Thuốc Giải Độc

Chương 27: Lái xe


Sáng ngày hôm sau khi Ngọc Quân thức dậy thì Lục Cảnh Thành đã không còn ở trên giường. Cô thò tay sang sờ chỗ nằm bên cạnh thì chỉ còn lại một chút hơi ấm, chắc là anh đã thức dậy từ sớm.

Cô với tay lên chiếc tủ ở đầu giường lấy điện thoại di động. Đã bảy giờ sáng rồi. Sáng nay cô còn phải đến trường.

Ngọc Quân hiện tại đang học khoa tiếng anh tại đại học Q. Ngày còn nhỏ vì bị bà nội luôn miệng chửi bới đe dọa là sẽ gả cô cho tên ngốc trong xóm để đổi lấy tiền cho cháu trai. Cô không dám phản kháng, chỉ dốc sức học hành để mong thoát khỏi cái nhà này càng xa càng tốt.

Cô chọn khoa tiếng anh vì nghĩ có ngoại ngữ cô sẽ có thể đi mọi nơi mà cô muốn.

Ăn sáng xong cô xuống gara để chọn xe, tính theo thời gian thì kiếp này cô vẫn chưa thi lấy bằng lái xe. Nhưng không sao, với biển số xe của Lục Cảnh Thành sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào cản cô lại đâu nhỉ.

Mà có bị bắt thì chắc anh cũng sẽ chẳng nỡ mắng cô đâu. Nhìn dàn siêu xe sang trọng xếp đầy trong ga ra, Ngọc Quân ngứa ngáy chân tay muốn leo lên phóng đi lắm rồi.

Ngọc Quân không giống những người con gái khác. Cô không quá yêu thích váy vóc đồ hiệu hay trang sức đắt tiền. Cô giống Lục Cảnh Thành là rất thích siêu xe, mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe đẹp là mắt cô lập lòe phát sáng.

Biết cô thích xe, kiếp trước sau khi tặng hoa tặng quà thấy cô vẫn không để ý thì Lục Cảnh Thành chuyển sang mua xe cho cô. Tuy cô rất thích nhưng vẫn không động vào, cứ để nó phủi bụi nằm yên một chỗ. Thật là uổng phí.

Còn bây giờ thì cô chỉ muốn lái thử hết, mỗi ngày đổi một chiếc để lái. Dù sao chồng cô cũng giàu mà.

Ngọc Quân nhanh chóng quyết định, vậy thì cứ làm đi. Hay cô cứ gọi điện báo cho anh trước.

Chuông điện thoại vừa đổ thì rất nhanh đã nghe thấy tiếng của Lục Cảnh Thành vọng lại.

“Dậy rồi à?”

“Vâng. Sáng nay em có tiết học ở trên trường nên giờ phải đi.”

“Ừ?” Cô ngoan đến mức giờ đi học cũng muốn gọi điện báo cáo cho anh. Trước đây cô ghét nhất là bị anh kiểm soát.

“À thì… Em có thể lái xe của anh được không?”



Không như cô trông đợi, Lục Cảnh Thành lạnh lùng đến đáng sợ đáp.

“Không được.”

Ngọc Quân bĩu môi.

“Anh keo kiệt với em đấy à?”. Truyện Ngôn Tình

Lục Cảnh Thành than nhẹ trong lòng.

Anh có cái gì mà tiếc với cô chưa. Nếu cô muốn anh cho cô toàn bộ tài sản cũng được. Trên thực chất sau ngày kết hôn anh đã bảo luật sư làm hồ sơ để anh sang tên một nửa tài sản của anh. Một nửa còn lại anh giữ để vì còn trách nhiệm với tất cả mọi người trong tập đoàn và người nhà họ Lục.

Ngoài miệng Lục Cảnh Thành vẫn kiên quyết.

“Em chưa có bằng lái xe, không thể tự mình lái được. Nếu em muốn đi đâu có thể bảo quản gia chuẩn bị xe, sẽ có người đưa em đi.”

Ngọc Quân vẫn không phục.

“Tuy em chưa thi bằng lái xe nhưng em biết đi rồi.” Cô còn nhấn mạnh thêm, “em lái xe thành thạo lắm đó.”

Nói thế nào thì Lục Cảnh Thành cũng không đồng ý để cho Ngọc Quân tự mình lái xe. Anh không yên tâm, nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình

Thấy vợ mình bắt đầu làm nũng ăn vạ, anh chỉ đành dỗ dành cô.

“Khi nào em lấy được bằng lái xe anh sẽ cho em toàn bộ chỗ xe trong nhà. Được không?”

Ngọc Quân vẫn kì kèo.



“Không được. Không phải là anh nói của anh cũng là của em sao, anh có cho em hay không thì nó cũng là của em, có gì khác biệt đâu.”

Lục Cảnh Thành bóp trán, sao vợ anh hôm nay lại bướng bỉnh đến thế.

“Vậy anh sẽ dẫn em đi mua xe mới. Em muốn mua cái nào cũng được.”

Ngọc Quân suy nghĩ, nghe bộ điều kiện này cũng hấp dẫn. Cô nhớ là năm nay triển lãm siêu xe có khá nhiều mẫu mới.

“Vâng.”

“Ngoan. Đến trường nhớ học hành cẩn thận, tối nay anh sẽ về sớm.”

Nói xong rồi thì Lục Cảnh Thành cúp máy trước, Ngọc Quân trừng mắt nhìn cái điện thoại.

Cô vẫn không hài lòng đâu đấy. Cái giá cho việc anh dám từ chối không cho cô lái xe chính là tối nay lúc anh uống thuốc xong cô sẽ không cho anh ăn kẹo. Cho anh đắng chết luôn.

Ngọc Quân đành lên gặp quản gia Lê Tiến nhờ anh ta sắp xếp tài xế chở cô đến trường. Rất nhanh anh ta đã chuẩn bị xong.

“Mợ chủ, đây chính là xe riêng và tài xế riêng của mợ. Ra ngoài mợ có thể sai bảo mọi việc cho tài xế.”

“Được.” Ngọc Quân gật đầu.

Cô nói tiếp.

“Trưa nay tôi sẽ không về ăn cơm. Cơm trưa của Cảnh Thành anh nhớ chuẩn bị rồi mang đến đúng giờ cho anh ấy.”

Quản gia Lê Tiến cung kính gật đầu.

“Vâng, thưa mợ.”