Thuốc Giải Chết Người

Chương 37


Dự án từ thiện cứu hộ cứu nạn quy mô lớn mà Thẩm Trí đến công tác ở Hải Thành lần trước để thảo luận cuối cùng đã được thành lập và tốc độ nhanh đến mức tất cả đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy hai tháng.

Sự việc này đã gây xôn xao bên ngoài, kết hợp với hành vi theo chủ nghĩa khổ hạnh thường thấy của cháu đích tôn của nhà họ Thẩm. Những người trong giới kinh doanh đã nói đùa rằng cậu cả nhà họ Thẩm sẽ xuất gia và tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Vì vậy, anh mới chuẩn bị quyên góp tất cả cho từ thiện, nếu không thì một người bình thường sao lại có thể xem nhẹ thịnh thế phồn hoa chốn nhân gian này được chứ.

Vào cuối tháng 8, Tạ Tiền Thiển theo Thẩm Trí đến Hải Thành lần thứ hai để tham dự buổi lễ ký kết. Trước khi đi, Thẩm Trí đã nhờ Cố Lỗi gửi Căn Bậc Ba đến chỗ của Quan Minh để chăm sóc trong vài ngày.

Lúc vừa xuống máy bay, Tạ Tiền Thiển đã kinh ngạc vì có đến bảy tám chiếc ôtô đậu sẵn phía ngoài sân bay để trực tiếp đón Thẩm Trí về thẳng khách sạn. Trong số đó, nếu Tạ Tiền Thiển đoán không nhầm thì có hẳn hai chiếc xe chống đạn bám sát cặp hông.

Trước đó, sư huynh làm việc cho một lãnh đạo ở Trung Nam Hải, trong lần sư huynh trở về thăm sư phụ, lúc tán gẫu từng đề cập đến vị lãnh đạo ấy trước khi khởi hành thì lộ trình đều đã được quy hoạch sẵn. Nếu như đi tỉnh ngoài để tham gia các hoạt động thì mấy trăm mét xung quanh từ đường lớn ngõ nhỏ thậm chí là trên mái nhà đều sẽ được kiểm tra an ninh qua, lúc di chuyển thì có xe chống đạn hộ tống. Lúc đấy, cô nghĩ rằng ra khỏi nhà một chuyến mà có biết bao nhiêu việc phiền phức phải chuẩn bị thì bây giờ khi cô ngồi cạnh bên Thẩm Trí có thể cảm nhận được lần đi Hải Thành này rất không bình thường.

Khách sạn bọn họ ở không phải là biệt thự trên sườn núi lần trước, mà là phòng tổng thống sang trọng trong một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, suốt quá trình bọn họ đều được hộ tống lên tận phòng nghỉ. Sau khi vào bên trong phòng tổng thống, những người hộ tống họ không rời đi mà đứng canh gác ở phía bên ngoài hành lang của lối đi với tai nghe giám sát trên tai.

Từ lúc xuống máy bay, họ không hề trao đổi với nhau, ngay cả Cố Lỗi ngày thường nói nhiều cũng chìm đắm trong im lặng.

Mãi cho đến khi bước vào phòng tổng thống, mọi người mới thả lỏng một chút.

Cố Diễu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của lão đại, thông báo với khách sạn mang cà phê đã chuẩn bị trước đến. Sau đó liên lạc với trợ lý của Chủ tịch Nghiêm về cuộc họp vào buổi chiều.

Cố Lỗi bắt đầu kiểm tra cách bày trí và trang thiết bị trong phòng tổng thống, cậu ấy làm những việc này trông rất chuyên nghiệp. Đầu tiên là nhanh chóng tháo rời và kiểm tra tất cả các thiết bị điều khiển từ xa, sau đó là phía sau TiVi, phía bên trong tất cả các loại đèn lớn nhỏ, bên dưới bàn và những chiếc ghế, đằng sau bức tranh trang trí và bên trong chiếc bình, dưới thảm trải sàn rồi vào phòng tắm và cuối cùng là cả dưới tấm ga trải giường trong tất cả các phòng đều không bỏ sót. Hàng loạt động tác điêu luyện và tự nhiên, có thể thấy rằng đây là một trong số các công việc cơ bản của cậu ấy.

Lúc này, Tạ Tiền Thiển mới nhận ra rằng Cố Lỗi không chỉ giỏi nấu nướng hay chỉ là tên ngốc nghếch biết võ công, chí ít cậu ấy còn có tố chất chuyên nghiệp trong lúc làm việc và nghiệp vụ rất vững vàng.

Thẩm Trí đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Cố Diễu mang cà phê lên cho anh, Thẩm Trí có thói quen xuống máy bay thì sẽ uống một tách cà phê nhưng anh chưa bao giờ uống cà phê hòa tan cho nên Cố Diễu thường thông báo cho khách sạn chuẩn bị cà phê mới xay trước khi lên máy bay.

Lúc này, căn phòng sang trọng tràn ngập mùi cà phê nồng nàn, anh em nhà họ Cố đều đang bận rộn, chỉ có Tạ Tiền Thiển đeo balo đứng ở giữa phòng khách, tò mò đi theo Cố Lỗi.

Thẩm Trí ngước mắt liếc cô một cái, nói với cô: "Đặt balo xuống đi, đeo như vậy không mệt à?"

Tạ Tiền Thiển tháo balo ra, Cố Lỗi đi đến Thẩm Trí và nói: "Anh Thẩm, không vấn đề."

Thẩm Trí cầm tách cà phê lên, liếc xéo tấm rèm cửa nặng nề bên cạnh: "Kéo ra cho thông thoáng đi."

Cố Lỗi trả lời: "Mặc dù phía đối diện là con đường cách biển và không có tòa nhà nào nhưng khi rà soát đã nói tốt nhất là không nên kéo ra, bảo thủ một chút vẫn an toàn hơn."

Thẩm Trí "chậc" một tiếng, hiển nhiên có chút không vui, anh phất phất tay, Cố Lỗi đi thu dọn hành lý.

Căn phòng tuy rộng rãi, bày trí xa hoa nhưng lại bị tấm rèm dày ngăn lại, khó tránh khỏi mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt khó chịu.

Thẩm Trí cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Tạ Tiền Thiển đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm ly cà phê trong tay mình.

Anh có chút khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Cổ họng Tạ Tiền Thiển đánh ực một cái: "Thơm quá."



Khóe miệng Thẩm Trí thoáng hiện một nụ cười, anh giơ tay đưa tách cà phê cho cô.

Tạ Tiền Thiển mím môi nhìn đôi mày tuấn mỹ của anh, trong lòng đột nhiên có một cảm giác vô cùng vi diệu nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hương thơm của cà phê quá hấp dẫn, cô chớ hề rụt rè mà đưa tay đón lấy tách cà phê.

Đầu tiên là ngửi xong cảm thấy dễ chịu, dọc đường thấy cô cũng khát nước nên Thẩm Trí nhắc nhở cô: "Nóng lắm đấy, chậm một chút."

Còn chưa nói xong, cô đã ngửa đầu uống cạn tách cà phê, sau đó giống như vứt bỏ một loại độc dược khó ưa nào đó, ném ly sang một bên, cau mày thật chặt hét lên: "Đắng."

"......" Cho dù có hét lên là đắng thì cuối cùng vẫn uống cạn sạch.

Thẩm Trí khom người xuống lấy một viên kẹo trái cây trong đĩa rồi xé ra, nói với cô: "Này."

Tạ Tiền Thiển đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, anh đưa viên kẹo trái cây với bao bì đã được xé ra đến bên miệng cô, Tạ Tiền Thiển khẽ mở đôi môi nhỏ ngậm lấy, đôi môi mềm mại vô tình chạm vào đầu ngón tay của Thẩm Trí, hơi thở của anh phả ra khá nóng và anh cụp mắt xuống nhìn cô.

Cô không đứng dậy, mà là nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Lúc ở sân bay, tôi đã xem tin tức rồi, anh thật sự muốn dùng nhiều tiền như vậy để làm từ thiện sao?"

Vì quan tâm đến chiều cao ngồi xổm của cô, Thẩm Trí đành phải cúi đầu nhìn cô với nụ cười trong mắt: "Cô nghĩ thế nào?"

"Tôi có thể nói thật không?"

Thẩm Trí hơi cụp mắt xuống biểu thị đồng ý.

Tạ Tiền Thiển nhìn xung quanh và chắc chắn rằng Cố Diễu và Cố Lỗi không ở đó, vì vậy cô liền hạ giọng nói: "Tôi nghĩ não anh có phải đã bị hỏng rồi chăng?"

Thẩm Trí sửng sốt một chút, đột nhiên tựa lưng vào ghế sofa cười ha hả, Cố Diễu nghe thấy tiếng cười của lão đại từ phòng bên cạnh cũng lấy làm giật mình. Lần cuối cùng anh ấy nghe thấy tiếng cười đó của lão đại là...... căn bản vốn dĩ không hề có lần cuối cùng nào cả.

Như nhìn thấy ma, anh ấy vươn đầu từ xa để nhìn trộm thì thấy Tiền Đa đang ngồi xổm trước mặt lão đại, không biết cô đã nói gì mà khiến đôi mày lúc nào cũng nhíu lại của lão đại được buông lỏng hẳn. Cố Lỗi không nỡ đi đến để quấy rầy, cậu ấy chỉ cảm thấy từ khi có Tiền Đa bên cạnh lão đại thì lão đại đã thay đổi rất nhiều.

Thẩm Trí cười xong, đột nhiên nghiêm mặt, vươn tay véo cằm của cô rồi cụp mắt: "Không ai dám ở trước mặt tôi mà dám hỏi là não tôi đã bị hỏng, muốn ăn đòn?"

Tạ Tiền Thiển nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói: "Anh sẽ không đánh tôi, nếu đánh tôi bị thương, anh lại phải mất công trị thương cho tôi nữa."

Ý cười trong mắt Thẩm Trí càng rõ rệt, lúc này đây cô bé ở trước mặt anh càng ngày càng vô pháp vô thiên, anh siết chặt ngón tay nhéo cằm cô một cái và đột nhiên nâng mặt cô áp sát mặt anh. Trong miệng cô đang tỏa ra mùi hương của kẹo trái cây với hơi thở vô cùng ngọt ngào.

Thẩm Trí nhìn chằm chằm vào môi cô, lần đầu tiên anh muốn cướp lấy viên kẹo đang ngậm trong miệng một cô gái đến như thế.

Tạ Tiền Thiển không biết tại sao Thẩm Trí lại nhéo cằm của mình. Lúc này, cô chỉ biết dưới ánh nhìn của anh thì tim mình cảm giác rất là ngứa ngáy và rồi ngay sau đó, khuôn mặt cô cứ thế mà từ từ bừng đỏ, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Thẩm Trí nhìn thấy biểu cảm của cô rõ ràng đang có sự chuyển biến, nghịch ngợm nhếch miệng trêu chọc. Mặc dù Cố Diễu rất hiểu chuyện, không quấy rầy bọn họ nhưng Cố Lỗi lại không hiểu chuyện như vậy, thậm chí còn lớn tiếng nói: "Anh Thẩm, bằng không thì chúng ta hãy ăn trưa trước."

Sau đó, sắc mặt của Thẩm Trí hơi thay đổi và anh buông Tạ Tiền Thiển ra.



Buổi chiều Thẩm Trí không ra ngoài, Chủ tịch Nghiêm đích thân đến thăm, mấy người ở phòng họp bên cạnh nói chuyện. Vì là ở trong phòng nên hẳn là sẽ an toàn hơn, do đó chỉ có Cố Diễu đi cùng, Tạ Tiền Thiển và Cố Lỗi ngồi xem TiVi ở một phòng khác.

Không biết Cố Lỗi đang nghĩ gì, phim thì cũng không xem, lại đi bật một tiết mục trò chuyện về giới tính gì đó. Khi chủ đề quan hệ đồng giới được đề cập trên TiVi, Cố Lỗi xem đến hưng phấn và chen ngang vào: "Không phải là tôi nói, cô thấy tổ chuyên gia phân tích nói năng kỳ quái, nam khách mời ngồi phía đối diện như sắp trở mặt đến nơi. Nắm chắc tám phần là anh ta thích đàn ông, cho nên mới tức giận như vậy."

Tạ Tiền Thiển ngồi bên cạnh Cố Lỗi và xem tiết mục đó trong nửa giờ hơn nhưng cô không hiểu tại sao bọn họ lại tranh cãi sôi nổi như vậy.

Cô thản nhiên hỏi: "Tại sao vị khách mời nam đó lại thích đàn ông?"

Cố Lỗi trả lời một cách tự nhiên: "Còn có thể tại sao nữa chứ, nếu không thích phụ nữ thì chỉ có thể là thích đàn ông."

Tạ Tiền Thiển khẽ gật nhẹ đầu, sau đó từng chút một di chuyển về phía Cố Lỗi, nhìn cậu ấy hồi lâu, cả người đột nhiên giống như được khai sáng, thình lình tỉnh lại từ trong mộng.

Nghĩ đến vẻ mặt do dự của Cố Diễu, thái độ của Thẩm Trí đối với phụ nữ và cách cư xử của những người đàn ông xung quanh anh, Tạ Tiền Thiển tỏ ra như đã lĩnh hội ra một bí mật thầm kín nào đó.

Cô cho rằng bản thân tuy không quá hiểu quan hệ đồng giới nhưng căn bản cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, dù sao ở thời đại này loại chuyện này cũng không hiếm, cho dù xung quanh cô có người yêu đồng giới cũng không sao. Cô cũng không có cảm giác gì, sau khi đoán được bí mật thầm kín của Thẩm Trí thì trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Nó ngột ngạt và khiến cô cảm thấy đáng tiếc nhưng về phần vì sao đáng tiếc thì cô cũng không thể diễn tả được.

Sau khi Chủ tịch Nghiêm rời đi, điều đó đã khiến cho Tạ Tiền Thiển giữ khoảng cách tương đối xa với Thẩm Trí, bất kể là lúc đứng hay lúc ngồi, thỉnh thoảng ánh mắt của Thẩm Trí sẽ bắt gặp cô và cô sẽ nhạy cảm né tránh.

Lúc chập tối, Cố Lỗi đã tham gia cuộc họp tổ an ninh của ngày thứ hai, ngày mai sẽ có rất nhiều nhân viên an ninh vây quanh Thẩm Trí. Cố Lỗi sẽ đích thân đi cùng anh và không rời Thẩm Trí nửa bước.

Lần trước Tạ Tiền Thiển không lộ mặt trước mặt truyền thông, vì vậy sau khi anh và Cố Diễu thảo luận kỹ lưỡng đã ra quyết định vì sự an toàn nên cô sẽ mặc thường phục đi cùng với danh nghĩa khách mời để cô có thể quan sát xung quanh, tiện cho việc nội ứng ngoại hợp.

Do đó, buổi tối trước khi đi ngủ, Chủ tịch Nghiêm phái người gửi thư mời riêng cho họ, Cố Diễu đưa thư mời đặc biệt được chuẩn bị cho Tạ Tiền Thiển, gồm cả quần áo mà cô cần mặc cho buổi tham dự ngày hôm sau rồi nói với cô: "Lão đại gọi cô qua đó, muốn dặn dò cô vài câu."

Tạ Tiền Thiển đặt đồ xuống bước ra khỏi phòng, Thẩm Trí vẫn ngồi một mình trong phòng họp của dãy phòng, vừa mới tắm xong, anh mặc một chiếc áo choàng ngủ sáng màu, ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào khuôn mặt đẹp trai với đường nét rõ ràng, sạch sẽ và tươi tắn của anh.

Có một số tài liệu nằm rải rác trên bàn và anh đang chăm chú viết gì đó.

Sau khi Tạ Tiền Thiển đi tới trước mặt anh, anh không dừng lại việc mình đang làm mà nhẹ nhàng nói: "Ngày mai khi đến đó hãy chú ý đến an toàn của bản thân, nếu xảy ra bất trắc gì thì đừng miễn cưỡng, phải đặt an nguy của bản thân lên đầu, đừng chỉ chăm chăm lo cho tôi."

Tạ Tiền Thiển sững sờ nhìn anh: "Nhưng sư phụ nói......"

Thẩm Trí ngẩng đầu lên cắt ngang lời cô: "Bây giờ tôi là ông chủ của cô, cô phải nghe lời tôi. Nghe tôi nói tiếp, nếu có bất trắc gì thì tự bảo vệ mình."

Cuối cùng, Thẩm Trí khẽ thở dài: "Đây là mệnh lệnh."

Tạ Tiền Thiển ánh mắt khẽ run, không nói gì, chỉ là nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

Thẩm Trí đặt cây bút trong tay xuống, gọi cô: "Tiểu Thiển, lại đây, lại chỗ của tôi."

Tạ Tiền Thiển tiến lại gần anh vài bước nhưng khi Thẩm Trí định đưa tay chạm vào cô, cô nhạy cảm né tránh như vừa chạm vào nước sôi.

Thẩm Trí khẽ cau mày, một lúc sau mới nói với cô: "Ngủ ngon."