Trương Ngọc Quân kê lại gối, dựa vào đầu giường đợi Lục Cảnh Thành tắm xong. Chỉ hơn mười phút sau, Lục Cảnh Thành Quấn một cái khăn tắm che đi phía dưới, phần thân trên để trần.
Cơ bắp rắn chắc, nhìn qua có vẻ rất căng tràn sức lực, giọt nước còn đọng lại trượt dọc trên cơ thể phản chiếu ra ánh đèn nhìn ra lấp lánh mê người. Ngọc Quân bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Sao cô lại không nhớ đến việc anh có thói quen ngủ khỏa thân cơ chứ.
Cô hoàn toàn không thể khống chế được ánh mắt của bản thân mà dính chặt lên cơ thể hoàn hảo của anh.
Cô lướt ánh mắt qua từ cơ ngực nở nang đi xuống từ múi cơ bụng đẹp đẽ, rồi xuống đường cơ bụng. Xuống chút nữa đến phần đang bị khăn tắm che đi mất.
Nhìn dáng vẻ này, bảo sao phương diện kia khiến cô khó lòng chịu nổi.
Cô theo bản năng mà nuốt khan ngụm nước miếng. Vóc người này, cô muốn sờ quá đi.
Kiếp trước cô không có mắt nên mới bỏ qua người đàn ông cực phẩm vừa có quyền có thế lại còn có nhan sắc như thế này.
Người đàn ông như thế này đã là của mình.
Lục Cảnh Thành ngẩng đầu nhìn cô gái đang thèm thuồng nhìn thân thể của anh, trong ánh mắt còn lóe ra sự si mê. Trên tay đeo chiếc vòng mà anh vừa đưa cho cô.
Cô cười cười, nằm lùi vào bên trong, vỗ vỗ cái gối.
“Chồng ơi, mau đi ngủ.”
Cô ngứa ngáy chân tay, cô muốn quang minh chính đại sờ cơ bắp của anh.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ có hai hơi thở đang hòa quyện vào với nhau.
Lục Cảnh Thành không nói gì, anh nhanh chóng tắt đèn, tháo khăn tắm rồi tung chăn đắp lên người nằm xuống.
Cô trợn tròn mắt nhìn động tác của anh. Keo kiệt, cô còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đâu đấy.
Không cho cô nhìn thì cô tự mình sờ. Cô không tin là anh chống cự được cô.
Trương Ngọc Quân lập tức nằm xuống lăn sát vào bên cạnh anh, kéo cánh tay của anh ra gối đầu lên, tay đặt lên cơ bụng anh thỏa mãn sờ soạng.
Anh lập tức bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên cơ thể mình, anh trầm giọng.
“Đừng làm loạn.”
Cô nói nhỏ,
“Em động vào chồng mình mà cũng không được sao?”
Cô cảm thấy thể diện cả đời của mình bay sạch mất rồi, cô như thế này chắc anh sẽ nghĩ là cô “thèm khát”. Cô đúng là cô vợ số khổ mà.
“Em muốn?” Giọng anh u ám đến đáng sợ.
“Không được. Anh phải nghỉ ngơi.”
Cô lập tức không động đậy, sợ châm lửa trên người anh khiến anh bốc hỏa.
“Được rồi, anh mau ngủ đi.”
Chắc chắn là người đàn ông này để về sớm hơn mà mau chóng tăng ca làm việc thâu đêm, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Cô không thể làm hồ ly tinh hút hết tinh khí của anh được.
Nằm gọn trong vòng tay anh, Trương Ngọc Quân mau chóng ngủ thiếp đi, cảm giác này khiến cô cảm thấy thật an toàn. Bắp thịt của anh co dãn đàn hồi, tựa vào rất thoải mái, cô chẳng muốn nằm ra chỗ khác một tí gì.
Lục Cảnh Thành thì lại khác. Hơi thở ngọt ngào của cô gái đang nhẹ nhàng phả vào cổ anh, thân thể mềm mại tựa vào người anh làm thân thể anh sôi sục.
Cô thản nhiên nằm trong lòng của anh mà ngủ, cảnh tượng này trước kia có nằm mơ anh cũng không dám tưởng tượng ra. Cô thật sự có thể nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh.
Lục Cảnh Thành khẽ siết thân thể bên cạnh mình chặt thêm chút, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
….
Sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Trương Ngọc Quân từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô vẫn còn nằm tựa trong ngực của Lục Cảnh Thành.
Anh vẫn còn chưa tỉnh lại, gương mặt góc cạnh sắc bén, người đẹp trai như vậy là của cô.
Cô không kìm lòng được dùng ngón tay lướt nhẹ trên mặt anh, từ lông mày rậm, sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng. Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái, vừa buông ra thì đã đối diện với cặp mắt sâu hun hút của anh.
Bị anh bắt gặp đang làm chuyện xấu, Trương Ngọc Quân bỗng có chút ngượng ngùng.
Cô hắng giọng chào anh,
“Chào buổi sáng, ông xã.”