Thưởng Thức

Chương 58: Chúc mừng sinh nhật


Diêu Nhiễm vẫn chưa ăn tối nên nàng đặt ba món ăn từ một nhà hàng quen thuộc, một món thịt bò hầm mà Khương Niệm nói muốn ăn, và hai món xào tương đối nhẹ.

Không quá cầu kỳ, Khương Niệm thu dọn bản vẽ trên bàn, hai người ngồi vào bàn cùng nhau ăn. Cô còn có cuộc hẹn với khách hàng vào buổi tối và chỉ có khoảng một tiếng để nghỉ ngơi, đủ cho một bữa ăn nhanh.

Khương Niệm thật sự đói bụng, cô đã làm việc khá vất vả, bây giờ nhìn đồ ăn thơm phức, lại càng thèm ăn.

Diêu Nhiễm thực sự thích ăn cùng Khương Niệm. Cô có hơi ham ăn và thích đồ ăn ngon. Nàng nhìn Khương Niệm đưa miếng thịt bò vào miệng, nàng hỏi: "Có ngon không?"

"Ngon lắm." Khương Niệm nhai ngon lành, vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò đút vào miệng Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm đứng hình một giây, do dự muốn từ chối, sau đó lại mở miệng đón nhận.

Hai người cùng nhau ăn bữa tối đơn giản tại văn phòng, rất bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp. Khương Niệm thỉnh thoảng nhìn Diêu Nhiễm, cười thầm, cô rất thích loại cảm giác này.

Diêu Nhiễm chú ý tới: "Sao em cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

Khương Niệm buột miệng nói: "Bạn gái của em thật xinh đẹp."

Diêu Nhiễm thì thầm: "Lo ăn đi."

Khương Niệm mỉm cười, cô đã quen với việc buông thả, thực ra cô rất ghét sự ràng buộc, nhưng mỗi lần nghe thấy mệnh lệnh nhẹ nhàng của Diêu Nhiễm, cô đều sẵn lòng và vui vẻ làm theo.

Họ vừa ăn được hai miếng thì có tiếng gõ cửa.

Khương Niệm đành phải buông đũa xuống, đi tới mở cửa văn phòng, người đứng ở cửa chính là Nguyễn Hãn.

"Này, đến giờ ăn rồi..." Nguyễn Hãn ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, chưa kịp nói hết câu đã thoáng nhìn thấy Diêu Nhiễm.

Nguyễn Hãn đi vào văn phòng, nhìn Diêu Nhiễm, tặc lưỡi mấy cái "chậc chậc", cô cười nói: "Chẳng trách tối nay tôi rủ cậu đi ăn tối, liền nói không có thời gian, hóa ra là chạy đến ăn cơm chung với bạn gái sau giờ làm việc."

Diêu Nhiễm: "..."

Nguyễn Hãn rất ngạc nhiên. Sau khi quen biết Diêu Nhiễm nhiều năm như vậy, cô phát hiện ra rằng Diêu tiểu thư thực sự biết cách quan tâm đ ến người khác.

Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm, nụ cười càng ngọt ngào hơn, cô quay lại hỏi Nguyễn Hãn: "Chị ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Muốn ăn cùng nhau không?" Diêu Nhiễm gọi Nguyễn Hãn, "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi."

"Quên đi, tôi không muốn ăn bữa tối tình ái của Diêu tổng." Nguyễn Hãn nghiêm túc nói: "Tối nay tôi có hẹn đi ăn tối, chưa đến giờ nên định ghé qua chơi. Thôi không phiền hai người ăn tối nữa."

Diêu Nhiễm không tiếp tục khách sáo nữa.

"Nhân tiện, Diêu Nhiễm." Trước khi quay người rời đi, Nguyễn Hãn nhìn Diêu Nhiễm và hỏi: "Tiệc sinh nhật năm nay của cậu ở khách sạn nào? Tại sao vẫn chưa gửi thiệp mời?"

Diêu Nhiễm bình tĩnh giải thích: "Năm nay tôi không tổ chức."

"Năm nay không đãi? Tôi còn tưởng rằng cũng giống như những năm trước." Nguyễn Hãn lẩm bẩm, sau đó nhìn Khương Niệm nói: "Cũng không sao, dù sao cũng đã có người bên cạnh cậu rồi."

Sau khi Nguyễn Hãn đi ra, Khương Niệm trở lại gần Diêu Nhiễm ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện: "Hàng năm chị đều tổ chức tiệc sinh nhật à?"

Diêu Nhiễm: "Ừ."

"Vậy năm nay sao không làm?" Khương Niệm mơ hồ đoán được, nhưng cô lại sợ Diêu Nhiễm vì chiều theo ý mình, nên nhẹ giọng nói: "Chị không cần phải vì em..."

Diêu Nhiễm quay đầu lại, thẳng thừng nói: "Tổ chức tiệc rất mệt mỏi."

Lông mày Khương Niệm giãn ra, cô lập tức hiểu. Đêm đó cô cũng hỏi Diêu Nhiễm, Diêu Nhiễm cũng nói nàng chỉ muốn dành thời gian cho cô... Cô nhếch môi cười: "Vậy thì cứ sống thoải mái đi, và em sẽ tự làm đầu bếp, được chứ?"

Giọng điệu và ánh mắt của Diêu Nhiễm tỏ ra nghi ngờ: "Em nấu ăn được không?"

"Ừm, em khá giỏi đó." Khương Niệm tự tin nói: "Chị không thấy sao?"

Diêu Nhiễm rất bất lực: "Ừ."

Khương Niệm bỏ cuộc, lẩm bẩm nói với nàng: "Diêu tổng, không phải chị nên khen em sao?"

Diêu Nhiễm cong môi mỉm cười.

Sinh nhật của Diêu Nhiễm là hai ngày sau.

Về việc tổ chức sinh nhật, trong đầu Khương Niệm có rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cô cảm thấy Diêu Nhiễm thích tổ chức một cách đơn giản và lãng mạn hơn.

"Diêu tổng, chúc mừng sinh nhật."

"Chúc mừng sinh nhật, Diêu tổng."

Hôm đó Diêu Nhiễm đến công ty và nhận được nhiều lời chúc phúc như thường lệ. Buổi sáng, ngay khi nàng ngồi vào bàn làm việc, thư ký đã bước vào với một bó hoa.

"Diêu tổng, là hoa của chị."

Diêu Nhiễm ngước mắt lên.

"Có cần trực tiếp xử lý không?" Thư ký hỏi, cô đoán chắc là của ai đó muốn tỏ tình đưa đến. Diêu Nhiễm vốn không thích nhận hoa nên thường để cấp dưới trực tiếp xử lý.

Diêu Nhiễm: "Để tôi xem đã."

Nữ thư ký đang định mang hoa đi thì bị ngăn lại.

Diêu Nhiễm lấy thiệp chúc mừng bên trong ra xem, nàng mím môi cười nhẹ, không ký tên, nhưng chỉ cần nhìn thấy chú chó con được vẽ trên thiệp, nàng đã biết đó là ai.

Một dòng chữ viết tay rất đẹp trên thiệp: Chúc mừng sinh nhật, tan làm em sẽ đón chị.

Thư ký bối rối một lúc, nhưng xét phản ứng của Diêu Nhiễm, nàng dường như muốn giữ lại, cô mỉm cười nói: "Diêu tổng, tôi ra ngoài trước."

Diêu Nhiễm: "Ừ."

Nàng nhận lấy bó hoa lớn.

Hôm nay Diêu Nhiễm vẫn còn ở công ty, cuối tháng có rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ. Buổi tối, đã gần đến giờ tan sở nhưng lại bị trì hoãn do bất đồng quan điểm trong cuộc họp.

Khương Niệm đặc biệt xin nghỉ một ngày, hoãn lại cuộc hẹn với khách hàng. Buổi tối cô tranh thủ đến công ty đón người, nhưng lại phải đợi rất lâu.

Diêu Nhiễm gửi cho Khương Niệm một tin nhắn WeChat và bảo Khương Niệm đợi nàng trong văn phòng.

Sau khi lấy được tin nhắn, Khương Niệm đi thẳng đến công ty nàng. Cô mặc chiếc váy hai dây mà Diêu Nhiễm đưa cho cô ngày hôm đó, rất ngầu và bắt mắt. Bước vào toà nhà với khuôn mặt được trang điểm rực rỡ.

Leo lên tầng thứ mười.

"Diêu tổng còn đang họp, xin đợi một lát." Lễ tân đưa cô đến khu vực chờ, rót cho cô một tách cà phê.

Khương Niệm lần đầu tiên đến công ty Diêu Nhiễm, dạo chơi trong khu vực chờ một lúc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn giống như hoàng hôn, vàng rực và đẹp đẽ.

Uống xong tách cà phê, Khương Niệm nghe được tiếng giày cao gót chạm đất. Cô nghe thấy tiếng động liền quay lại, chỉ thấy Diêu Nhiễm đang đi giữa một đám người, cô bước tới nhanh hơn.

Khí chất của Diêu Nhiễm rất bắt mắt giữa đám đông.

Hai người càng ngày càng gần nhau nhau...

Khương Niệm vẫn đứng tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười mê người, nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm. Cô nhận ra Diêu tổng ở nơi làm việc rất xa cách và khổ hạnh, như thể không thích pháo hoa của thế gian. Nhưng cô đã nhìn thấy sự cuồng nhiệt đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng của Diêu Nhiễm, nên nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của nàng, cô chỉ cảm thấy tim mình đập điên cuồng.

Diêu Nhiễm bước đi mà không thay đổi vẻ mặt, ngay từ đầu nàng đã nhìn thấy Khương Niệm đứng trước tấm kính cao từ trần đến sàn, ánh sáng và bóng tối dịu nhẹ phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay, Khương Niệm mặc chiếc váy mà nàng đã tặng, chiếc váy hai dây hở nửa lưng cùng với đôi môi đỏ mọng, mang đến phong cách trưởng thành và gợi cảm, thu hút sự chú ý của mọi người.

Một người quá nhiệt tình, một người quá lạnh lùng, hai thái cực đối lập nhau đến mức không ai có thể nghĩ tới mối quan hệ giữa họ.

Vẫn bình tĩnh, Diêu Nhiễm quay lại và nhìn thoáng qua Khương Niệm. Em ấy thật không biết xấu hổ khi đến một nơi như công ty mà mặc trang phục hở như vậy.

Lúc này, người bên cạnh gọi: "Diêu tổng."

Sau khi được gọi, Diêu Nhiễm cũng không cố ý nán lại với Khương Niệm quá lâu mà chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng quay lại nói chuyện với giám đốc cấp cao khác bên cạnh.

Ánh mắt Khương Niệm trống rỗng, nhìn theo Diêu Nhiễm cho đến khi nàng bước vào văn phòng. Cô tiếp tục đợi ở khu vực chờ trong sự chán nản.

Mười phút sau, khi những người khác từ phòng làm việc của Diêu Nhiễm đi ra, Khương Niệm chuẩn bị đi vào phòng làm việc.

Đi được vài bước, Khương Niệm gặp một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi, cô ngước mắt nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, chuẩn bị đi đường vòng.

"Mới đến làm à? Tôi chưa bao giờ gặp em trước đây." Người đàn ông mặc áo sơ mi bắt chuyện rất nhiệt tình, với ánh mắt vui tươi.

Khương Niệm chán ghét, chưa kịp nói gì.

Sau lưng vang lên tiếng giày cao gót, Diêu Nhiễm đi tới, nhẹ giọng nói: "Vào thôi."

Khương Niệm nhìn thấy Diêu Nhiễm lập tức cười rạng rỡ, hận không thể bước tới ngay.

Diêu Nhiễm đóng cửa văn phòng lại.

Khương Niệm lập tức giải thích: "Em không biết người đó, hắn ta tự nhiên bắt chuyện với em..."

"Tôi biết." Ánh mắt Diêu Nhiễm cẩn thận nhìn qua Khương Niệm, nàng thấy rõ chiếc váy này hợp với Khương Niệm hơn tưởng tượng. Vừa rồi khi nhìn thấy Khương Niệm mặc chiếc váy này, ánh mắt nàng đã sáng lên.

Diêu Nhiễm cũng mỉm cười, thì ra khi ở bên ngoài, Khương Niệm cũng lạnh lùng, nhưng bây giờ trước mặt nàng cô lại hành động một cách vừa quyến rũ vừa dễ thương. Sự tương phản quá lớn.

Khương Niệm hỏi: "Diêu tổng bây giờ đã xong việc chưa?"

Diêu Nhiễm: "Xử lý thêm một hồ sơ nữa, đợi tôi."

Vốn là người bận rộn, Khương Niệm chớp chớp mắt nói: "Được"

Lúc Diêu Nhiễm đang lật tài liệu, Khương Niệm cũng rảnh rỗi đi tới sau lưng Diêu Nhiễm xoa bóp vai và cổ nàng: "Em massage cho chị nha."

Khi cô dùng lòng bàn tay giữ gáy và xoa nhẹ hoặc mạnh, tốc độ lật trang của Diêu Nhiễm chậm lại và nàng hơi mất tập trung.

"Em ấn vào có thoải mái không?" Khương Niệm dùng lực nhiều một chút, thấp giọng hỏi.

Khi cô đến gần hơn, Diêu Nhiễm ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nàn, một mùi thơm quyến rũ, rất hợp với chiếc váy hai dây mà Khương Niệm mặc hôm nay.

"Đừng ấn nữa." Diêu Nhiễm quay người nhỏ giọng nói với cô: "Ngồi xuống kế bên đi."

Khương Niệm vẫn là bóp chặt vai và cổ nàng, nói: "Chị đang bận, em giúp chị."

Thân thể càng ngày càng gần, Diêu Nhiễm khẽ cau mày: "Đừng làm phiền, tôi còn có việc phải làm."

"Nhìn em khiến chị không còn hứng thú làm việc sao?" Khương Niệm mím môi cười. Cô thừa nhận mình cũng đang cố tình khiêu khích. Diêu Nhiễm càng thể hiện sự lạnh lùng cấm dục thì cô càng muốn quyến rũ nàng.

Diêu Nhiễm hơi cau mày, thật phiền phức.

Khương Niệm tối nay cũng không có đi quá xa. Cô chỉ hôn rất nhẹ lên khóe miệng Diêu Nhiễm, giọng nói mang theo ý cười:

"Chúc mừng sinh nhật."

Lời chúc đủ ngọt ngào, trái tim của Diêu Nhiễm rung động. Khương tiểu thư luôn là người giỏi nhất trong việc khiến nàng vui vẻ. Nàng nhìn Khương Niệm, biết đêm nay chỉ mới bắt đầu...

________

Tác giả có lời muốn nói:

Vui nhưng vẫn phải cảnh cáo chú chó.

(Mặc dù hơi ngắn nhưng tôi vẫn sẽ cập nhật)