Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 39: Ngoại truyện 10: Phát hiện mang thai


Chuyện mang thai bị bại lộ trong nhóm (trong lúc mang thai con đầu lòng)

Lúc trước Hạ Miểu mang thai ngoài ý muốn, cậu định đợi bụng lớn mới xin nghỉ sinh, vốn chuyện mang thai có thể giữ bí mật thêm một quãng thời gian, nhưng lại bại lộ trong một lần đi liên hoan với đồng nghiệp trong nhóm.

Ngày đó hết giờ làm, thành viên trong nhóm hẹn cùng đi ăn lẩu. Nhà hàng lẩu mala sa tế cách công ty ba trạm tàu, bởi vì nhóm có chừng mười người nên để cho tiện mọi người quyết định cùng nhau ngồi tàu điện ngầm.

Xuất phát từ tính chất công việc, trong ngành đều là Alpha và Beta trẻ tuổi chưa kết hôn, Omega như Hạ Miểu rất hiếm gặp.

Cho dù trong nhóm Omega, Hạ Miểu cũng được coi là xinh đẹp.

Omega xinh đẹp đến đâu cũng được chào đón, trong ngành lại toàn Alpha chưa kết hôn, không ít Alpha muốn theo đuổi Hạ Miểu.

Nhưng số người dám theo đuổi lại ít.

Ngại vì nghề nghiệp của ba Hạ Miểu cùng xuất thân của cậu, nếu quang minh chính đại theo đuổi thì quả thật rất cần can đảm.

Trong nghề có đủ Alpha Omega này, bình thường bởi vì quy định công việc nên bất kể là Alpha hay là Omega đều phải dùng băng dính che chắn pheromone.

Cho nên đừng nói là theo đuổi Hạ Miểu, thậm chí chưa có ai từng ngửi mùi pheromone của cậu.

Tổ trưởng dẫn thành viên lên tàu điện ngầm, một đoàn dân công sở tây trang giày da vừa nói vừa cười lên xe.

Hạ Miểu trông xinh đẹp, nhìn khó tránh khỏi làm cho người ta có cảm giác khoảng cách, thật ra cậu rất tốt tính, làm việc tập trung mà lại kiên nhẫn, nói chuyện cũng dịu dàng khách sáo, rất được đồng nghiệp và người trong ngành yêu quý.

"Em nghe mọi người nói anh thích nhóm nhạc underground? Có phải là nhóm XXXX không, gần đây rất nổi tiếng! Em nhớ bài hát làm nên tên tuổi của nhóm này là Lemon honey đúng không? Em nghe rồi! Lần trước bạn cướp được vé, kéo em đi nghe live." Alpha cao lớn mặc âu phục đứng cạnh Hạ Miểu cúi đầu bắt chuyện với cậu.



Người này là đàn em của Hạ Miểu, năm trước mới tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học Kinh tế tài chính ở thủ đô. Bình thường cậu ta luôn được Hạ Miểu chỉ đạo làm việc, thường xuyên qua nên thân quen hơn.

Hạ Miểu lớn hơn cậu ta hai tuổi, nhưng trông cậu trẻ con, bình thường tất cả mọi người đều thích trêu ghẹo cậu. Dù Hạ Miểu kiên nhẫn làm việc, có mối quan hệ tốt với mọi người chỉ trong giới hạn quan hệ đồng nghiệp, bình thường rất ít khi chia sẻ đời sống riêng tư với mọi người.

Hơn nữa cậu kết hôn sớm, hôn lễ cũng tổ chức từ lâu cho nên trừ phòng nhân sự cùng lãnh đạo trực tiếp, có rất ít người biết chuyện cậu đã kết hôn.

Hạ Miểu thấy đối phương từng nghe bài của XXXX, có chút bất ngờ, Lemon honey là bài cậu thích nhất, bài hát tràn đầy hương vị kem cùng nước có ga mùa hè, cộng thêm là bài hát khiến 4X thành danh và là bài người nào đó tự viết lời phổ nhạc, đối với Hạ Miểu có ý nghĩa phi phàm.

"Cậu thấy hay không? Thật ra tôi thích người hát chính nhất. Anh ấy hát rất hay đúng không?" lúc Hạ Miểu nói chuyện ánh mắt sáng bừng, như là có ánh sáng ở bên trong, vừa là kiêu ngạo vừa là hoan hỉ.

Hai người nói chuyện về nhóm nhạc, bỗng nhiên một học sinh cấp ba ngồi trước mặt Hạ Miểu bỗng nhiên đứng lên, xấu hổ nói với cậu: "Xin lỗi, vừa nãy không thấy cái thẻ này, anh ngồi đi."

Chàng trai ngượng ngùng cười, chỉ vào tấm thẻ màu hồng nhạt trên túi Hạ Miểu, giống như dây đeo trang trí hình trái tim.

Bên trên là hình một em bé đơn giản, phía dưới có hàng chữ hình vòng cung: trong bụng có em bé.

Đây là thẻ chứng minh mà chính phủ cung cấp cho tất cả Omega, Beta mang thai, nhận miễn phí sau khi mang thai, trong vòng ba tháng sau khi sinh con phải trả về khoa sản bệnh viện để phòng ngừa lạm dụng.

Đây là một kiểu bảo vệ cũng là một kiểu ưu tiên. Hầu hết người lịch sự nhìn thấy thẻ này sẽ chủ động nhường chỗ, đặc biệt khi gặp phải nguy hiểm và tình huống ngoài ý muốn trong thời gian mang thai, tấm thẻ này có thể hỗ trợ nhanh chóng phân biệt thân phận và thông tin người nhà.

Tuần trước Hạ Miểu cùng Mục Trụ Thâm đăng ký thẻ, cậu chưa tạo thành thói quen đeo, mới chỉ dùng một lần vào ngày đầu nhận thẻ.

Sáng nay Mục Trụ Thâm phải đi quay từ sớm, không thể tự đưa cậu đi làm, mặc dù bảo trợ lý đưa cậu đi làm nhưng hắn vẫn lo lắng, chút thời gian sáng sớm ngắn ngủi cũng không quên tìm thẻ ra buộc ở túi của cậu.

Lúc này Hạ Miểu ngẩn người, nhìn thẻ ở túi, lại nhìn thiếu niên nhường chỗ, tỉnh ngộ khẽ cười nói cảm ơn, ngồi xuống theo ý tốt của đối phương.



Thiếu niên học sinh cấp ba kia vốn chỉ bởi vì hai người đứng trước mặt mình nói đến nhóm nhạc mình thích nên ngẩng đầu liếc mắt một cái.

Trước mặt là thanh niên xinh đẹp mặc âu phục xanh đen, một bên tai đeo khuyên, cười vui vẻ nói đến người hát chính ban nhạc.

Bởi vì dán băng dính che chắn pheromone nên thiếu niên cũng không rõ đối phương rốt cuộc là giới tính gì, chỉ có thể từ chiều cao hình thể của hai người để phân biệt, người đàn ông mặc vest màu xám chắc là một Alpha, người xinh đẹp một tai đeo khuyên chắc là Beta hoặc là Omega.

Cậu chàng tò mò nhìn hai người, chỉ chốc lát sau phát hiện túi của Hạ Miểu có treo thẻ, vì thế vội vàng nhường ghế.

Bên này đồng nghiệp đều nhìn thấy hành động nhường chỗ. Thấy Hạ Miểu được nhường chỗ, lúc này họ mới phát hiện thẻ trên túi cậu. Trừ trưởng phòng đã biết từ lâu tỏ ra vui mừng, đoàn người đều bất ngờ và kinh ngạc.

Một đám người hóng hớt đến lúc xuống xe đều vây quanh Hạ Miểu, tò mò hỏi chuyện người yêu của cậu.

Hạ Miểu tiết lộ rất ít thông tin. Mãi đến khi ăn xong, gặp được Alpha đến đón cậu mới xem như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.

Mục Trụ Thâm quay cả ngày, chuyện đầu tiên là lái xe đi đón Miểu Miểu nhà hắn.

Lúc hắn đến, đoàn người Hạ Miểu vừa mới thanh toán xong đi ra, người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang xuống xe đi đến chỗ họ.

Hạ Miểu sợ Mục Trụ Thâm bị người nhận ra, vội vàng tạm biệt mọi người, đi đến chỗ hắn.

Mục Trụ Thâm quen cửa quen nẻo chào hỏi sếp của Hạ Miểu, dẫn cậu lên xe.

Có thể nói là hắn cố ý nắm tay cậu trước một đám đồng nghiệp Alpha. Cách thật xa, mấy Alpha cũng có thể cảm giác được mùi ghen trong pheromone của hắn.

Mấy Alpha: Ngay cả phản kích cũng không thể, quá thê thảm.