Sau khi tham quan trung tâm mua sắm, Nguyễn Hãn đi tìm Hứa Hạ, còn Diêu Nhiễm quay lại khu Xuân Phong, muốn đưa cho Khương Niệm chiếc váy mới mua.
Khi đến gần studio, nàng tình cờ nhìn thấy Khương Niệm đang cãi nhau với ai đó, vội vàng băng qua đường thì nhìn thấy Khương Niệm đang đứng một mình, cúi xuống chơi với Tứ Mao.
Gió chiều thổi qua.
Khương Niệm đứng thẳng người, nhìn Diêu Nhiễm đang càng ngày càng gần, cô vẫn cố kìm nén nước mắt khiến cái mũi đau nhức. Cô giả vờ ngốc nghếch, lấy lại vẻ mặt thoải mái thường ngày, cười hỏi: "Chị đến gặp em à?"
Vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra. Diêu Nhiễm im lặng, nàng dựa sát vào Khương Niệm, nhìn vết đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn của cô, rõ ràng cái tát không hề nhẹ.
Nàng hỏi Khương Niệm: "Người đó là ai? Sao lại đánh em..."
Quả nhiên nàng đã chứng kiến, Khương Niệm hít sâu một hơi, giả vờ thản nhiên đáp: "Chỉ đến gây rắc rối thôi."
Diêu Nhiễm vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt Khương Niệm: "Xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt và giọng điệu dịu dàng, Khương Niệm bỗng nhiên cảm thấy buồn bã hơn. Con người thật kỳ lạ, khi tức giận thì không rơi nước mắt, nhưng khi được đối xử dịu dàng thì lại không thể điều khiển được cảm xúc của mình.
Mũi cô đỏ lên. Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm còn chưa kịp giải thích thêm gì, nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống.
Diêu Nhiễm chưa bao giờ thấy Khương Niệm như thế này trước đây, nhìn Khương Niệm rơi nước mắt, trong lòng nàng cũng cảm thấy chua chát.
Nàng đưa tay giúp Khương Niệm lau nước mắt, rồi ôm cô vào lòng.
Cái ôm mà mình thích đến vừa đúng lúc, Khương Niệm lập tức ôm chặt eo Diêu Nhiễm, tựa đầu vào vai nàng, càng khóc lớn hơn. Cô không phải là người bướng bỉnh và cũng không thể chịu đựng được sự ủy khuất.
Diêu Nhiễm cũng ôm chặt cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô để an ủi.
Được ôm dịu dàng như vậy chính là sự an ủi tốt nhất, Khương Niệm buồn bã, nhưng cô cũng không khóc quá lâu, nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân.
Diêu Nhiễm cúi đầu, tiếp tục lau nước mắt cho cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Khương Niệm ngước mắt nhìn Diêu Nhiễm, cảm thấy nỗi đau trong mắt gần như tràn ra. Lúc này, cô cố gắng hết sức để ngăn dòng nước mắt và ổn định cảm xúc của mình nhanh nhất có thể.
"Đó là ba em..." Khương Niệm tuy không muốn bị gọi như vậy nhưng lại nhẹ nhàng giải thích với Diêu Nhiễm: "Tối nay ông ấy uống nhiều quá nên đến chỗ em gây chuyện. Tính tình ông ấy vốn nóng nảy."
Diêu Nhiễm vốn tưởng rằng Khương Niệm nhất định được gia đình cưng chiều, đó là lý do tại sao tính cách cô lại tự do, thoải mái, vui vẻ. Trước đêm nay, nàng không thể tưởng tượng được Khương Niệm sẽ khóc.
Khương Niệm ôm lấy eo Diêu Nhiễm, "Em không sao, chị đừng lo lắng."
Diêu Nhiễm lại xoa đầu cô.
Khương Niệm lại ôm chặt nàng, cô mệt mỏi choáng váng sau một ngày dài bận rộn, chuyện xảy ra vào đêm nay càng khiến cô vô cùng khó chịu.
Diêu Nhiễm thấy sắc mặt cô không ổn, liền vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em đã vất vả rồi, nên thu xếp về sớm."
"Ừ." Khương Niệm đáp. Vốn dĩ tối nay cô còn có khách, nhưng cô thật sự không còn tâm trạng để làm việc nữa.
Diêu Nhiễm: "Về nhà thôi."
Khương Niệm vùi mặt vào cổ nàng, gật đầu.
Sau khi về nhà, cô bật điều hòa lên, căn phòng ngột ngạt dần dần trở nên mát mẻ hơn. Khương Niệm mở cửa sổ để không khí lưu thông.
Tuy Khương Niệm đã lấy lại bình tĩnh nhưng Diêu Nhiễm vẫn mơ hồ nhận ra tâm trạng cô không tốt. Cô đang cố làm như không có chuyện gì.
"Tối nay sao chị lại tới gặp em?" Khương Niệm cười, nhìn Diêu Nhiễm nói đùa: "Không gặp một ngày đã nhớ em rồi à?"
Diêu Nhiễm không thể cười gượng như trước nữa. Nụ cười với đôi mắt đỏ hoe của Khương Niệm khiến nàng đau lòng, hay nói đúng hơn là nàng cũng cảm thấy đau khổ.
Khương Niệm quả thực đã chịu đựng rất nhiều, trước đây gặp phải chuyện nhỏ hơn thế này cô đã khóc thầm rất lâu. Chưa kể tối nay còn bị tát nữa. Nhưng cô không muốn để lộ bộ mặt khóc lóc của mình trước mặt Diêu Nhiễm.
"Em thật sự không sao đâu." Khương Niệm tiếp tục cười nói, "Chỉ là hai ngày này em có quá nhiều khách hàng, hơi mệt một chút, cũng không nghiêm trọng..."
Diêu Nhiễm có tính cách dè dặt và chậm chạp nhưng điều đó không có nghĩa là nàng cũng chậm chạp về mặt cảm xúc. Nàng nhìn Khương Niệm, dừng một chút, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói: "Em không cần kìm nén sự khó chịu trong lòng trước mặt tôi."
Khương Niệm im lặng, gần như chết trân.
Diêu Nhiễm nói rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt vào lòng. Trên đường về nhà, nàng nhìn thấy nước mắt của Khương Niệm đang muốn trào ra nơi khóe mắt, nhưng cô vẫn kìm lại được.
Đây là cái ôm thứ hai mà nàng chủ động trong đêm nay. Mũi Khương Niệm cũng khụt khịt nhìn nàng, nước mắt lại trào ra.
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng nói: "Muốn khóc thì cũng không sao mà."
Với giọng điệu dỗ dành, Khương Niệm hận không thể nàng chặt hơn nữa, nước mắt tràn ra. Sau khi ôm nhau khóc một hồi, cô ngập ngừng hỏi Diêu Nhiễm: "Nếu em khóc thế này, chị có cho rằng em còn non nớt không?"
Nghe được câu hỏi trong khi đang khóc lóc của Khương Niệm, Diêu Nhiễm vừa thấy tội vừa buồn cười. Em ấy đang nghĩ cái gì vậy? Nàng xoa đầu Khương Niệm, không khỏi thở dài: "Ngốc quá."
Khương Niệm nghe được giọng nói có phần nuông chiều, cô không giả vờ được nữa, nằm trong lòng Diêu Nhiễm, bắt đầu khóc không ngừng.
Diêu Nhiễm ôm chặt cô để an ủi. Nàng không giỏi an ủi người khác, nhưng nàng biết Khương Niệm thích được ôm, càng chán nản thì cô lại càng không thích được nàng ôm.
Giọng nói của Khương Niệm run run trong nước mắt: "Ông ấy không thể chấp nhận em làm thợ xăm. Em đã cãi nhau với ông ấy không chỉ một lần, ông ấy luôn coi thường nghề này, cho rằng em chẳng ra gì..."
"Không đâu." Diêu Nhiễm cúi đầu, môi ghé sát vào tai cô, "Em rất tài năng."
Khương Niệm ngẩng đầu nhìn nàng cười, mắt vẫn rưng rưng. Đêm nay có người đã cố gắng rất nhiều để khiến cô vui vẻ. "Em biết mình rất tài năng nhưng nghe chị khen em vẫn rất vui."
Diêu Nhiễm cau mày cười nhạo sự vô liêm sỉ của cô. Nàng nói điều này không phải để an ủi Khương Niệm. Nàng đã xem qua tác phẩm của Khương Niệm. Cô quả thực có tài lại còn rất đáng yêu.
Nước mắt của Khương Niệm vẫn như cũ rơi xuống, "Em cảm thấy không thoải mái, chị ôm em nhiều một chút được không?"
"Ừ." Diêu Nhiễm lại lau nước mắt cho cô, nhưng không thể lau hết. Khương Niệm khóc nhiều hơn nàng nghĩ, giống như một đứa trẻ khóc nhè vậy.
Khương Niệm chính là như vậy, cô sẽ tránh rơi vào tình huống phải chịu oan ức, nhưng khi tủi thân cô sẽ khóc rất nhiều.
Diêu Nhiễm lại dùng lòng bàn tay sờ lên gương mặt Khương Niệm, nhìn vết đỏ còn chưa hoàn toàn biến mất: "Có đau không?"
Nghe được lời nói nhẹ nhàng nhưng quan tâm đó, lòng Khương Niệm như tê dại, vừa nói vừa khóc nức nở: "Đau, đau quá..."
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng vuốt v e vết đỏ và nói: "Chườm đá lên sẽ mau hết."
Ngồi xuống ghế sofa, Diêu Nhiễm dùng khăn bọc mấy viên đá lạnh, chườm lên bên má đỏ bừng của cô. Khương Niệm vẫn còn choáng váng, tựa đầu vào vai Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm nhìn Khương Niệm hỏi: "Em thấy khó chịu à?"
"Ừ, em hơi choáng, nghẹt mũi nữa." Giọng mũi của Khương Niệm trở nên nặng nề hơn sau trận khóc to cùng cảm lạnh trước đó.
"Buổi tối có uống thuốc chưa?" Diêu Nhiễm hỏi cô.
"Bận quá nên quên mất."
Sau khi Diêu Nhiễm chườm đá lên mặt cô, nàng lại đi tìm túi thuốc.
Khương Niệm uống thuốc với mấy ngụm nước, khoé miệng có dính chút nước, Diêu Nhiễm đã lấy khăn giấy lau cho cô. Cô mím môi cười, nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm bất lực nhìn lại, nói: "Tắm xong rồi đi ngủ sớm đi."
Khương Niệm nghe xong, lặng lẽ nắm tay nàng, ánh mắt ươn ướt.
Diêu Nhiễm cười nói: "Đêm nay tôi sẽ không về."
Lúc này Khương Niệm mới cảm thấy hài lòng.
Ban đêm thật yên tĩnh.
Khương Niệm đi tắm trước rồi thiếp đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nhìn thấy Diêu Nhiễm đang đi vào. Nàng đang mặc váy ngủ của Khương Niệm. Dù đã chọn cái tương đối bảo thủ nhưng vẫn rất gợi cảm, không giống phong cách thường ngày của nàng.
Khương Niệm uể oải nhìn nàng đến gần.
Diêu Nhiễm mở chăn ở phía còn lại của chiếc giường. Nàng nhìn bộ dạng của Khương Niệm, cúi người sờ trán, cô không có sốt. Khương Niệm nhìn khuôn mặt nàng đang tiến lại gần, nhất thời không thể rời mắt.
Diêu Nhiễm hỏi: "Sao thế?"
"Tối nay chị đối với em thật dịu dàng." Giọng nói của Khương Niệm có chút mệt mỏi, cô nhìn Diêu Nhiễm hỏi: "Em đang mơ đúng không?"
Vẫn chưa tỉnh táo, Diêu Nhiễm im lặng một lúc, lòng bàn tay nàng đặt trên mặt cô, chạm vào thêm hai lần nữa rồi trả lời: "Không phải."
Khương Niệm lười biếng nói lại: "Em thấy không quen."
Diêu Nhiễm cười nói: "Vậy thì từ từ làm quen đi."
Khương Niệm lập tức quay người, cười nói: "Em làm quen rất nhanh."
Diêu Nhiễm cũng cười, cúi đầu hỏi lại: "Em còn thấy khó chịu không?"
Khương Niệm đêm nay rất kích động, cảm nhận được sự dịu dàng mà nàng chỉ dành cho cô. Cô nắm lấy tay Diêu Nhiễm, liếc nhìn đôi môi mềm mại xinh đẹp của nàng, "Còn hơi khó chịu..."
Diêu Nhiễm nghĩ rằng cô muốn nói điều gì đó.
Khương Niệm háo hức nhìn, nói tiếp: "Bây giờ em rất muốn hôn chị."
Diêu Nhiễm: "..." Em ấy dù đang bị bệnh nhưng vẫn không đứng đắn.
Im lặng chốc lát.
Diêu Nhiễm nhìn Khương Niệm, trầm giọng nói với cô: "Ừ."
Hả? Trong lòng Khương Niệm nhất thời ấm áp. Đây có phải là đang chiều chuộng mình không?
Nàng mỉm cười nói: "Bây giờ sẽ ghi nợ, chờ khi em khỏi bệnh tôi sẽ bù đắp."
Diêu Nhiễm vốn định nằm xuống ngủ, nhưng sau khi quan sát một lúc, nàng dịu dàng hôn lên khóe môi Khương Niệm.
Hơi ấm trên môi thoáng chốc khiến cô rung động, Khương Niệm mở mắt ra.
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ đi."
Khương Niệm bị hôn đến trái tim không thể bình tĩnh lại được, cô vẫn luôn giỏi trong việc đòi hỏi: "Chị có thể làm như vậy mỗi ngày với em được không?"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Chú chó khóc, tỷ tỷ càng yêu em hơn.
Tôi càng ngày càng yêu Boss Diêu, việc trở nên nóng bỏng và dụ dỗ người khác thực sự khiến tôi chết đứng, hahahahaha.