Thuốc Giải Độc

Chương 23: Xin lỗi


Cha Trương cười giả lả nói với Ngọc Quân.

“Sao lại đứng dưới đây cho nắng, nhỡ về cảm nắng rồi ốm thì sao.”

Cha Trương cố ý chọn Ngọc Quân để nói vì nghĩ cô là quả hồng mềm dễ bóp, nhất định sẽ chịu nể mặt ông rồi xuống nước, để cho tình cảnh này bớt xấu hổ.

Ngoài dự đoán của ông ta, Ngọc Quân thuật lại không sót một chữ sự việc vừa nãy.

“Ông nội bảo con xuống đây cho cá ăn thì mẹ cùng chị gái tìm con. Con còn tưởng là có chuyện gì ai dè mẹ hết móc mỉa con rồi lại muốn động thủ đánh người.”

Cô dựa đầu vào vai Lục Cảnh Thành, cáo mượn oai hùm nhìn hai mẹ con Ngọc Quỳnh,

“Mẹ còn muốn dạy bảo chồng con nữa đấy.”

Để xem đứng trước mặt lợi ích thì tình thân được tính là cái gì. Cha à, cha sẽ bênh vực người đầu ấp tay gối với mình suốt hai mươi năm và con gái cưng của mình chứ.

Sự thật đã chứng minh, đứng trước mặt lợi ích thì tình thân không là gì cả.

Cha Trương tái mặt, giận dữ nhìn hai mẹ con bà ta. Ông ta không ngờ rằng hôm nay Ngọc Quân lại không đứng về phía nhà họ Trương, nó còn thản nhiên tố cáo trước mặt Lục Cảnh Thành.

“Ai bảo bà ăn nói linh tinh, già đầu rồi mà vẫn còn không biết suy nghĩ. Còn không mau chóng xin lỗi con gái đi.”

Mẹ Trương nghẹn ngào nuốt cục tức lại vào trong bụng. Rõ ràng là đứa con gái bất hiếu kia láo toét với bà trước nên bà mới không kìm được mà ra tay.

Nhưng bà ta cũng đã kịp chạm đến một sợi tóc nào của nó đâu, ngược lại cổ tay của bà ta còn bị nó túm đến phát đau.

Mẹ Trương cũng chỉ đành ngậm ngùi bấm bụng mà cúi đầu xin lỗi Ngọc Quân, bà ta không dám chống lại Lục Cảnh Thành cũng không dám làm trái lời chồng. Bình thường bà ta có thể hống hách ngang ngược đến mức nào thì cha Trương cũng chiều theo ý bà, nhưng tình cảnh trước mắt thì bà vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.

“Ngọc Quân à, cho mẹ xin lỗi. Lúc nãy là mẹ hơi nóng nảy nên đã không kìm chế được bản thân.”

Bà ta hạ giọng, muốn bắt lấy bàn tay của Ngọc Quân năn nỉ.



“Con tha lỗi cho mẹ được không?”

Ngọc Quân nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay đang vươn tới của mẹ Trương, cô chẳng muốn đụng chạm gì với bà ta nữa.

Mẹ Trương trợn mắt, không ngờ rằng bà ta đã xuống nước đến mức này mà nó còn không biết điều. Bà ta cũng không dám tùy tiện quát mắng nữa đành cười một cái ngượng ngùng.

Ba người nhà họ Trương đành đứng đó nhìn nhau không biết phải làm sao.

Cuối cùng Trương Ngọc Quỳnh trong lòng vạn phần khó chịu nhưng bên ngoài vẫn phải ra vẻ dịu dàng cười nói.

“Em gái à, đừng giở thói trẻ con làm nũng ra nữa, mẹ đã xin lỗi em rồi thì em cũng nên tha thứ cho mẹ. Chúng ta là người một nhà, em nói có đúng không?”

Người một nhà? Vẫn còn muốn lấy cái văn vở người một nhà ra để trói buộc đạo đức cô nữa. Bọn họ đã chân chính xem cô là người nhà bao giờ chưa?

Mẹ Trương và cô là máu mủ ruột già cũng không sánh bằng một người ngoài như Trương Ngọc Quỳnh. Đúng là đồ tu hú chiếm tổ chim khách nhưng lại còn không biết xấu hổ.

Cô nhìn đôi cha mẹ ruột này khẽ khinh thường cười một tiếng.

“Con mới là con ruột của cha mẹ đúng không?”

Chẳng lẽ bị tráo đổi hơn hai mươi năm chịu cực chịu khổ ở nhà người khác, khi được tìm về lại chịu đựng sự lạnh nhạt của người nhà. Còn người giả mạo thì lại giẫm đạp thân xác cô mà hưởng hết vinh hoa.

Cha mẹ Trương bất giác chột dạ, né tránh ánh mắt của cô.

Cha Trương gượng gạo, ông ta không biết là câu hỏi này của Ngọc Quân có ý gì.

“Đương nhiên con là con gái ruột của cha mẹ.”

Ông ta cảm thấy từ ngày diễn ra hôn lễ thái độ của đứa con này đã trở nên khác lạ, như thể nó đã lột xác biến thành người khác.

Cha Trương bỗng có chút hoảng hốt, nếu đứa con gái này đầu óc bỗng trở nên thông suốt, trở mặt không chịu giúp đỡ nhà ông thì thật là hiểm họa trăm bề.

Ngọc Quân chẳng buồn đứng ở đây đôi co với ba kẻ này nữa. Cô còn phải cùng chồng đi đến bệnh viện đông y nữa đấy.



Cô không đáp lại lời của cha Trương mà quay sang nói với Lục Cảnh Thành.

“Ông xã, chúng ta về đi. Em đã đặt lịch hẹn bác sĩ đến khám vào lúc 4 giờ chiều rồi. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta đi không muộn.”

Cô còn bận chăm sóc điều dưỡng cho chồng mình, mấy kẻ không liên quan hôm nay gặp như vậy là đủ rồi. Nhìn mặt bọn họ nhiều cô thấy chóng mặt buồn nôn lắm. Tốt hơn hết là nhìn những thứ đẹp mắt, như là ngắm chồng cô chẳng hạn.

Lục Cảnh Thành gật đầu đồng ý.

“Được.”

Nếu vợ anh không muốn ở đây nữa thì anh cũng chẳng có lý do gì ở lại. Cái gia đình nhà này ai ai cũng là kẻ tham lam không biết đủ, ở đây chỉ khiến anh cảm thấy chán ghét.

Tất nhiên là trừ vợ của anh, cuối cùng thì bây giờ cũng đã là người nhà của anh.

Cha Trương thấy vậy thì vội vàng ngăn cản,

“Bây giờ trời vẫn còn sớm, hai con ở lại ăn cơm tối với chúng ta đã rồi hẵng về.” Ông ta còn muốn hỏi thêm về vụ đấu thầu mảnh đất nữa đấy.

Lục Cảnh Thành thờ ơ từ chối.

“Không cần.”

Anh nhìn mẹ Trương với ánh mắt chán ghét.

“Miễn cho trên bàn ăn lại có người ra vẻ trưởng bối muốn ra mặt dạy dỗ tôi.”

Mẹ Trương hốt hoảng lắc đầu. Dưới cái nhìn lạnh băng của Lục Cảnh Thành bà ta chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người.

“Không phải, tôi ….”

Lục Cảnh Thành không quan tâm đến lời của bà ta. Anh nắm tay vợ mình đi trước.