Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 18: Kẻ trộm sữa


Yêu cầu của Hạ Miểu làm cho cô gái vô thức liếc cậu một cái.

Omega này đội mũ, cầm cốc cà phê giấy đang cụp mắt yên lặng nhìn cô.

Màu mắt cậu rất nhạt, là màu hạnh nhân xinh đẹp, da thịt trắng nõn cùng ngũ quan quá xinh đẹp.

Cô gái cảm thấy mình từng nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó.

Đây là gương mặt mà ai gặp qua đều nhất định sẽ có ấn tượng.

Hạ Miểu đợi một lát, thế nhưng không đợi được cô gái trả lời, cô gái thấp hơn cậu nửa cái đầu như đang nghĩ gì đó đánh giá cậu, điều này làm cho cậu nghi ngờ nghiêng đầu, cậu bắt đầu hoài nghi yêu cầu của mình liệu có quá đáng hay không.

Nhưng lấy một cốc Americano đổi một cốc Frappuccino quá đáng lắm sao?

Cô gái trơ mắt nhìn Omega xinh đẹp nghi ngờ nghiêng đầu với mình, lộ ra khuyên tai ở tai trái giấu dưới mũ.

Đây là chàng trai đáng yêu đến xin sữa ở đâu ra?

Vì sao còn lớn bụng?

Lớn bụng còn đến sân bay đu idol, Alpha của cậu đâu? Không quan tâm cậu à?

Hơn nữa sao lại đeo khuyên tai trái giống anh dâu?

Cho nên hiện tại Omega nam lưu hành đeo khuyên tai à?

Chờ chút, Omega lớn bụng còn đeo khuyên tai...

"Chờ chút, sao không cho người ta đổi Frappuccino thế? Có phải không có đâu, còn mấy cốc mà." Ngay lúc cô gái đang to gan phỏng đoán, fan khác cầm cốc nước chạy đến, không nói hai lời đổi cho Hạ Miểu.

"Cảm ơn chị." Hạ Miểu cầm nước lạnh đã lâu không uống mà vui vẻ, sung sướng cười ngọt ngào, ngoan ngoãn cảm ơn, tiếp tục đến chỗ nhiều người.

Còn lại hai cô gái ngơ ngác nhìn bóng dáng Hạ Miểu đi xa.

"Chờ đã, sao bóng dáng cậu ấy trông quen thế nhỉ?"

"Đúng không? Em còn muốn hỏi chị đấy, em đang định túm lấy người, đã bị chị thả chạy."

"Chị biết đâu ấy! Nếu chúng ta nói với mọi người là chúng ta gặp anh dâu, mọi người có tin không?"



"Tín cái con khỉ ấy!"

Hạ Miểu không ngờ hôm nay lại nhiều người như vậy, nhưng Mục Trụ Thâm ở đâu nhìn là biết ngay.

Thật sự là cậu đã lâu không uống lạnh, sắp quên mất cảm giác kem tươi ngọt ngào tan ra trong miệng là thế nào rồi.

Cậu đi thẳng đến chỗ nhiều người, từ xa chỉ thấy fan vây quanh nhân viên an ninh, người quay phim cùng hai người đàn ông cao lớn.

Một người cậu quen, một người cậu không quen.

Để không bị phát hiện, Hạ Miểu không muốn đến gần quá, nhưng ai ngờ một khắc cậu tới gần vòng vây fan, giống như là đến gần con thuyền lốc xoáy, tất cả đều không thể khống chế.

Đám đông không ngừng đẩy cậu vào giữa, khi cậu ý thức được tình huống hỏng bét, cậu đã bị người ta đẩy vào tận bên trong vòng tròn.

Trong vòng tròn là khái niệm gì, là kiểu cách hai ba người đằng trước là bạn có thể nhìn thấy rõ hai người đàn ông đẹp trai đang được săn đón ở giữa.

Hậu quả bại lộ làm cho Hạ Miểu theo bản năng cảm thấy không ổn, cậu muốn chen ra ngoài, nhưng người phía sau đều chen lên trước, sao cậu có thể bằng vào sức một người phá tường đồng vách sắt được.

Họ gọi tên mà Hạ Miểu quen thuộc nhất, giơ cao điện thoại chụp Alpha mỗi đêm đều ôm cậu ngủ, cậu ở trong tiếng hô giãy giụa muốn phá vòng vây, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chống lại sức hút của người đó, bởi vì fan thật sự đáng sợ, cuối cùng Hạ Miểu bị đẩy vào trong cùng.

Hạ Miểu đờ ra chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị "đẩy ngược" quay về hàng thứ nhất thế nào, cảm thấy hơi đáng sợ, bắt đầu tự kỷ hoài nghi sau khi mang thai thể lực của mình không bằng lúc trước.

Thấy bóng dáng hai Alpha kia càng ngày càng gần, Hạ Miểu thôi giãy dụa, cậu giả làm đà điểu kéo vành mũ xuống, khoanh tay lại, chỉ mong mình co thành quả bóng nhỏ.

Nhưng có thể là cậu căng thẳng quá, quên béng tay mình còn "chứng cứ phạm tội".

Tiếng thét và tiếng hô bên tai không thể quấy rầy Hạ Miểu, cậu tập trung chú ý tiếng bước chân càng ngày càng gần cách đó không xa.

Cậu quá quen thuộc tiếng bước chân này, lúc cậu ở phòng bếp nướng bánh quy bơ, tiếng bước chân này luôn lặng lẽ theo sau cậu; khi buổi tối cậu bỗng nhiên bị chuột rút, tiếng bước chân này sẽ trở nên dồn dập từ phòng làm việc xâm nhập giấc mộng của cậu.

Mục Trụ Thâm không biết nổi điên cái gì, hắn vốn đang cùng Lục Hoàn Ngữ nói chuyện vui vẻ, cả hai đang hỏi đối phương muốn làm gì ở bãi biển, nhưng hai Alpha thì nghĩ ra được cái gì hay ho, cảnh đẹp đồ ăn ngon một hỏi ba không biết, chỗ quay show lại toàn là biển, một người trẻ tuổi có vợ muốn đi lướt sóng; một người chưa vợ nhưng đến tuổi lấy vợ đã xem huấn luyện trên mạng muốn thi lấy chứng chỉ lặn.

Cuối cùng đề tài bị PD buộc chấm dứt, bởi vì vấn đề kinh phí nên PD yêu cầu họ dừng mơ mộng. Nhưng có thể ra bờ biển, Mục Trụ Thâm và Lục Hoàn Ngữ làm khách mời đảm nhận visual, khẳng định phải cởi, liên quan đến rating mà.

Đề tài bị vô tình cắt đứt, hai người cũng không có chuyện gì để nói, không nói chuyện nữa, ai nấy bắt tay với fan đến tiễn mình.

Lập tức biến thành hiện trường hội bắt tay.



Hạ Miểu sao có thể nghĩ đến sẽ phát triển thành thế này, bất kể là fan đằng trước hay đằng sau đều hưng phấn giơ tay, Mục Trụ Thâm đi thẳng đến đây, cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, trong đám người nếu chỉ có cậu không giơ tay sẽ có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Hạ Miểu có chút do dự, trong cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cậu quả thực không biết làm thế nào. Thấy Mục Trụ Thâm càng lúc càng gần, cậu cũng vươn tay ra, thậm chí còn cùng góc độ với người bên cạnh, sợ mình khác với người ta, ý đồ trà trộn vào đám đông.

Nhưng trong mắt Mục Trụ Thâm, sao Hạ Miểu trà trộn được?

Lúc sắp đến gần Hạ Miểu, Mục Trụ Thâm bén nhạy ngửi được mùi mật ong chanh quen thuộc trong đám người, hắn đang thấy lạ, kết quả là cầm một bàn tay quen thuộc, mềm nhũn, khung xương nhỏ hơn hắn rất nhiều, vừa vặn hắn có thể cầm trong tay.

Sao Mục Trụ Thâm không biết đây là tay Hạ Miểu chứ?

Một Omega ngốc nghếch ngón trỏ bằng ngón út của hắn, ngón áp út đeo một cái nhẫn kim cương, vừa vặn là một đôi với nhẫn ở ngón áp út của hắn, lúc chạm vào phát ra tiếng động thanh thúy.

Mục Trụ Thâm không rõ rốt cuộc là Hạ Miểu lấy tự tin ở đâu mà nghĩ hắn không phát hiện ra cậu.

Hắn nắm tay cậu, siết thật chặt không có ý định buông.

Mục Trụ Thâm dừng lại, siết tay một chàng trai đội mũ, mắt lẳng lặng nhìn chăm chú chàng trai kia.

Những fan đang nóng lòng giơ tay gọi tên hắn đều ngập ngừng im bặt, trong lúc nhất thời đại sảnh vốn ồn ào lặng ngắt như tờ.

Mục Trụ Thâm mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn chàng trai Omega đến vai mình.

Hạ Miểu cúi đầu lại còn đội mũ, Mục Trụ Thâm không nhìn rõ mắt của cậu, theo góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi lộ ra ngoài vành mũ của Hạ Miểu cùng thẻ mang thai ở balo.

Lại còn là cái buổi sáng hắn buộc cho cậu.

Thấy nhóc ngốc vụng về ngụy trang, Mục Trụ Thâm vừa giận vừa buồn cười.

Giận cậu lừa mình chạy đến chỗ đông người, giận cậu lén hắn đến chỗ chen lấn, lỡ đâu đụng bị thương thì làm sao?

Mục Trụ Thâm siết tay Hạ Miểu, hắn biết rõ phản ứng của Omega trước mặt, nhưng không biết vì sao độ ấm lòng bàn tay của Omega lại thấp hơn bình thường nhiều.

Dù sao cũng là quan hệ mỗi ngày ôm vào trong lòng ngủ, Mục Trụ Thâm rất nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ cơ thể của Hạ Miểu. Quãng thời gian cậu vừa mới mang thai, hắn đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cậu cao hơn bình thường nhiều, nhưng hôm nay độ ấm lòng bàn tay cậu đừng nói là so với thời gian mang thai, so với bình thường còn thấp hơn một chút.

Mục Trụ Thâm cau mày, đang nghi hoặc, lại thấy Omega vốn đang ngốc như gà gỗ sợ choáng váng, như là cảm thấy có gì đó không đúng như là có tật giật mình, lén lút giấu tay phải ra sau lưng.

"Giấu cái gì?" Mục Trụ Thâm không nhịn được nói, "Lấy ra anh xem."