Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 41: Ngoại truyện 12: Noel đánh dấu vĩnh viễn


Ba giờ chiều ngày đông, ánh mặt trời khuất sau bầu trời nhiều mây, trời ảm đạm như chiều muộn. Mục Trụ Thâm nhìn ngoài xe, thầm nghĩ sắp có tuyết rơi. Quả nhiên khi hắn lái xe đến tòa nhà Hạ Miểu học đã có những bông tuyết bay bay.

Lúc này vừa mới tan học, lục tục có học sinh đi ra ngoài.

Mục Trụ Thâm tắt máy, trong đầu còn văng vẳng bài hát vừa rồi, hắn hát khẽ, ngón tay nhẹ nhàng gõ vô lăng đánh nhịp. Đúng lúc này, điện thoại rung rung, hắn cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Hạ Miểu.

"Em tan học rồi."

Chỉ vài giây ngắn ngủn, hắn định nhắn lại, liếc mắt thấy Hạ Miểu nhà hắn đã ra khỏi cửa đến xe.

Hạ Miểu mặc mỏng manh, bên ngoài cùng là áo len rộng thùng thình, cũng may cổ quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, bên ngoài gió thổi vù vù, mới vài bước chân mà mũi đã đỏ lên.

Mục Trụ Thâm cách cửa kính xe nhìn thấy, nghĩ thời khắc này Hạ Miểu giống một con tuần lộc nhỏ treo trên cây thông Noel, chạy đến với hắn giữa những bông tuyết.

Trong nháy mắt cửa xe mở ra, Mục Trụ Thâm cam đoan trừ bỏ không khí lạnh lẽo ngoài xe, hắn ngửi thấy mùi thơm chua ngọt nồng đậm đến độ bất thường. Vị mật ong ngọt ngào và vị chanh chua chua theo gió lạnh thổi vào trong xe.

"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?" Hạ Miểu lên xe, vừa nói vừa cúi đầu cởi xuống khăn quàng cổ lộ ra cần cổ trắng nõn. Ngửi pheromone Omega nồng trong không khí, Mục Trụ Thâm suy tư nhìn cậu, hắn cười nói: "Không lâu, anh vừa đến em đã ra."

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Miểu luôn có làn da trắng lạnh, khác với làn da trắng nõn nà, kiểu trắng của cậu là đi trong đám người cũng nổi bật, sáng lên dưới ánh mặt trời.

Từ mười tám tuổi Mục Trụ Thâm đã nhìn cơ thể của Hạ Miểu mấy chục lần, so với ngọc ấm áp, cơ thể của cậu giống băng tuyết hơn. Nhưng lúc này trên gáy trắng nõn xuất hiện vài vết đỏ loang lổ giống sơn tra trong tuyết, đó là dấu hiệu mấy ngày trước chưa biến mất.

"Hình như em bị cảm, cả ngày hôm nay em choáng như là hơi sốt." Hạ Miểu tựa vào ghế lái phụ, giọng có chút khó chịu.

Lúc này đến gần Mục Trụ Thâm mới nhìn rõ, hóa ra mặt Hạ Miểu hơi đỏ lên, hắn nhíu mày sờ trán cậu, trầm giọng nói: "Hơi nóng, hay anh gọi bác sĩ đến khám?"

"Không cần, em về uống thuốc ngủ một giấc là được rồi." không biết có phải vì bị ốm hay không, giọng Hạ Miểu kéo dài hơn mềm mại hơn so với lúc thường, có cảm giác thả lỏng sau khi tan học. "Mà cũng sắp đến Noel rồi, bởi vì một chút bệnh nhẹ mà gọi bác sĩ làm em hơi băn khoăn."

Sao Mục Trụ Thâm không biết tâm tư này của Hạ Miểu, hắn biết thật ra Miểu Miểu hơi sợ tiêm, bệnh bình thường có thể uống thuốc thì tuyệt đối không đến bệnh viện tiêm truyền dịch.

Mục Trụ Thâm vẫn không yên lòng, nhưng hắn lại không thuyết phục được Miểu Miểu đang ốm, bất đắc dĩ nói: "Em ngủ một lát đi, về nhà anh lấy thuốc hạ sốt cho em."

Dọc theo đường đi xe rất vững vàng, khi về đến nhà, bên ngoài đã tối đen.

Tuyết dần lớn, trên đường đã đọng lại tuyết trắng thật mỏng, lúc này trên đường khu dân cư đã rất ít người qua lại.

Mục Trụ Thâm lái xe vào gara, quay đầu nhìn Omega ngủ say, ngón tay không kìm lòng được lặng lẽ xoa gò má đỏ ửng của Hạ Miểu. Dường như mùi pheromone nồng hơn so với lúc lên xe, vừa nãy giống như nước hoa khẽ thoảng qua, mà giờ khắc này hiển nhiên đã đến độ như thể hắn ở trong không gian kín với Omega phát tình.

Mục Trụ Thâm bất đắc dĩ, nhìn đũng quần mình. Chỗ đang ngủ say nghiễm nhiên đã cứng và gồ lên rõ ràng.

Nói thực ra, Mục Trụ Thâm rất quen thuộc với tình huống này, từ lúc cấp ba mỗi ngày chung đụng với Hạ Miểu hắn thường gặp phải tình huống này, chỉ ở chung cùng Hạ Miểu thôi đã có thể làm cho hắn một ngày cứng lên mấy lần không rõ nguyên nhân. Đối với Alpha mười chín đầu hai mươi thì thật sự là không khoa trương chút nào.

"Miểu Miểu, đến nhà rồi."

Hạ Miểu nghe tiếng mơ màng mở mắt ra, thấy Mục Trụ Thâm đang giúp mình cởi dây an toàn ra, cậu xoa mắt, buồn ngủ hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Em ngủ một lúc." Mục Trụ Thâm cười đáp, thuận tay tắt xe.

Hạ Miểu cảm thấy người bủn rủn vô lực, không muốn động đậy, chỉ ngơ ngác thất thần nhìn Alpha bên cạnh, cho đến khi Mục Trụ Thâm làm xong xuôi, chỉ còn lại ngọn đèn mờ nhạt, cậu thấy đôi mắt thâm thúy của hắn lướt qua ánh đèn tĩnh lặng bên đường nhìn mình.

Điều này làm cho Hạ Miểu theo bản năng cảm thấy không tự nhiên, cơ thể nóng bỏng giống như là bị đốt thành tro.

Hạ Miểu bất an nhúc nhích mới phát hiện không biết đệm dính ướt từ bao giờ, quần cũng thấm ướt. Hiện tại cậu không thoải mái, không thể nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tuyết lúc mới lên xe chảy thành nước do hệ thống sưởi.

Hai người lên nhà, Hạ Miểu đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu cảm thấy mình đứng không vững, không biết là váng đầu hay là chân mềm, rất lâu rồi cậu không bị cảm nghiêm trọng như thế này.

Mục Trụ Thâm cất túi, đi rót nước cầm thuốc lên, phát hiện cậu đã chóng mặt ngã xuống giường ngủ.

Hắn ngồi ở mép giường, ôm Hạ Miểu ngồi lên chân mình, đang định thay quần áo ngủ cho cậu mới phát hiện quần cậu đã ướt. Hắn nhăn mày, trong chớp nhoáng suy đoán trong lòng được kiểm chứng, hắn cảm thấy trái tim như là bị đánh một cái, lý trí nháy mắt thoát ra bên ngoài cơ thể.

Mục Trụ Thâm cảm thấy lúc này tay mình hơi run rẩy, tinh thần tập trung cao độ.

Cảm giác căng thẳng khi đối mặt với thời khắc quan trọng nhất đời này, lần đầu tiên hắn lên sân khấu ca nhạc cũng không thể sánh bằng được.

Sự tự chủ làm cho Mục Trụ Thâm biểu hiện coi như bình tĩnh, đây là một loại cảm nhận rất kỳ diệu. Người hắn yêu nhất vào kỳ phát tình, mà giờ khắc này cậu không hề phòng bị ngủ ở trước mặt hắn, nhưng hắn không thể phóng túng dục vọng muốn làm gì thì làm, hắn biết Omega nhà hắn sắp rơi vào bể tình không thể nghĩ, nhưng hắn phải giữ lý trí.



Mục Trụ Thâm thấy Hạ Miểu trên giường cựa quậy, kề sát vào bên tai Omega nhẹ giọng nói: "Miểu Miểu, đừng ngủ vội, em phát tình rồi, bây giờ uống thuốc không có tác dụng, chỉ có thể tiêm thuốc ức chế. Anh gọi cho bác sĩ đến đây tiêm cho em được không?"

Bởi vì nóng nên ý thức của Hạ Miểu đã hơi tan rã, cậu nghe thấy giọng của Alpha bên tai, nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong mắt Omega lóng lánh nước, lông mi khẽ run như là muốn cố gắng nghe hiểu Mục Trụ Thâm đang nói gì.

Mục Trụ Thâm thấy Hạ Miểu không thể dùng lý trí phán đoán, hắn cảm thấy tình huống không ổn, vừa mới định đứng dậy lấy điện thoại đã cảm giác góc áo bị kéo lại.

—— Hạ Miểu nhẹ nhàng túm áo của hắn, ngước mắt lên nhìn hắn.

Mục Trụ Thâm cúi đầu nhìn Omega trên giường đang phát tình, thấy có vẻ cậu muốn nói gì đó, nhưng giọng quá nhỏ như chim kêu, hắn đành phải cúi người kề sát vào bên môi Hạ Miểu.

"Không... Không tiêm..."

Thấy Hạ Miểu kháng cự tiêm, lắc đầu từ chối, Mục Trụ Thâm hết cách, biết từ nhỏ cậu chỉ sợ đau sợ tiêm, đành phải cúi đầu trấn an hôn khóe môi cậu, nửa đùa nửa thật dỗ dành cậu: "Không tiêm thì làm thế nào? Vậy đành phải sinh em bé thôi."

Hạ Miểu nghe vậy, đờ ra nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác như là không hiểu hắn đang nói cái gì.

Mục Trụ Thâm thấy dáng vẻ Hạ Miểu ngốc nghếch mà buồn cười, tim mềm nhũn, khẽ cười cong người xuống, không ngừng trìu mến hôn khóe mắt chóp mũi Omega dưới thân.

"Miểu Miểu không tiêm chỉ đành sinh em bé cho anh thôi, nhé? Được không?" trong giọng Mục Trụ Thâm có ý cười rất trầm, lồng ngực dày cũng nhẹ nhàng chấn động.

Hạ Miểu nghe mơ màng, trong hốc mắt đều là nước ầng ậc, Mục Trụ Thâm hôn khóe mắt thấm ướt và cổ cậu, hai người dựa vào rất gần, quanh thân bao phủ pheromone Alpha làm cho Hạ Miểu nuốt nước bọt thành tiếng, cậu hừ nhẹ rơi nước mắt, cố gắng ôm cổ Alpha, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Mục Trụ Thâm.

"Không tiêm, Mục Trụ Thâm, mông em khó chịu lắm... anh giúp em đi." Giọng Hạ Miểu rất đáng thương, cậu bất lực nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhìn thấy Hạ Miểu cầu khẩn như vậy làm cho Mục Trụ Thâm cảm thấy vừa rồi mình muốn đi gọi điện cho bác sĩ có vẻ vô tình.

Mục Trụ Thâm không ngờ Hạ Miểu bỗng nhiên chủ động ôm cổ hắn hôn gò má hắn, lời thô tục vừa rồi hắn nói cũng chỉ là muốn đùa cậu mà thôi, chính hắn cũng không định làm vậy.

Nhưng Hạ Miểu khẩn cầu hôn môi hắn, phía dưới hắn đã cứng từ lâu, phải dựa vào lý trí không còn dư lại mấy để chống đỡ.

Hiện tại Hạ Miểu trêu chọc hắn như vậy, gần như làm cho sự nhẫn nại của hắn sụp đổ.

Hắn cắn răng, ngũ quan sắc bén tuấn lãng hiện ra vài phần cuồng dã dữ tợn. Mũi cao thẳng và cần cổ đầy gân xanh mướt mồ hôi nóng bỏng, trong cổ họng Alpha truyền đến một tiếng khàn khàn - như là thú hoang không nhẫn nhịn được nữa rốt cuộc tấn công.

Hạ Miểu chỉ cảm thấy áo mình bị thô bạo kéo sang bên, có nụ hôn ấm áp từ cổ lưu luyến xuống ngực. Cho đến khi đầu v* bên trái bị đầu lưỡi liếm láp, Hạ Miểu mới ưm một tiếng, co hai đầu gối lên, cổ cong thành hình cung xinh đẹp.

Mục Trụ Thâm cẩn thận hôn ngực Hạ Miểu, kê gối dưới lưng cậu, nhẫn nhịn kéo hai chân trắng muốt ra khỏi quần ngủ, sau đó không nói lời nào tách ra đặt ở bên hông mình.

Trong lúc mơ màng, Hạ Miểu cảm thấy hai chân mình và kẽ mông ướt át bị tách ra, lộ ra cái miệng nhỏ bên trong nửa khép nửa mở dầm dề chất lỏng trong suốt.

Mục Trụ Thâm không định nới lỏng cho cậu bởi vì trạng thái của cậu hiển nhiên không chờ được hắn chậm rãi nới lỏng.

Alpha cắn môi căng cơ bắp toàn thân, hắn đỡ hạ thân đã cứng lên chậm rãi kề lên cái miệng nhỏ khép mở của Omega dưới thân.

Mồ hôi đầy pheromone Alpha theo cơ thể cường tráng tích xuống bụng trắng nõn của Hạ Miểu.

Trong kẽ mông của Omega dưới thân đều là chất lỏng ướt át, quy đầu thô to chậm rãi cọ xát, đến khi cán ướt át Mục Trụ Thâm mới đưa quy đầu nhắm ngay miệng lỗ phấn hồng, ưỡn lưng đâm vào trong.

Hạ Miểu trong cơn sóng tình vừa rồi chỉ đờ ra tùy ý Mục Trụ Thâm làm loạn, bộ dáng thất thần, mãi cho đến hạ thể bị một cây côn th*t vừa cứng vừa to đâm vào mới mơ màng phản ứng kịp, theo bản năng giãy giụa phản kháng.

Sao Mục Trụ Thâm có thể không biết thói quen nhỏ này của Hạ Miểu, nhanh tay nhanh mắt ngăn cản Omega muốn phản kháng dưới thân, đâm một cái lút cán.

"Ưm..." Hạ Miểu chỉ kịp khẽ kêu một tiếng, Alpha trên người đã vội vàng rút ra đâm vào.

dương v*t to dài nới lỏng miệng lỗ nhỏ của Omega, nhét căng đầy không một kẽ hở. Không biết là Hạ Miểu quá gầy yếu hay là Mục Trụ Thâm đâm quá nhanh, vừa mới đâm một cái, bụng dưới Omega đã gồ lên một cục hình quy đầu, nhấp nhô lên xuống theo động tác của người bên trên.

Tiếng cơ thể va chạm không ngừng bên tai, Hạ Miểu chỉ cảm thấy cả thế giới đều lắc lư, ngay cả đèn trên đầu cũng lắc lư mơ hồ hư ảnh.

"Miểu Miểu... Miểu Miểu..." Mục Trụ Thâm gọi tên người yêu giọng điệu vẫn dịu dàng lưu luyến đầy tình yêu như trước, nhưng nghe kỹ tựa hồ lại có chút khác lúc thường, chứa đựng vài phần tình dục, từng tiếng qua kẽ răng giống như là muốn nuốt người ta vào bụng.

Va chạm kịch liệt làm cho toàn thân Hạ Miểu run rẩy, cậu cắn môi, như là muốn nuốt tiếng rên xấu hổ vào trong bụng. Mục Trụ Thâm dùng hết sức toàn thân, cơ mông và cơ đùi căng ra thành đường cong tuyệt đẹp, đâm Hạ Miểu phải kêu rên thành tiếng.

Alpha chừng hai mươi toàn thân tràn đầy năng lượng, cực kỳ mạnh mẽ, nhún hông đâm mấy trăm cái mà vẫn không thở dốc. Eo hắn khỏe như chó đực, tần suất vừa nhanh vừa mạnh, từng cú lút cán tàn nhẫn mãnh liệt, như là mỗi một lần đều phải đâm đến tận cùng bên trong, lòng tham không đáy phải xuất tinh ở chỗ sâu nhất cơ thể Omega, lưu lại mùi mới bằng lòng bỏ qua.

Đâm mở khoang sinh sản của Miểu Miểu, tạo kết bắn tinh ở bên trong, chiếm hữu Omega dưới thân, làm cậu dính mùi cơ thể mình từ trong ra ngoài - Mục Trụ Thâm cũng không ngoại lệ, bản năng của Alpha không lúc nào không điều khiển dây thần kinh của hắn.



Nhưng Mục Trụ Thâm còn sót lại một tia lý trí, hắn cố nhịn dục vọng muốn đâm vào khoang sinh sản, cưỡng chế cơ thể mình chậm rãi dừng lại.

Hắn cúi người hôn nhẹ Omega không ngừng thở dốc, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc ướt sũng của Hạ Miểu sang một bên.

"Miểu Miểu, anh không đeo bao, không thể tiếp tục, không thì sẽ có em bé. Em ngoan ngoãn nghe lời được không, anh bảo bác sĩ đến tiêm cho em." Mục Trụ Thâm dịu dàng dỗ dành, không để ý phía dưới của mình đang kháng nghị vì hắn dừng lại giữa chừng.

Nhưng Hạ Miểu lại khẽ lắc đầu, sợi tóc mềm mại bị mồ hôi thấm ướt xõa tung trên gối đầu, nước mắt thấm ướt hàng mi cong, chậm rãi chảy vào trong tóc.

Bởi vì tình ái kịch liệt cùng với sốt cao thiếu nước do kỳ phát tình nên Hạ Miểu đã mất sức, giọng rất mơ hồ, nhưng Mục Trụ Thâm vẫn nghe thấy.

"Bên trong..."

"Cái gì?"

"Trong bụng, bắn... vào trong bụng..."

Nghe rõ tiếng khóc lóc cầu xin của Omega dưới thân, Mục Trụ Thâm gần như không khống chế được khát vọng đang kích thích lên nửa người dưới của mình. Trong nháy mắt cong lưng, hắn cúi người dùng giọng nói khàn khàn do tình dục nói bên tai Hạ Miểu mấy chữ:

"Đừng hối hận, Miểu Miểu."

Hắn nói xong, nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, nhấc đùi phải Hạ Miểu lên vai, làm cho cơ thể hai người dính vào nhau, dùng tư thế nghiêng người đâm sâu vào trong.

Tư thế này có thể đâm sâu hơn so với mặt đối mặt, dễ dàng tìm được điểm chưa từng bị hỏi thăm trong cơ thể Hạ Miểu.

Đó là khoang sinh sản của cậu.

Chỗ đó của Omega vốn vô cùng yếu ớt, hiện giờ bị va chạm mạnh mẽ như vậy, Hạ Miểu không chịu nổi.

Ngay khi quy đầu của Mục Trụ Thâm đâm vào, Hạ Miểu đã đau đến độ kêu lên, sợ hãi sắp thụ thai làm cho Hạ Miểu theo bản năng đá chân giùng giằng muốn trốn.

"Đau... Dừng lại..."

Nhưng sao Mục Trụ Thâm dễ dàng buông tha cho cậu được, từng chút từng chút đâm vào, siết chặt hông và mông thịt của Hạ Miểu đâm thật sâu.

Va chạm kịch liệt làm cho hai bờ mông căng tròn của cậu bị cơ bụng của Mục Trụ Thâm ép đến biến dạng. Hạ Miểu vốn là Omega cũng không thể chống lại Alpha người cao sức lớn do chênh lệch hình thể và sức mạnh, không nói đến việc Mục Trụ Thâm cũng được coi là người cao lớn trong đám Alpha. Lúc này Hạ Miểu bị Mục Trụ Thâm giam cầm trong người, chặt đến độ không trốn được.

Thấy mình cố gắng thế nào cũng không tránh được thứ to lớn ở trong người, Hạ Miểu tủi thân khóc thành tiếng, nước mắt lã chã rơi, mà bàn tay lại đáng thương sờ vào chỗ hai người giao hợp, nắm dương v*t còn một nửa ở ngoài muốn rút ra.

Mục Trụ Thâm dùng một tay túm lấy tay Hạ Miểu, một tay dịu dàng lau nước mắt ở khóe mắt cho cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Nhịn chút Miểu Miểu, đâm vào là được, không đau nữa."

Hắn một mặt dịu dàng dỗ dành như là đang nói tình thoại lưu luyến, nhưng phía dưới nên đâm thì vẫn đâm, qua lại mấy chục lần đến khi Hạ Miểu thất thanh, ngay cả rên rỉ cũng không nổi.

Một khắc đâm mở, Hạ Miểu đã không còn sức, cậu cụp mắt, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, hai chân trượt xuống vai Mục Trụ Thâm, không nhúc nhích mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Độ ấm trong khoang sinh sản rất cao, không ngừng trào ra dịch ẩm ướt, Mục Trụ Thâm cảm thấy mình như là đâm mở một hồ chứa đầy nước nóng bỏng.

Mục Trụ Thâm biết rõ chỗ này sẽ nuôi dưỡng đứa bé thuộc về hai người họ. Chỉ cần hắn tạo kết bắn tinh trong này, Omega dưới thân sẽ trở thành của riêng hắn.

Suy nghĩ này làm cho Mục Trụ Thâm gần như phát cuồng, Hạ Miểu chỉ cảm thấy pheromone Alpha quanh thân càng ngày càng nồng, giống như là muốn nuốt chửng cậu.

Hành động đâm vào rút ra không ngừng, quy đầu to chừng quả trứng gà đâm hẳn vào khoang sinh sản, mỗi một lần rút ra quy đầu đều cắm vào miệng khoang, mở thật rộng.

Hạ Miểu cảm thấy chỗ sâu trong bụng như là có cái gì đó bị kéo ra ngoài cơ thể, đau đến độ mặt đầy nước mắt. Cậu đẩy Alpha trên người đã chìm vào dục vọng giao phối nguyên thủy, lại không thể lay động chút nào, chỉ có thể chịu bị đâm giống thú cái.

Sau chừng trăm lần đâm chọc, dương v*t của Mục Trụ Thâm kịch liệt rung rung, hắn phát ra một tiếng kêu như dã thú, Hạ Miểu khóc kêu toàn thân co giật, dương v*t to lớn chậm rãi tạo kết trong cơ thể Hạ Miểu, cố định chặt hai người lại, tinh dịch không ngừng bắn vào trong Omega, mà cơ mông và cơ bụng Alpha cũng căng lại theo tần suất bắn tinh.

Cho dù trong lúc bắn tinh, Mục Trụ Thâm vẫn dùng bàn tay bóp mông Hạ Miểu, tham lam khẽ rút ra đâm vào, nhưng kết dương v*t to lớn lại cắm trong người cậu, làm cho cậu đau đến độ khẽ rên giống mèo con.

Bắn tinh xong, Mục Trụ Thâm mới dừng lại, trở mình làm cho Hạ Miểu ngủ trên ngực mình.

Kết vẫn chưa mềm xuống, hạ thể hai người dính chặt không thể tách rời.

Hạ Miểu kiệt sức ngủ thiếp đi, mi mắt nhẹ nhàng khép lại, lông mi còn dính nước mắt chưa rơi.

Mục Trụ Thâm cụp mắt nhìn Omega xinh đẹp trên ngực, tình yêu trong lòng căng đầy, Hạ Miểu của hắn đã thuộc về hắn.