Tạ Tiền Thiển đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống khi cô lên tiếng hỏi câu hỏi này.
Ví dụ, tại sao sách giáo khoa có hình ảnh của quá trình kết hợp mà không có hình ảnh của quá trình trước đó?
Tại sao trên lớp giáo viên không dạy họ quá trình này diễn ra như thế nào?
Tại sao giáo viên không dạy qua nhưng như thể nhiều người đều đã biết điều đó?
Tại sao nhiều người biết mà cô lại không biết?
Tại sao không ai chia sẻ kiến thức này với cô?
Vậy thì làm thế quái nào mà những người đó biết được?
Loại hoang mang này đột nhiên khiến cô cảm thấy thật tồi tệ, cảm giác trong nháy mắt như bị cả thế giới bỏ lại phía sau lưng.
Cô nghĩ rằng cô có thể giải được các phương trình toán học thậm chí là nó rất phức tạp, tại sao vấn đề này lại khiến cô mất phương hướng đến vậy và điều khiến cô lo lắng hơn nữa là cho đến hôm nay cô vẫn hoàn toàn không biết vấn đề này.
Tuy nhiên, người được hỏi đến là Thẩm Trí còn càng thêm hoài nghi hơn về cuộc sống, rõ ràng là anh không nên bắt đầu đề tài này và khiến cho bản thân rơi vào cảnh bế tắc, Tạ Tiền Thiển bây giờ cảm thấy muốn phá vỡ xoong nồi và hỏi đến cùng những điểm mấu chốt. Chẳng lẽ anh lại phải đi tìm một bộ phim cho cô tìm hiểu về điều này và như thế thì có khác gì xúi giục phạm tội đâu chứ?
Vì vậy anh trầm mặc một hồi, cuối cùng trở lại chủ đề lúc đầu: "Là sau khi nam nữ vận động cùng nhau kết hợp mà tạo thành."
Trên thực tế, anh có chút muốn từ bỏ, bởi vì anh sợ cô gái trước mặt sẽ yêu cầu anh thị phạm cho cô xem, nếu không thị phạm sẽ trách anh keo kiệt.
Nhưng mà, Tạ Tiền Thiển đột nhiên trở nên trầm mặc hơn, không chỉ trầm mặc mà cả khuôn mặt cũng dần dần xuất hiện sự đỏ ửng một cách kỳ lạ.
Nói một câu: "Em biết rồi."
"Biết rồi?" Thẩm Trí rất nghi ngờ những gì cô biết.
Tạ Tiền Thiển cúi đầu, thấp giọng nói: "Các sư đệ của em có nói chính là muốn bạn gái họ dùng chân để đo vòng eo, có phải là ý này không?"
"......" Thẩm Trí đột nhiên ngồi thẳng dậy, hếch cằm trịch thượng nhìn cô, nếu cô nói không hiểu thì cô thật sự không hiểu nhưng nói cô không hiểu mà nói ra được những lời dung tục không trong sáng như thế.
Thẩm Trí dừng chủ đề này lại một cách đúng lúc và quay về vấn đề lúc ban chiều, nói với cô: "Vậy nên khi anh hôn em khiến em sẽ có cảm giác...... đây cũng là phản ứng bình thường thôi nên em đừng cảm thấy lạ hay có suy nghĩ gì khác."
"Là cảm giác gì?"
"Muốn thử lại?"
Vừa nói, anh vừa liếm nhẹ môi cô còn liếm nốt ruồi trên môi cô, hấp dẫn như giọt nước lơ lửng, Tạ Tiền Thiển chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt hạnh xinh đẹp, như còn đang tỏ vẻ chiêm nghiệm một cách tường tận với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Thẩm Trí cười cười, cúi người ôm cô vào trong lòng, đem đầu cô áp vào ngực anh, dùng giọng nói mềm mại dễ nghe nói với cô: "Không việc gì phải vội, cứ thong thả đi."
Cố Lỗi vừa quay lại sau khi lấy thuốc nhỏ mắt, định nhanh chóng đưa cho Tiền Đa để cô sử dụng nhưng khi cậu ấy chạy vào thì nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Trí đang ôm Tiền Đa, cậu ấy sợ đến mức vứt cả lọ thuốc nhỏ mắt, bỏ chạy đi mất.
Cậu ấy chạy sang tòa nhà bên cạnh, kéo Cố Diễu và hét lên: "Chết tiệt, đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?"
Lần này, Cố Diễu bình tĩnh hỏi: "Gặp ma rồi à?"
Cố Lỗi kích động nói: "Lão đại đang ôm Tiền Đa, không phải kiểu ôm thông thường, là kiểu ôm rất chặt, anh hiểu không, rất chặt."
"......" Cố Diễu thầm nói trong lòng, nếu biết những ngày đầu vừa quay trở về Tiền Đa còn ngủ với lão đại nữa thì có lẽ cậu ấy sẽ hoảng loạn đến độ nhảy khỏi tầng hai.
Ngay sau đó, Cố Lỗi hỏi: "Điều này có nghĩa là lão đại xem Tiền Đa là đối tượng để hẹn hò?"
Cố Diễu cũng không muốn đếm xỉa đến cậu ấy nên đáp: "Nếu không phải thì chẳng lẽ là ôm chơi à?"
Sau đó Cố Lỗi rất lo lắng nói: "Vậy thì lão đại đã xử lý điều này không khéo cho lắm. Hôn ước do gia đình sắp nếu không đồng ý thì ít nhất cũng cần phải giải quyết nó xong trước khi tiến đến mối quan hệ với Tiền Đa. Không thể chỉ vì Tiền Đa của chúng ta đơn thuần mà lại giấu giếm cô ấy như thế. Và cho dù cô gái ở nhà họ Thẩm được vớt ra từ đống than đen thì dù sao đó cũng là hôn ước đã được ấn định từ thuở bé."
Hiếm khi Cố Diễu cảm thấy Cố Lỗi nói có lý, đột nhiên cảm thấy cần phải tìm cơ hội để nói chuyện với lão đại. Lỡ như chuyện này không được giải quyết ổn thỏa sẽ trở thành mâu thuẫn giữa Tiền Đa và lão đại, nếu hai bên cãi nhau thì có lẽ hai anh em cũng sẽ phải chịu vạ lây.
Anh ấy không biết rằng người anh em tốt của mình đã đào một cái hố rất lớn cho anh ấy và anh ấy vẫn đang toan tính làm thế nào để bản thân nhảy vào đó.
Buổi tối lúc ăn cơm, Cố Lỗi tựa hồ đột nhiên biết được một bí mật chấn động nào đó, cậu ấy không ngừng nhìn chằm chằm Tiền Đa. Nói thật thì khuôn mặt của Tiền Đa quả là không tệ, khá là đáng yêu nhưng khi ở nước ngoài loại xinh gái như vậy thì có quá nhiều. Rốt cuộc thì anh Thẩm mê mẩn điểm nào của cô chứ, chẳng lẽ là vì cô ăn nhiều sao?
Cố Lỗi nghĩ rằng điều này rất có thể xảy ra, cậu ấy cũng đã ăn rất nhiều và được anh Thẩm khen trông ăn rất ngon miệng, có lẽ anh Thẩm thích điều này.
Mặc dù cậu ấy đã nhìn cô suốt cả bữa cơm nhưng Tạ Tiền Thiển cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt của cậu ấy, cô có mối bận tâm khác. Bởi vì lúc chập tối, Thẩm Trí thành công mở ra cánh cửa dục vọng khao khát khám phá vô cùng mãnh liệt của cô nhưng điều tệ hơn nữa là anh vẫn chưa nói cho cô biết đáp án. Đối với học bá thích tìm hiểu mọi thứ mà nói đây là một chuyện rất đau khổ.
Tạ Tiền Thiển sau bữa cơm tối đi dạo quanh sân thì nhìn thấy Cố Lỗi đang tập luyện động tác squats, cô không ngại ngần đi vòng qua trước mặt cậu ấy, giả vờ như không có gì để mà bắt chuyện và thảo luận với cậu ấy: "Này, anh Lỗi, anh đã từng tham gia môn thể thao dành cho nam và nữ chưa?"
Cố Lỗi nhảy lên rồi vững vàng kiễng chân như vó ngựa: "Môn thể thao gì? Cô muốn khiêu chiến với tôi sao? Nào, đến đây"
Tạ Tiền Thiển có chút chê bai nói: "Cái này anh không hiểu gì cả! Không phải anh từng sống ở nước ngoài sao? Nơi đó không phải rất thoáng sao? Môn thể thao dành cho nam và nữ mà cũng không biết à? Là thể loại vận động mà dẫn đến việc sinh con đẻ cái ấy."
Cố Lỗi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên thu chân về và mất tự nhiên gãi gãi đầu: "Ý của cô là......"
Cố Lỗi xấu hổ nói: "Ngày trước lúc còn ở phòng tập đấm bốc tôi từng có một người bạn gái. Cô ấy là một cô gái Ấn Độ, tôi may mắn được tập luyện một thời gian."
"Vui không? Cảm thấy thế nào?"
Một câu nói của cô làm cho Cố Lỗi sửng sốt, cậu ấy cảnh giác hỏi lại: "Cô hỏi tôi cái này để làm gì? Chẳng lẽ là cô cùng anh Thẩm, hai người các ngươi......"
Tạ Tiền Thiển cũng coi cậu ấy như một người anh em và tâm sự với cậu ấy từ tận đáy lòng: "Nói thật với anh, Thẩm Trí chắc là rất muốn điều đó nhưng tôi không biết. Vì vậy tôi muốn tìm một cơ hội để học tập nhưng anh cũng biết đấy, chuyện này không dễ dàng mà học được. Thẩm Trí cũng sẽ không để người khác dạy tôi cho nên tôi muốn nhờ anh chỉ bảo đôi chút."
Cố Lỗi, một người đàn ông cao 1 mét 90 đã đỏ mặt trước lời nói của Tạ Tiền Thiển, cậu ấy đã xấu hổ khi nhìn thẳng vào cô. Vì vậy cậu ấy nói: "Vậy tôi sẽ gửi cho cô các tài liệu hướng dẫn. Cô có thể tự học."
Tạ Tiền Thiển lập tức chắp tay hành lễ với Cố Lỗi: "Vất vả cho anh rồi, khi tôi học thành nhất định sẽ đãi anh ăn thịt nướng."
"Được." Sau đó Cố Lỗi rời đi ngay lập tức, đi tới cửa liền quay người nói với cô: "Cố lên!"
Cố Lỗi là một người rất đáng tin cậy, vào buổi tối cậu ấy đã chia sẻ một bộ phim với Tạ Tiền Thiển nhưng vì có dung lượng hơi lớn nên phải mất một thời gian dài để chuyển nó, điều đó khiến Tạ Tiền Thiển quá sốt ruột nên đã nhào lộn trong căn phòng khổng lồ của cô.
Cuối cùng khi điện thoại di động báo đã chuyển tải thành công, cô nhanh chóng nhảy đến bên giường bằng một cú lật người rồi mở điện thoại di động và đặt nó trên bệ cửa sổ, vặn âm lượng đến mức tối đa rồi thả lỏng cổ tay, mắt cá chân và xoay cổ để chuẩn bị bắt đầu học.
Bởi vì Cố Lỗi đã gửi cho cô một bộ phim truyện và mất hơn 20 phút để diễn biến mở đầu câu chuyện, Tạ Tiền Thiển thấy xem cũng khá hay nên đã đi lấy một chiếc ghế và ngồi bên cửa sổ để xem nó một cách chăm chú.
Bộ phim sử dụng tiếng Nhật và không có phụ đề tiếng Trung nên cốt truyện đều là phỏng đoán và Tạ Tiền Thiển cũng đang cố gắng lý giải mối quan hệ giữa các nhân vật.
Hai mươi phút sau, một cô gái trẻ trong nhóm thanh niên đi nghỉ bị một lão đại trong resort lôi vào nhà kho tối om, thậm chí là xé cả quần áo. Xem đến Tạ Tiền Thiển vô cùng nhập tâm mà đấm mạnh vào tường, tức không chịu nổi, ước gì có thể lao vào điện thoại ngay lập tức để đấu tranh cho công lý.
Vì sức mạnh cú đấm của cô, Thẩm Trí vừa mới tắm xong ở tầng trên đã nghe thấy tiếng "bùm" ở tầng dưới, cứ nghĩ rằng Tạ Tiền Thiển tay chân đã quá mạnh bạo thô lỗ mà lỡ đập vào đâu đó.
Nên chuẩn bị mở cửa xuống tầng dưới để xem tình hình thế nào nhưng ngờ đâu vừa bước đến cầu thang, toàn bộ sảnh tầng một tràn ngập thứ âm thanh khó tả đó. Thẩm Trí sắc mặt thay đổi hẳn rồi bước nhanh đến sảnh phụ thì thấy có một người đang đứng lộn ngược trên bậu cửa sổ, không thể nào nhìn thẳng vào màn hình điện thoại đầy mùi thịt và thậm chí âm thanh lại càng dài bất tận.
Tạ Tiền Thiển đột ngột đáp xuống, hoảng sợ tắt điện thoại và quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Trí. Thẩm Trí với vẻ mặt ảm đạm hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"Học tập."
"Em lộn ngược để làm gì?"
"Xem rõ hơn."
"Đồ này ở đâu ra?"
"Cố...... từ trên mạng tải về."
"Cố Lỗi gửi cho em?"
Tạ Tiền Thiển mím môi không nói, liền thấy Thẩm Trí tức giận mở cửa bước qua tòa nhà bên cạnh. Một lúc sau, tiếng hét của Cố Lỗi từ cửa bên cạnh vọng đến.
Hai mươi phút sau Thẩm Trí trở lại, Tạ Tiền Thiển vẫn luôn nép ở cửa quan sát động tĩnh, thấy một bóng người đi ra cô lập tức trở về phòng đóng cửa lại, đèn trong phòng cũng tắt bỏ tạo ra một cảnh tượng giả như là đã đi ngủ.
Kết quả Thẩm Trí trực tiếp đẩy cửa phòng ra rồi bật đèn lên, nói với người nằm trên giường: "đã bị xóa?"
Tạ Tiền Thiển nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích.
Thẩm Trí đi vào, nhẹ nhàng nói: "Giả chết chứ gì, được lắm, để anh."
Vừa dứt lời, anh đột nhiên đè cô xuống, Tạ Tiền Thiển đột nhiên mở mắt ra thấy anh như đang treo ở trên người cô, hô hấp đều đặn với hơi thở nam tính không thể ngăn cản, tóc anh sau khi tắm chỉ mới khô một nửa và bộ ngực gợi cảm lộ ra giữa cổ áo ngủ hơi mở hờ. Đôi mắt của Tạ Tiền Thiển chợt lóe lên, chỉ cần anh nhìn cô như vậy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn ra.
Thẩm Trí từng tí một tiến gần đến cô, trong mắt mang theo cảm giác áp bức nặng nề, giọng nói nghiêm túc: "Anh vừa mới mắng Cố Lỗi xong rồi, giờ thì đến lượt em."
Nói xong anh ta giơ hai tay lên, Tạ Tiền Thiển chống tay lên ngực mở to hai mắt cho rằng chuyện này là do mình gây ra, Cố Lỗi chỉ là bị liên lụy, cốt để ngày mai Cố Lỗi cảm thấy tâm lý cân bằng hơn mà cô còn đặc biệt dặn Thẩm Trí: "Vậy thì anh hãy cố mà ra tay nặng một chút."
"......"
Thẩm Trí nói "ừm" và khoảnh khắc anh giơ tay lên, Tạ Tiền Thiển đã nhắm mắt lại, với tinh thần nằm xuống để mà cam chịu trận đòn roi.
Tuy nhiên, trong phòng rất yên tĩnh, người ở phía trên cũng không có động tĩnh, cô mở một mắt ra nhìn, phát hiện Thẩm Trí trực tiếp giơ tay lấy điện thoại di động từ dưới gối của cô ra, xóa đi đoạn phim mà cô đã mất cả một khoảng thời gian dài mới tải xuống được.
Tạ Tiền Thiển oán hận trừng mắt nhìn anh: "Em còn chưa xem hết, không biết sau này cô gái kia có được cứu hay không. Cô ấy đã có bạn trai, là cái người đàn ông gầy gò tóc vàng cùng cô ấy ra ngoài chơi. Không biết rằng liệu bạn trai cô ấy có biết không?"
"......" Thật là một mớ hỗn độn.
Sau khi Thẩm Trí xóa xong, anh đặt điện thoại sang một bên, áp vào chóp mũi cô, dùng hơi thở ấm áp quấn lấy cô: "Sau này không được phép cùng Cố Lỗi hoặc những người đàn ông khác thảo luận chuyện này. Các sư đệ của em cũng không được."
Tạ Tiền Thiển hơi đỏ mặt cụp mắt xuống: "Em không bàn nữa, em đã học biết rồi."
"......" Còn muốn anh khen em thông minh sao?
Mặc dù mới có nửa đường thì video học tập đã bị Thẩm Trí ngăn chặn và xóa mất nhưng video này đã dẫn lối đưa Tạ Tiền Thiển vào một cánh cửa không xác định khác khiến giấc mơ của cô đêm đó tràn ngập những hình ảnh không thể diễn tả được.
Nội dung sẽ là cảnh XXOO của ông chú và cô bé đó, cô đã lao vào cửa đá thẳng vào ông chú để cứu cô bé đang gặp nạn, cô bé còn muốn quỳ lạy cảm tạ cô, kế bên còn có cậu bạn trai gầy gò đang đốt pháo ăn mừng và nói rằng họ sẽ mời cô ăn thịt. Một lúc sau, lại xuất hiện cảnh Thẩm Trí hôn cô mãnh liệt với ánh mắt đầy dục vọng, hồi sau lại là cảnh Thẩm Trí lại biến thành ông chú người Nhật trong phim muốn tra tấn cô một cách vô nhân đạo. Cảnh tượng đứt đoạn và đủ thứ hỗn độn trong giấc mơ khiến cô mơ màng cả đêm và sáng hôm sau khi tỉnh dậy cả người cô rất bơ phờ.
Và khi cô nhìn thấy Thẩm Trí ở bàn ăn, cô không thể nhìn thẳng vào anh nữa, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh không thể diễn tả được đó, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thẩm Trí uống cà phê xong, ngước mắt nhìn cô, thấy cô ăn không ngon liền hỏi: "Không khỏe à?"
Tạ Tiền Thiển vội vàng vùi đầu vào ăn một cách khổ cực, Thẩm Trí thấy sữa trong ly của cô đã nguội, anh cúi người cầm ly sữa lên định hâm nóng cho cô nhưng vừa đứng dậy, ánh mắt của Tạ Tiền Thiển liền không tự chủ được nhìn chằm chằm vào anh ở cái vị trí đấy.
Thẩm Trí rất nhanh chú ý tới cái ánh mắt trần trụi này, anh cầm chiếc ly lên liếc xéo cô: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
Tạ Tiền Thiển đột nhiên cảm thấy rằng một số điểm kiến thức nên được tìm hiểu một cách triệt để và một số điểm kiến thức tốt hơn là không nên tìm hiểu. Sau khi hiểu rõ điều này, cô đột nhiên nảy sinh khát vọng khám phá Thẩm Trí một cách bất tận, điều này khiến cô cảm thấy rất xấu hổ và có một chút thẹn thùng khó hiểu.