cô muốn khấn cầu điều gì."

Tạ Tiền Thiển quay đầu nhìn xung quanh, sau đó đi đến một bên: "Vậy tôi sẽ cúng Thần Tài."

"Bên đó là Nguyệt Lão."

Tạ Tiền Thiển dừng bước và quay lại, Thẩm Trí chỉ sang một bên khác: "Thần Tài ở bên kia."

Vì vậy, Tạ Tiền Thiển đi đến trước Thần Tài và dập đầu ba lần rồi thắp hương, quay lại thì thấy Thẩm Trí đang đứng trước điện của Thiên Vương, đứng thẳng tắp trong bộ đồ trắng, đôi mắt hơi nhắm lại, nén nhang bốc lên đến tận đôi mày, chung quanh là gỗ đàn hương nhạt, toàn thân như ẩn chìm trong sương khói, thanh lịch vô tận.

Ngôi chùa chìm vào tĩnh mịch, ánh chiều tà nhuộm vàng cả ngôi chùa nhỏ, bao phủ cả cơ thể người đàn ông áo trắng kia. Anh khẽ cau mày, trong lòng không biết đang lẩm bẩm cái gì, như thể có một nút thắt chưa được gỡ ra, vì thế đôi mày cứ nhíu chặt lại.

Tạ Tiền Thiển đứng cách anh hai mét, lẳng lặng nhìn anh với dung mạo khôi ngô tuấn tú như tranh vẽ, cứ như thế vẻ đẹp mỹ miều ấy đập vào đôi đồng tử của cô khiến tâm hồn cũng phải lắng đọng lại mà không dám tiến lên quấy rầy anh thêm.

Đột nhiên, xa xa một tiếng chuông mạnh mẽ vang lên, vang vọng cả vùng đất từ ​​bi này. Cùng với tiếng chuông ngân, Thẩm Trí chậm rãi mở mắt ra, dâng hương trong tay rồi quay người lại, vẻ nặng trĩu trang nghiêm giữa đôi mày đã giãn ra tự lúc nào.

Tiếng chuông bên tai vẫn đều đặn vang lên như đánh vào lòng người, mỗi lúc một trầm bổng xa xăm.

Tạ Tiền Thiển nhìn anh, hỏi: "Kế tiếp làm sao nữa?"

Thẩm Trí đưa mắt nhìn hai cái đệm chăn bên cạnh cửa đại sảnh: "Ngồi đi."

Vừa nói, anh thật sự sải bước đi đến chiếc đệm rồi nhàn nhã ngồi xuống, Tạ Tiền Thiển càng ngày càng cảm thấy hoàn cảnh xung quanh trở nên kỳ quái.

Thẩm Trí bình tĩnh gỡ chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam ra, nắm nó trong lòng bàn tay, nói với cô: "Cô đoán xem vừa rồi tôi đã nói gì với Phật Tổ?"

Tạ Tiền Thiển bối rối lắc đầu và Thẩm Trí nở một nụ cười khó nhận ra trên mặt: "Tôi xin Đức Phật thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy nơi thanh tịnh của Ngài để câu cá."

Tạ Tiền Thiển cau mày và nhìn xung quanh nhưng cô không thấy một cái ao nào để anh có thể câu cá.

Thẩm Trí vỗ vỗ đệm bên cạnh: "Lại đây ngồi đi, đừng nóng vội, câu cá phải kiên nhẫn."

Tạ Tiền Thiển vội vàng đi tới, kéo một tấm đệm khác ngồi xuống và hỏi: "Cố Lỗi đã đi đâu?"

"Giăng lưới."



"Lưới ở đâu?"

Tạ Tiền Thiển quỳ một gối trên đệm trước mặt anh, kính râm được nâng lên đỉnh đầu, ở giữa đôi mày cau lại, một vẻ khí khái anh hùng không thể diễn tả được toát ra từ đôi mắt sáng màu của cô.

Khóe miệng Thẩm Trí khẽ nhếch lên, âm thanh trầm thấp êm tai: "Lấy ngôi chùa này làm trung tâm, ba cây số xung quanh đều có lưới, chỉ cần đợi cá chui vào lưới thì hoạt động thu lưới sẽ bắt đầu."

Đôi mắt Tạ Tiền Thiển run lên, cô vô thức nhìn xung quanh, gió lặng lẽ lướt qua kẽ tóc cô, thổi đến một nơi xa hơn. Thậm chí như là cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng lá cọ xào xạc đung đưa trước gió bên ngoài đại sảnh.

Tuy nhiên, đó là một nơi vắng vẻ, im lặng. Xung quanh không biết có bao nhiêu người mai phục, ẩn mình trong bóng tối.

Độ nhạy cảm của người luyện võ khác với người thường, vì vậy Tạ Tiền Thiển ngay từ khi xuống xe đã cảm nhận được một luồng khí vô hình ở hoàn cảnh xung quanh nhưng đến lúc này đây cô mới hiểu ra sự kỳ lạ này đến từ đâu.

Cô không khỏi thấp giọng hỏi: "Lỡ như có cá lọt lưới thì làm sao?"

Khóe miệng Thẩm Trí nhàn rỗi nhếch lên một đường cong: "Vậy cô chính là lá chắn cuối cùng của tôi."

Đôi mắt đen láy như tảng đá không thể phá vỡ nhìn chằm chằm vào cô, lúc này Tạ Tiền Thiển đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt đã giao phó cả mạng sống cho cô. Cô quay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh, không biết là anh đang đùa giỡn với mình hay thực sự tin tưởng mình đến như vậy.

Cô đột nhiên cảm thấy bộ bodysuit bó sát trên người có chút ngột ngạt, liền kéo khóa xuống để lộ ngấn cổ ra. Vốn dĩ là một ngôi chùa nhàn nhã an nhiên ngay tức thì trở nên nguy hiểm tứ bề. Dây thần kinh của cô đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Nhưng chính là động tác vô tình như vậy, lớp vải bó sát kéo theo đường cong tròn trịa của bộ ngực, đường cong không bị cản trở khiến ngón tay Thẩm Trí mân mê hạt châu chậm hơn một chút, ánh mắt cũng trầm xuống một chút.

Đây là lần thứ hai đối diện với cô gái này, anh không thể khống chế được ánh mắt mà lại đang trong Phật môn tịnh thổ thì thật có tội. Vì lẽ đó, anh đành chậm rãi nhắm mi lại, mắt không nhìn thấy thì tâm ắt thanh tịnh.

Tạ Tiền Thiển đứng dậy đi tới đi lui, nhìn chung quanh, sau đó quay đầu lại hỏi: "Làm sao anh xác định được cá nhất định sẽ cắn câu chứ?"

Thẩm Trí nhắm mắt ngồi trên đệm, giống như đang xuất thần nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng lướt qua: "Tiệc từ thiện sẽ có rất nhiều chính trị gia và doanh nhân, đến một con ruồi cũng không bay vào được. Có năng lực để lẻn vào thì cũng được nhưng muốn nhân cơ hội đó mà ra tay thì không phải là tự tìm đường chết sao? Nếu là cô, khi xem tin tức xong muốn giết tôi thì đâu là thời điểm tốt nhất để ra tay?"

Tạ Tiền Thiển bước chân đột nhiên dừng lại, Thẩm Trí thay cô trả lời: "Chính là lúc này đây."

Tạ Tiền Thiển đột nhiên cảm thấy lỗ chân lông dưới chiếc quần bó đang co rút nhanh chóng, cô đột nhiên nghĩ đến một điều khủng khiếp. Với thế lực của Thẩm Trí, nếu muốn dẹp yên một tin tức hành lang cỏn con thì không cần phải đích thân ra tay làm gì nhưng mẩu tin này vẫn tiếp tục lan truyền trong nhiều ngày như thế thì cách giải thích duy nhất chính là.......

"Anh ấy cố ý tung tin."

Khóe miệng Thẩm Trí hơi cong lên: "Không phải tung mà là thả trôi mặc kệ nó."

Tạ Tiền Thiển ngay lập tức hiểu rằng sự khác biệt giữa hai sự việc là anh chỉ đang lợi dụng bàn tay của người khác để làm việc của mình, không có bất kỳ sự tốn sức nào và cũng không để lại bất kỳ dấu tích cố ý nào.

Anh không chủ động tung ra tin đồn mà chỉ đang lợi dụng chúng để làm mồi nhử chờ cá cắn câu.

Cô đứng trước mặt Thẩm Trí, đôi đồng tử sáng màu đột nhiên co rút lại. Trước khi cô đến bên Thẩm Trí, sư phụ nói với cô: "Sau một thời gian ở bên cạnh anh, cô sẽ biết để ngồi vững ở vị trí nắm quyền cả một gia tộc như thế thì tâm tính của Thẩm Trí phải thâm sâu khó lường đến cỡ nào."

Bây giờ, cô dường như mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa của những gì sư phụ nói.

Lúc này, Thẩm Trí đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô, vội vàng nói: "Lại đây."

Cùng lúc đó, Tạ Tiền Thiển cảm thấy không khí xung quanh mình có sự thay đổi nhỏ, cô chạy nhanh về phía Thẩm Trí và một tiếng "đùng" như tiếng súng đột nhiên vang lên, gần như cùng lúc cô lao về phía Thẩm Trí theo bản năng.

Khi đó, Thẩm Trí đang ngồi trên đệm, giây phút mà Tạ Tiền Thiển nhào đến vồ lấy anh, điều duy nhất anh có thể làm là ngả người ra sau để Tạ Tiền Thiển vững vàng ngã xuống trên ngực anh.

Thẩm Trí cảm thấy trước mặt có một bóng đen rơi xuống, lồng ngực đột nhiên chùng xuống, anh khịt mũi, không thể tin nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Không báo trước, không đề phòng và không hề được xây dựng tâm lý trước đó.

Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và hương thơm ngọt ngào đặc biệt của cô gái. Một cảm xúc chưa từng có và nỗi sợ hãi tự trong sâu thẳm đột nhiên trỗi dậy đối kháng, quấn lấy và giằng xé trong tâm trí anh.

Lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia đáng sợ, hai tay sau lưng dần dần siết chặt thành nắm đấm, cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn làm cô bị thương một chút nào, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô và hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"