Thuốc Giải Chết Người

Chương 2


Trang Ty Thiến vốn muốn nói vài câu để châm biếm cười nhạo Tạ Tiền Thiển, có như vậy bản thân mới lấy lại được tâm lý cân bằng nhưng rõ ràng là thất bại.

Cô ấy chưa kịp trút giận thì mấy nhân viên mặc đồng phục vix trông khá lịch sự từ ngoài phòng bước vào, khéo léo đề cập vấn đề bồi thường với họ, vì bàn cà phê, thức uống và ghế sofa đều bị đập nát thành mớ hỗn độn. Sau vụ náo động vừa rồi, toàn bộ căn phòng đã trở nên tàn tạ khủng khiếp.

Trang Ty Thiến hào phóng lên tiếng: "Hãy tính đi, xem là bao nhiêu tiền?"

Một trong những quản lý của vix lên tiếng với nụ cười chuyên nghiệp trên môi: "Tính cả thức uống, tổng cộng là 3 triệu 600 nghìn tệ."

Trang Ty Thiến lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên: “Ba triệu, anh tưởng tôi là lần đầu tiên đến đây à, anh tùy tiện hét giá bao nhiêu cũng được sao?”

Người quản lý trên mặt vẫn mang nụ cười chuẩn mực: "Tổng cộng đồ uống là 320 ngàn, bộ sofa cùng bàn cà phê phía sau cô đều được đặt làm từ nhà thiết kế của Armani Casa, chúng tôi có thể cung cấp hóa đơn."

Trang Ty Thiến sắc mặt lập tức thay đổi, nghe đồn bất kỳ ly rượu nào ở tầng ba của vix cũng đều được làm bằng pha lê. Cách bài trí sang trọng ở đây có thể phù hợp với sự xa hoa phung phí của những siêu VIP nhưng đối với Trang Ty Thiến, người vừa bị bà thím hạn chế chi tiêu thì việc lấy ra hơn ba triệu nhân dân tệ, thực sự là vượt ngoài khả năng.

Trang Ty Thiến không muốn mất mặt trước mặt đồng bọn nên quay đầu nhìn Tạ Tiền Thiển, nhỏ giọng hỏi: "Cô có không? Cho ứng trước đi."

Tạ Tiền Thiển ôm ngực đứng sang một bên và trả lời một cách như người ngoài cuộc không liên quan: "Cô thấy đấy, trông tôi giống như kẻ có tiền?"

"Hay là cô nhờ Thẩm Ngọc hoặc Thẩm Từ Khiêm, giang hồ cứu nguy?”

Tạ Tiền Thiển bất động. Hiển nhiên, xét về giao tình của hai người họ, cô sẽ không vì Trang Ty Thiến mà lấy tiền nhà họ Thẩm.

Lúc này, một tên ranh con từ phòng riêng bên cạnh đi tới, thì thầm vài câu với người quản lý và quản lý gật đầu. Sau đó, quản lý nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển rồi lễ phép nói: "Anh Hoàng nói, nếu cô có thể uống ba chai vodka trong mười phút thì đơn hôm nay sẽ do anh ấy chi trả, hoặc......"

Người quản lý chuyển ánh mắt sang Trang Ty Thiến: "...... Hoặc cô sẽ đi cùng anh ấy."

Tạ Tiền Thiển đột nhiên cau mày, Trang Ty Thiến lập tức ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt cầu xin nói: "Tôi không muốn đi với hắn ta, vừa rồi hắn ta đã động tay động chân, nếu không cũng đã không xảy ra chuyện náo loạn ầm ĩ lúc ban nãy. Tôi mà đi với hắn ta xem như là xong đời rồi. Tuy có ham chơi nhưng tôi vẫn còn trinh, tôi không muốn ngủ với thằng khốn đó, cứ xem như tôi nợ cô một ân tình, xin hãy giúp tôi."

Sau khi Tạ Tiền Thiển suy nghĩ trong nửa phút, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trang Ty Thiến, Trang Ty Thiến cảm thấy choáng váng trước ánh mắt lạnh lùng của cô và nghe thấy câu tiếp theo của cô: "Giúp cô cũng được, với điều kiện cô phải giới thiệu người bạn có được bức tranh vẽ của Lý Ải Thanh cho tôi."

"Được, đó không phải tốn đến một câu nữa là." ngay bây giờ Trang Ty Thiến phải đồng ý với bất cứ điều kiện gì mà Tạ Tiền Thiển đưa ra.

Lập tức, ba chai vodka chưa khui nắp được chuyển đến, Hoàng Khôi Hoằng và nhóm bạn thiếu gia của hắn cũng từ phòng riêng bên cạnh đi tới, nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển một cách đầy khiêu khích.

Câu lạc bộ vix được điều hành bởi cậu cả nhà họ Quan nổi tiếng ở đất Đô Thành, bọn họ đương nhiên không dám gây hấn trong địa bàn của cậu cả nhà họ Quan nhưng họ phải tìm bằng được cách khác để trút giận.

Khi ánh mắt của Tạ Tiền Thiển nhìn vào Hoàng Khôi Hoằng, hắn vẫn còn hơi sởn da gà nhưng sau đó bất chợt nhận ra rằng họ đang cầu xin hắn, vì vậy đã mạnh dạn nói: "Mở rượu cho cô bé đi nào."

Nguyên ba chai vodka được đặt trước mặt Tạ Tiền Thiển, cô chưa cầm chai rượu lên, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến cô phải nín thở, Trang Ty Thiến trốn sau lưng Tạ Tiền Thiển và liên tục hô: "Cố lên, cố lên."

Tạ Tiền Thiển hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đánh ực rượu xuống cổ họng, mặc dù không cảm nhận được vị gì nhưng sự nóng cay vẫn đốt cháy cổ họng cô trong nháy mắt, khiến cô suýt chút nữa phun phọt ra. Đôi mày thanh tú cũng nhíu thật chặt như thể rất khó để nuốt trôi.



Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tạ Tiền Thiển, không ai chú ý tới người đàn ông cả đêm ngồi ở phòng riêng siêu VIP bên cạnh đột nhiên đứng dậy, dáng người cao lớn cả một thân màu trắng chậm rãi đi vào trong đám người, ánh mắt cứ nhìn vào dáng dấp nhỏ nhắn bị vây quanh trong cái vòng lộn xộn ấy.

Cách một tấm kính không thể nhìn rõ tường tận nhưng khi ở cự ly hơn, Thẩm Trí đã dán mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cô đứng dưới ánh hào quang tao nhã, chiếc cổ cao thon thả cùng làn da trắng ngần. Mùi vị của rượu mạnh nhanh chóng lan ra từ cổ họng cô, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy mang một khí chất nhẹ nhàng rất đặc biệt nhưng lúc này đây tất cả ngũ quan đều bị nhíu lại với nhau, nhăn nhó đau đớn như uống phải thuốc độc và cuối nơi khóe mắt đọng lại một ít hơi nước kiểu bướng bỉnh khiến Thẩm Trí cảm thấy bị hớp hồn trong phút chốc.

Ngay lập tức, chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam trong tay anh đột nhiên nới lỏng và thả dài ra cứ thế mà ném nó về phía Tạ Tiền Thiển, giống như bóng của một rắn dưới ánh sáng ma quái. Nó xẹt qua và quấn chặt phía dưới đáy chai rượu, đầu kia của chuỗi hạt được Thẩm Trí dùng tay điều khiển kéo theo hướng ngược lại với sức mạnh được kiểm soát vừa phải, chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam màu nâu sẫm cùng với chai rượu bay ra khỏi tay Tạ Tiền Thiển ngay lập tức và đập về phía Hoàng Khôi Hoằng.

Tất cả điều này xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai có thể kịp phản ứng gì cho đến khi chai rượu đập vào trán của Hoàng Khôi Hoằng, rượu bắn tung tóe khắp cơ thể và ngay lập tức vỡ tan tành trên người hắn.

Anh đang mặc một chiếc áo bằng vải lanh mỏng màu be nhạt, khuôn mặt với góc nghiêng sắc sảo, đường nét từ sống mũi kéo dài đến quai hàm như thể được tạo hóa cẩn thận chạm trổ, thật hoàn mỹ và tinh tế. Đôi mắt dưới cặp kính không gọng lặng yên như vực sâu, cả người đang ở trong hoàn cảnh nóng hực như thế này nhưng lại tỏ rõ sự tĩnh lặng và yên bình, toát lên khí chất tao nhã như đang đứng trên đầu của những đám mây.

Tạ Tiền Thiển vốn không quay đầu nhìn lại, chỉ lo tìm nước khắp nơi. Hoàng Khôi Hoằng lấy tay che trán và lớn tiếng chửi rủa: "Mẹ kiếp! Mày là kẻ nào, muốn tìm đến cái chết à?"

Thẩm Trí vừa rút lại chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam về rồi đeo vào trong tay, anh thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, trong đôi mắt bình tĩnh kia hiện lên một tia sắc bén khó có thể diễn tả, giống như rắn độc trườn qua da khiến người ta ớn lạnh rùng mình. Truyện đã được chuyển ngữ và đăng hết tại luvevaland chấm co, mong mọi người hãy vào trang chính chủ đọc để đọc được bản dịch đầy đủ nhất cũng như để ủng hộ nhóm dịch nhé.

Quan Minh nghe thấy náo nhiệt vội vàng chạy trở về, liếc mắt nhìn thấy Thẩm Trí đứng ở trong đám người, anh ấy giật mình. Ngẩn người suy nghĩ, không phải đã nói không cần quản, sao bây giờ lại nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ phòng bên cạnh?

Ngay khi Quan Minh đi đến cửa phòng, anh ấy tình cờ nghe được câu nói của Hoàng Khôi Hoằng: "Mẹ kiếp! Mày là kẻ nào, muốn tìm đến cái chết à?"

Sắc mặt anh ấy tối sầm, sải bước đi vào. Quan Minh vừa xuất hiện, toàn bộ cái phòng riêng, thậm chí ngay cả ánh mắt của nhân viên cũng bắt đầu rụt rè né tránh.

Mặc dù mọi người ở Đô Thành đều biết cháu đích tôn của nhà họ Thẩm tên là Thẩm Trí nhưng anh sống ở nước ngoài đã một thời gian dài và ít người biết mặt anh. Vì vậy, họ không biết người đứng trước mặt mình là ai cũng là lẽ hiển nhiên.

Nhưng Quan Minh thì khác, trong giới không ai là không biết cậu nhỏ họ Quan ở Đô Thành.

Đối với những thanh niên mới ngoài hai mươi này mà nói, Quan Minh lớn hơn họ cả một thế hệ, quyền lực của nhà họ Quan ở đất Đô Thành đã vượt quá tầm với của đám phú nhị đại bình thường ở trước mắt.

Sau khi Quan Minh trở về Trung Quốc trong những năm đầu tiên, anh ấy phát triển dần trong ngành giải trí và dịch vụ ăn uống của đất Đô Thành. vix chỉ do anh ấy sáng lập ra trong thời gian rảnh rỗi, có tiền, có thế lực cũng có mối quan hệ rộng rãi nên rất nhanh vix đã trở thành chốn ăn chơi về đêm bậc nhất nơi đây. Nếu đã là chốn ăn chơi về đêm, có uống quá chén gây xung đột cũng là điều khó tránh khỏi, Quan Minh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào trò hề của đám hậu bối này. Có gây lớn chuyện thì cùng lắm là đám nhân viên tới giải quyết, anh ấy sẽ không bao giờ đích thân ra mặt.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của cậu nhỏ họ Quan hôm nay thực sự đã khiến đám thanh niên phú nhị đại thường ngày chỉ lo ăn chơi này bị sốc.

Vừa đi vào, anh ấy liền vỗ vai Thẩm Trí và quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Khôi Hoằng, nói từng chữ một: "Tôi thấy anh đây là chán sống rồi, có cần tôi liên lạc với bố anh để ông ta đến xem hành vi cư xử này không? Anh có biết mình đang chọc vào ai không hả?"

Hoàng Khôi Hoằng có dự cảm xấu khi nhìn thấy Quan Minh và khi nghe những lời của anh ấy, hắn liền toát mồ hôi lạnh và hỏi: "Anh Quan, anh nói vậy là có ý gì?"

Vẻ mặt Thẩm Trí đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, Quan Minh lạnh lùng cười một tiếng: "Cút đi."

Nhóm người của Hoàng Khôi Hoằng tranh nhau chạy ra khỏi phòng, người quản lý thì thầm vào tai Quan Minh vài câu để giải thích tình hình sau khi Thẩm Trí xuất hiện lúc nãy, sắc mặt Quan Minh lập tức thay đổi.

Anh ấy và Thẩm Trí chơi với nhau nhiều năm như vậy, miệng luôn nói rằng "Muôn ngàn nỗi ưu phiền đều vì sắc đẹp mà ra" và anh sắp vượt khỏi cảnh lục giới. Quan Minh chưa bao giờ thấy anh vì một cô gái nào mà ra mặt như thế, mặt trời mọc từ đằng Tây rồi à?!?!



Quan Minh lập tức nhìn kỹ Tạ Tiền Thiển từ đầu đến chân, làn da trắng nõn, mắt hạnh nhân, sống mũi dọc dừa, rõ ràng là khí chất lạnh lùng nhưng ngũ quan lại thật mong manh thanh tú tạo thành một sự tương phản rõ rệt, là một người đặc biệt đáng yêu. Truyện đã được chuyển ngữ và đăng hết tại luvevaland chấm co, mong mọi người hãy vào trang chính chủ đọc để đọc được bản dịch đầy đủ nhất cũng như để ủng hộ nhóm dịch nhé. Quan Minh khóe miệng hiện lên ý cười sâu sắc, chỉ có đều hình như hơn non một chút.

Quan Minh là một người thông minh, vì vậy anh ấy quay sang Trang Ty Thiến và Tạ Tiền Thiển rồi nói: "Các cô có thể đi rồi."

Trang Ty Thiến ngơ ngác hỏi: "Vậy còn tiền bồi thường?"

Quan Minh trêu chọc liếc nhìn Thẩm Trí, thản nhiên nói: "Tôi sẽ tính sổ với anh ấy."

Tạ Tiền Thiển vừa uống hết một chai nước khoáng, kinh ngạc quay đầu lại. Cô vừa quay đầu lại thì ánh mắt vừa hay rơi vào trong tầm mắt Thẩm Trí, anh đang đứng ở nơi đó, cách cô không tới ba mét. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh dường như có chút thân thuộc cũng tựa hồ như có một sức mạnh nhìn xuyên thấu nhưng lúc này cô có chút choáng váng, không biết cảm giác thân thuộc này từ đâu mà có.

Người đàn ông mặc áo trắng đối với việc bồi thường sẽ tính vào sổ của anh dường như chẳng có ý kiến gì, chỉ cụp mắt vuốt ve cổ tay áo, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ tao nhã không thể chạm tới, giống như ba triệu tệ đối với anh chỉ là một hạt bụi mà thôi. Không đủ để khiến anh phải nhướng mi lên nữa là.

Trang Ty Thiến vừa định quay đầu lại nói với Tạ Tiền Thiển: "Vậy chúng ta nhanh chóng rút thôi."

Thật bất ngờ, Tạ Tiền Thiển sải bước thẳng về phía Thẩm Trí và nói thẳng vào vấn đề: "Anh để lại thông tin liên lạc của mình và cô ấy sẽ trả lại tiền cho anh sau."

Lời này vừa nói ra, ba người vẻ mặt đều nghệch ra, Quan Minh trêu chọc nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển, Trang Ty Thiến gấp đến độ thiếu chút nữa tìm băng dính dán miệng Tạ Tiền Thiển lại ngay. Truyện đã được chuyển ngữ và đăng hết tại luvevaland chấm co, mong mọi người hãy vào trang chính chủ đọc để đọc được bản dịch đầy đủ nhất cũng như để ủng hộ nhóm dịch nhé.

Còn Thẩm Trí hơi ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, chắc là vừa rồi đã uống nhiều nước quá, nước chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, làm ướt chỗ cấm kỵ ở cổ áo, chiều cao cô chỉ đến cỡ ngực của Thẩm Trí nên ở cái tầm nhìn này hơi cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngay dưới nút quần yếm của cô gái có chút ẩm ướt, anh nhanh chóng quay đi chỗ khác nói: "Không cần.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

2. Cưới Rồi, Trước Sau Gì Cũng Yêu

3. Cách Một Khoảng Sân

4. Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

=====================================

"Anh có rất nhiều tiền"

"Cũng không ít."

"Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh nhưng tiền thì nhất định phải trả lại cho anh, cô ấy sẽ quay về nói với người nhà để đưa tiền cho anh."

"Nhà nào? Nhà họ Thẩm? Định lấy tiền từ túi trái của tôi và trả lại cho túi phải của tôi?"

Thẩm Trí thần sắc trở nên khó dò, anh đẩy chiếc kính không gọng, nhấn mạnh lần nữa: “Không cần thiết.”