Diêu Nhiễm bình thường rất bận rộn, việc nàng hay đi công tác và làm thêm giờ là chuyện bình thường, huống hồ là đã hẹn hò, muốn gặp nhau đều phải hẹn trước.
Khương Niệm có chút buồn bực.
Diêu Nhiễm lặng lẽ nhìn Khương Niệm.
Sống chung có phải là quá sớm không? Khương Niệm cũng không nói thêm gì nữa, cô mỉm cười cầm nĩa trong tay lên ăn bít tết, má cô hơi phồng lên khi ăn: "Thơm quá."
Diêu Nhiễm: "Chỉ cần em thích là được."
Khương Niệm đưa một miếng thịt đến miệng nàng.
"Tôi không đói, em ăn đi."
"Chị nấu cho em một phần lớn như vậy, em ăn không hết." Khương Niệm nhìn đ ĩa lớn đầy thịt, tâm tình có chút căng thẳng.
Diêu Nhiễm thấy bình thường Khương Niệm ăn rất nhiều, nên tối nay nàng làm một phần cho một người rưỡi, nàng thuận ý cắn một miếng bít tết mà Khương Niệm đút cho.
Khương Niệm tùy ý bỏ nửa phần còn lại vào miệng mình, ăn một cách ngon lành. Miếng thịt bít tết lớn đến mức bụng đã no căng khi ăn gần hết.
Trời đã về khuya, đêm dài tĩnh lặng, bầu trời đêm nay đầy sao rất đẹp. Nhìn qua khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, có những đốm sao lấp lánh.
Sau khi tắm xong Diêu Nhiễm mặc áo ngủ đi ra, nàng thấy Khương Niệm đang lặng lẽ nép mình trong chăn, ngủ ngon lành. Có lẽ hôm nay cô đã thực sự kiệt sức.
Bằng động tác nhẹ nhàng, Diêu Nhiễm lặng lẽ vén chăn lên, nằm xuống, người bên cạnh vặn vẹo xoay người, nhanh chóng tiến tới, ôm lấy eo nàng.
Khương Niệm không có tỉnh lại, mà giống như đang ngủ say.
Diêu Nhiễm im lặng mỉm cười, tận hưởng một đêm yên tĩnh và đơn giản như vậy. So với những cuộc tình bốc đồng và điên cuồng, sự tĩnh lặng như vậy còn yên tâm hơn.
Nàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khương Niệm một lúc, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khi ở bên cô, ban đêm của nàng trở nên đặc biệt thoải mái và yên bình.
Khương Niệm ngủ say đến sáng hôm sau mới tỉnh lại.
Hôm nay là chủ nhật, buổi sáng cô phải đến studio, Diêu Nhiễm vẫn như thường lệ chở cô đi làm.
Đồng hồ sinh học của Diêu Nhiễm suốt hàng nghìn năm qua vẫn không thay đổi, chỉ cần đêm hôm trước nàng không gây sự với Khương Niệm quá muộn thì ngày hôm sau có thể thức dậy đúng giờ. Mọi luật lệ trong cuộc đời nàng đều bị Khương Niệm phá vỡ.
Tháng 9 là cao điểm của mùa hè, ánh nắng rực rỡ vào buổi sáng sớm khiến lòng người sảng khoái.
Cửa sổ xe để mở, gió mang theo mùi nắng thổi qua.
Cơn gió buổi sáng mùa hè không ngột ngạt mà thoải mái, tóc Khương Niệm bay nhẹ trong nắng sớm, cô ngân nga một giai điệu ngọt ngào.
Trong khi chờ đèn đỏ, Diêu Nhiễm quay lại liếc nhìn. Khương tiểu thư thực sự rất giống "mùa hè" và luôn có thể duy trì vẻ ngoài rực rỡ. Ở độ tuổi của họ hiếm có được sự nhiệt tình như vậy, khó trách Khương Niệm luôn có nhiều bạn bè.
Từ căn hộ của nàng đến khu Xuân Phong không xa, chỉ khoảng mười phút lái xe.
Diêu Nhiễm dừng xe bên đường.
Khương Niệm chưa xuống xe ngay, vẫn còn sớm, nên cô cũng không vội. Cô nhìn Diêu Nhiễm và ngập ngừng muốn nói điều gì đó.
Diêu Nhiễm cũng nhìn cô, ánh mắt hai người gặp nhau một lúc lâu trong im lặng. Nàng hỏi Khương Niệm: "Em có muốn chuyển đến không?" Hình như đêm qua Khương Niệm có ý này.
"Sao?"
Khương Niệm kinh ngạc vì Diêu Nhiễm lại chủ động nhắc tới chuyện này, thật ra điều cô muốn nói là: Nếu hôm nay nàng rảnh, buổi đến đón cô khi tan làm.
"Em có thể tới chỗ của tôi ở." Diêu Nhiễm nói rõ ràng hơn, để Khương Niệm không cần phải viện lý do...
Nào là mất điện, cúp nước, rồi sợ sấm sét.
Khương Niệm mỉm cười, vội vàng gật đầu. Giọng cô đầy ý cười: "Vậy em đi làm nha?"
Diêu Nhiễm cũng gật đầu: "Ừ."
Khương Niệm vẫn chưa xuống xe.
Cô nghiêng người hôn lên môi Diêu Nhiễm, phát ra một tiếng "chụt" đặc biệt, sau đó dùng đôi mắt trắng bệch nhìn nàng, tr@n trụi và ám muội.
Diêu Nhiễm: "Sao thế?"
Diêu Nhiễm dần dần ăn ý với Khương Niệm, nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ, trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Khương Niệm.
Hôn xong, nàng nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Khương Niệm hài lòng với sự nghiêm túc này, cô mỉm cười lại nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm: "Buổi tối gặp lại."
Diêu Nhiễm nhìn Khương Niệm vui vẻ đi về phía studio cho đến khi bóng lưng cô biến mất, nàng mím môi cười một lúc trong xe.
Kỳ thật Khương Niệm thỉnh thoảng tìm cớ chạy đến chỗ Diêu Nhiễm, trong nhà đã có dấu vết hai người sống cùng nhau.
Thời gian trôi qua nhanh mà không hề hay biết. Hết tháng 10, cũng là qua mùa cao điểm của xăm hình, studio của Khương Niệm nhận được ít đơn hàng hơn. Cô cũng bước vào trạng thái tương đối nhàn nhã, nhưng Diêu Nhiễm vẫn bận rộn như ngày nào.
Diêu Nhiễm mỗi tuần ngâm nước nóng một hai lần, nhưng sau khi Khương Niệm tới đây, tần suất càng tăng lên.
Trong bồn tắm, Khương Niệm ngồi ở phía sau Diêu Nhiễm, trên người có vài giọt nước, cô giúp Diêu Nhiễm xoa bóp eo trong nước nóng, "Thoải mái không?"
Diêu Nhiễm nheo mắt lại, vốn dĩ nàng không muốn Khương Niệm tắm ch ung, nhưng Khương Niệm lại nói muốn massage cho nàng, rồi không biết xấu hổ chen vào.
Nếu thật chỉ là massage thì không có gì để nói. Diêu Nhiễm đã đoán được cô sẽ không trong sáng nên quay đầu lại nhìn Khương Niệm.
Đúng như dự đoán, Khương Niệm nóng lòng muốn hôn nàng, ngón tay thon dài vẫn ấn vào, nhưng ở một tư thế khác.
Vòng eo của Diêu Nhiễm mềm ra, nàng trực tiếp nằm ngửa ra. Khương Niệm thấy vậy ôm chặt nàng trong nước, bóp một ít tinh dầu vào lòng bàn tay.
Phòng tắm bốc ra hơi nóng và tràn ngập mùi thơm của tinh dầu hoa hồng, một mùi thơm quyến rũ và mập mờ, đặc biệt là khi hai người đang cọ xát cơ thể nhau trong khi hôn, cô cẩn thận thoa nó bằng lòng bàn tay.
"Thoải mái không?" Khương Niệm ghé sát vào tai nàng hỏi.
Diêu Nhiễm chưa kịp trả lời, ngay khi ánh mắt chạm nhau, môi họ lại dính vào nhau, dùng lưỡi hôn nhau thật sâu.
Khương Niệm ôm cổ Diêu Nhiễm, hôn nàng một cách mãnh liệt. Hai bên chủ động hôn thật sâu và điên cuồng. Khuôn mặt của Diêu Nhiễm thực sự đạt đến hai thái cực. Rõ ràng trong lúc gặp mặt buổi chiều, Diêu tổng vẫn tỏ ra kiêng khem, phải nói là rất "lạnh lùng", nhưng về đến nhà, khi họ ở một mình, mọi bộ phận trên cơ thể nàng chuyển từ lạnh sang nóng và ẩm ướt.
Sự ồn ào lại bắt đầu, nghĩ đến Khương Niệm, trong lòng lại nóng lên, so với sự tưởng tượng của nàng cô còn có nhiều sinh lực hơn, hiện tại bọn họ sống chung, càng không thể khống chế được.
"Tối nay chị có mệt không?" Khương Niệm cũng không hề thờ ơ. Nếu Diêu Nhiễm mệt, cô sẽ không làm quá lâu.
Diêu Nhiễm bị bất ngờ và khẽ thở dài.
Khương Niệm hiểu ý, tỏ vẻ ưng thuận.
Dần dần, nước trong bồn tắm tràn ra thành từng vòng tròn, như có một nhịp điệu nào đó.
Làn da mịn màng sau khi bị cọ xát có cảm giác nóng bỏng. Khương Niệm hôn lên khuôn mặt lạnh lùng đang đỏ bừng của Diêu Nhiễm, cười thầm.
Diêu Nhiễm lấy nước tạt lên mặt cô như để trừng phạt.
Một lúc sau, kèm theo những tiếng cười khúc khích và những nụ hôn, nước trong bồn tắm lại gợn sóng dữ dội, hơi thở nhẹ nhàng hay nặng nề cũng bắt đầu dồn dập.
"Nhiễm Nhiễm." Đối mặt với Diêu Nhiễm, Khương Niệm luôn rất nhanh đỏ mặt...
Diêu Nhiễm mím môi, để như vậy không được, Khương Niệm vừa hôn nàng vừa ngâm nga, không hề tinh tế chút nào.
May mắn thay, khả năng cách âm của ngôi nhà này đủ tốt.
Diêu Nhiễm nghĩ về lần đầu tiên hai người có mối quan hệ say đắm trong bồn tắm ở khách sạn... Bắt đầu cũng như thế này, và số phận họ đã định sẵn là không thể tự chủ được bản thân.
Đắm mình trong tình yêu thậm chí còn gây nghiện hơn.
Khương Niệm nhẹ nhàng dựa vào nàng, Diêu Nhiễm đúng lúc vòng tay ôm lấy cô, hai người tựa vào nhau, thả lỏng. Nàng nhìn Khương Niệm, nhẹ giọng nói: "Tôi ra rồi."
Khương Niệm mỉm cười gật đầu, vùi đầu vào cổ nàng, hôn nàng, cô rất thích nhìn nàng thủ thỉ tâm tình sau khi họ vui vẻ.
Trở lại giường trong phòng ngủ, hai người ôm nhau và hôn lên môi nhau.
Sau mỗi lần căng thẳng, Khương Niệm đều thích ôm Diêu Nhiễm và hôn nàng một lúc. Có lẽ là vì trước đây Diêu Nhiễm luôn làm mặt lạnh với cô sau khi họ l@m tình, nên bây giờ cô cảm thấy mình chưa được bù đắp đủ.
Khương Niệm nở nụ cười trên khoé môi, mãnh liệt hôn nàng một cái. Diêu Nhiễm bị cuốn theo, tận hưởng từ tận đáy lòng, nhưng nàng vẫn nghi ngờ sự nhiệt tình của Khương Niệm giống như ngọn lửa không thể dập tắt.
Những cái ôm và những nụ hôn làm cho sự ngọt ngào kéo dài lâu hơn. Suy cho cùng, chỉ khi bản thân đủ thích một ai đó thì mới có thể bị nụ hôn mê hoặc đến vậy.
Môi hé ra, Khương Niệm nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chị Nguyễn tối mai mời chúng ta đi ăn tối, chị ấy nói bạn của chị ấy vừa mở một nhà hàng mới, mùi vị rất ngon."
Ánh mắt Diêu Nhiễm thảnh thơi lười biếng nhìn Khương Niệm: "Em háo ăn dữ vậy à?"
"Em không chỉ thích ăn, còn thích uống." Khương Niệm liếc nhìn mặt Diêu Nhiễm, "Chị không phải biết rõ nhất sao?"
Diêu Nhiễm không nói nên lời.
"Chị lại nghĩ đến cái gì không thuần khiết rồi?" Khương Niệm cười nói, "Rõ ràng một chút đứng đắn cũng không có."
"Khương Niệm."
"Em nói sai à?" Ánh mắt Khương Niệm quyến rũ, ủy khuất nói: "Lúc trước nhìn thấy em, chị chỉ muốn l@m tình với em. Em thì muốn làm bạn gái của chị, nhưng chị chỉ thích ngủ với em."
Diêu Nhiễm: "..."
Khương Niệm mím môi và mỉm cười hạnh phúc.
Diêu Nhiễm liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: "Nếu nói nữa, em có thể ngủ ở phòng bên cạnh."
Khương Niệm nhỏ giọng nói với nàng: "Em không nỡ xa chị, buổi tối em thích ôm chị ngủ."
Không biết xấu hổ, Diêu Nhiễm không khỏi bật cười, uể oải nói: "Đi ngủ thôi."
"Ừ." Khương Niệm Đình khéo léo đưa người tới, ngoan ngoãn làm ấm giường và phục vụ giấc ngủ, mỉm cười ngọt ngào.
Diêu Nhiễm cười thật sâu, tuy rằng Khương Niệm mặt dày, nhưng nàng thực sự rất hạnh phúc khi có một người bạn gái như vậy.
Buổi tối ngày hôm sau, Khương Niệm và Diêu Nhiễm đến nhà hàng sớm. Nguyễn Hãn đã đặt bàn trước, cửa sổ có tầm nhìn rộng rãi, nhìn ra hồ nước bên ngoài.
"Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên tôi đến trễ một chút."
"Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới." Khương Niệm nói.
Họ đã đặt một suất ăn cố định cho ba người. Khi mọi người có mặt đầy đủ, có thể trực tiếp phục vụ đồ ăn.
Nguyễn Hãn uống một ngụm nước chanh để làm dịu cơn khát. Khi cô ngẩng đầu lên, Khương Niệm và Diêu Nhiễm nhận thấy những dấu vết trên cổ cô, khá rõ ràng.
Hiện tại Diêu Nhiễm có cái nhìn thoáng hơn, nàng có thể đoán được vì sao Khương Niệm thường thích làm như vậy với nàng. Kỳ thật cũng mơ hồ đoán được Nguyễn Hãn có chuyện gì đó...
Khương Niệm cũng không có suy nghĩ nhiều như Diêu Nhiễm, khi nhìn thấy liền trực tiếp trêu chọc Nguyễn Hãn:
"Chị Nguyễn, gần đây chị vui vẻ không?"
Nguyễn Hãn đặt cốc nước xuống: "Hả?"
Khương Niệm chỉ vào cổ nhắc nhở.
Nguyễn Hãn nhanh chóng hiểu ra, cô cười ngượng ngùng. Sau ngày hôm đó, cô và Hứa Hạ đã có mối quan hệ khó xử gần một tháng, hai ngày trước họ mới làm lành lại. Cô bé có lẽ vẫn còn giận dữ, bình thường nàng hành động có chừng mực, nhưng đêm qua nàng không quá dịu dàng mà rất gay gắt.
"Có phải cậu đang yêu?"
Diêu Nhiễm cũng hỏi Nguyễn Hãn.
Nguyễn Hãn lại nhấp một ngụm nước, mỉm cười đáp: "Ừ, qua lại cũng lâu rồi."
"Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến?" Diêu Nhiễm mỉm cười, theo tính cách của Nguyễn Hãn, cô sẽ muốn cho cả thế giới biết về chuyện yêu đương của mình.
Nguyễn Hãn lại mỉm cười.
Diêu Nhiễm nhận thấy Nguyễn Hãn đang trong trạng thái ngại ngùng, không muốn nói chuyện, điều này quá bất thường. Nàng cụp mắt xuống và không hỏi bất cứ câu hỏi nào.
Ngược lại Khương Niệm dường như biết rõ. Trên thực tế, trong chuyến đi Đông Hồ, tiếng ồn ào ở phòng khách sạn bên cạnh có lẽ là do Nguyễn Hãn và Hứa Hạ gây ra.
Nguyễn Hãn nói: "Tôi sẽ kể nhưng cậu đừng sợ hãi."
Diêu Nhiễm ngước mắt lên nhìn cô.
Nguyễn Hãn cũng không có ý giấu diếm nữa, phong cách của cô càng cởi mở hơn, "Tôi và Hứa Hạ ở cùng nhau."
Khương Niệm cũng không có gì ngạc nhiên, quá rõ ràng, Nguyễn Hãn và Hứa Hạ rõ ràng là chị chị em em trên giường.
Diêu Nhiễm im lặng hồi lâu, nàng đã mơ hồ có cảm giác mối quan hệ giữa Nguyễn Hãn và Hứa Hạ không ổn, nhưng khi Nguyễn Hãn tự mình nói ra, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Nguyễn Hãn cười nhẹ nhõm: "Thật đấy, tôi không đùa đâu."
Diêu Nhiễm lại im lặng.
"Tìm bạn gái ở độ tuổi còn trẻ như vậy..." Nguyễn Hãn hít một hơi, bình tĩnh nói: "Tôi còn nhìn Hứa Hạ lớn lên, tôi biết cậu khó có thể tiếp nhận."
Khương Niệm rũ mắt xuống, lúc này cũng trở nên trầm mặc.
Diêu Nhiễm không nói được gì, nàng cũng không cần phải chấp nhận, nhưng nàng không ngờ Nguyễn Hãn và Hứa Hạ lại đến được với nhau. Nàng trả lời Nguyễn Hãn:
"Tôi luôn nghĩ rằng cậu coi em ấy như em gái của mình."
Nguyễn Hãn bất đắc dĩ cười: "Đã yêu thì không nhịn được. Tôi nói thật đấy. Kỳ thật tuổi tác cũng không quan trọng như vậy."
Khương Niệm rất nhanh đáp lại: "Đúng."
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Chú chó hoảng sợ hahahahaha
Diêu tỷ, chị hãy cởi mở hơn đi, ăn cỏ non mới ngon làm sao, hahahahaha