Suốt đêm, Khương Niệm thận trọng cố gắng đến gần, từng chút một, may mắn thay Diêu Nhiễm không có chút phản kháng nào, cũng không đẩy cô ra.
Cái ôm càng ngày càng ấm áp, cô ngân nga và hành động một cách quyến rũ, Diêu Nhiễm nhìn cô nói: "Em say rồi..."
"Không có, chỉ là không thoải mái thôi." Khương Niệm vẫn không muốn buông ra, cô tựa đầu vào vai Diêu Nhiễm, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra những gì trong lòng mình, "Em thấy đau lòng khi chị không để ý đến em. "
Hai người cứ như người xa lạ mỗi lần gặp nhau, cô chỉ có thể nhìn nàng từ xa mà không thể đến gần. Cô vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra và giả vờ để mọi thứ trôi đi.
Tâm lý khó chịu dường như truyền đến thể xác. Khương Niệm đột nhiên buông Diêu Nhiễm, vội vàng đi vào phòng tắm.
Diêu Nhiễm nhìn thấy điều này và đi theo cô.
Trong phòng tắm, Khương Niệm cúi người nôn mửa, vẻ mặt xấu hổ.
Diêu Nhiễm bước tới.
Khương Niệm vội vàng nói: "Đừng tới đây."
Diêu Nhiễm nghĩ có gì đó không ổn.
Khương Niệm che mặt, hừ nói: "Trông không đẹp..."
Diêu Nhiễm: "..." Vào thời điểm này, em vẫn quan tâm đến sắc đẹp.
Khương Niệm cúi xuống nôn một lúc, nhưng có người đi tới vỗ lưng cô, cô không trốn nữa mà nhìn Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm lấy một ly nước và đưa cho cô.
Khương Niệm uống nước súc miệng, sau đó lấy khăn giấy từ tay Diêu Nhiễm lau miệng. Cô nghĩ đến lần trước mình ngất đi, Diêu Nhiễm cũng lập tức xuất hiện, nàng không hề ghét cô phải không?
Sau khi nôn mửa, Khương Niệm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thẳng lưng lên. Nhìn thấy cô như vậy, Diêu Nhiễm cau mày, chần chừ không nói gì.
"Sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ biết cân nhắc." Khương Niệm đoán được Diêu Nhiễm muốn nói gì, lập tức chủ động nói.
Diêu Nhiễm bình tĩnh lại và chuẩn bị rời đi.
"Chị vẫn còn tức giận à?" Khương Niệm thấp giọng gọi nàng, cô thấy Diêu Nhiễm vẫn không thèm để ý tới cô. Nàng chắc chắn còn giận chuyện cô nói dối. Hơn nữa, trong quá khứ cô còn có mối quan không rõ ràng với nhiều người khác...
Diêu Nhiễm nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Khương Niệm. Mấy tháng qua, cô chính là kẻ đi lừa gạt người khác, bây giờ còn can đảm làm ra vẻ tủi thân. Nàng không khỏi thẳng thừng nói với Khương Niệm: "Ừ."
Nghe được nàng đích thân bộc lộ sự tức giận, Khương Niệm cũng bớt lo lắng hơn.
Diêu Nhiễm nhìn thấy đôi mắt Khương Niệm đỏ hoe, tưởng Khương Niệm sắp khóc và giả vờ đáng thương, nhưng Khương Niệm lại không làm vậy.
"Trong khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, em hiểu được tại sao chị không thể tin tưởng em." Khương Niệm hai mắt đỏ bừng, ánh mắt cùng ngữ khí đều nghiêm túc, "Dù thế nào đi nữa, em cũng không nên lừa dối chị. Đó là lỗi của em."
Tâm trạng của Diêu Nhiễm rất phức tạp, lừa dối là thật, nhưng nàng có thể nhìn thấy sự nhiệt tình và nghiêm túc của Khương Niệm đối với mình, nếu không nàng sẽ không cảm động như vậy, cũng sẽ không bối rối vì không thể buông bỏ cô. Lúc này Khương Niệm cắn môi, cũng không vội cầu xin sự tha thứ, chỉ nói: "Chúng ta có thể làm quen lại được không? Em sẽ không lừa dối chị nữa."
Cô cho rằng lúc đầu họ quá bốc đồng, sau này khi ở bên nhau, họ lại bị bao phủ bởi sự dối trá. Tận dụng cơ hội này để bắt đầu lại có lẽ là giải pháp tốt nhất.
Khi Diêu Nhiễm trở về nhà vào ban đêm, ánh sáng đột nhiên chiếu sáng căn phòng trống.
Nàng bước vào phòng tắm, tắm rửa, dòng nước nóng trong lành chảy từ trên xuống dưới, xoa dịu cảm xúc của nàng.
Đêm khuya, nàng không ngủ được, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong vẫn còn hai bức tượng gỗ hình chó con, nàng nhìn những đường nét chạm khắc trên đó. Nàng vẫn còn nhớ những gì Khương Niệm đã nói với mình: "Cún cưng vui vẻ độc quyền.
Chú chó sẽ mang lại vui vẻ cho nàng.
Hóa ra lại là một tiểu lừa gạt.
"Chúng ta làm quen lại từ đầu..."
Khi Diêu Nhiễm nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Khương Niệm hiện lên trong đầu nàng.
Nàng trở mình, gần đây trời đã lạnh hơn rất nhiều, giường cũng không đủ ấm, khiến nàng vô thức nhớ đến hơi ấm khi hai người ngủ trong vòng tay nhau.
.....
Dạo này, Khương Niệm yêu thích chạy đêm, nếu quá mệt, cô sẽ dắt Tứ Mao đi dạo dọc đường. Trước đây hai người cùng nhau dắt chó đi dạo, nhưng bây giờ lại chỉ có một mình.
Những ngày này ngoại trừ công việc và tập thể dục, Khương Niệm còn dành thời gian ở trong xưởng làm tác phẩm điêu khắc gỗ trong vài ngày.
Chạm khắc gỗ là một công việc tinh xảo, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cô không thể lơ là. Nghĩ đến đây, lưỡi dao sắc bén vô tình trượt qua ngón tay của cô, găng tay không thể được bảo vệ hoàn toàn, khiến cô bị thương, máu chảy ra.
Khương Niệm thở hổn hển. Cô sợ đau đớn sẽ giết chết mình. Cô vừa đau vừa vội vàng luống cuống xử lý vết thương.
Sau đêm đó, Khương Niệm vẫn lo lắng, không biết Diêu Nhiễm có chấp nhận cô hay không. Có thể sau khi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy không phù hợp, hoặc có thể nàng thực sự thích phiên bản của cô trước đây khi cô giả vờ trưởng thành...
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn chiến đấu vì tình yêu. Cho dù họ không thể ở bên nhau, cô cũng sẽ không hối hận.
Cô đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, luôn có cách khiến bản thân bình tĩnh lại.
Sau khi hoàn thành mấy bức điêu khắc gỗ, Khương Niệm cẩn thận gói chúng vào hộp quà rồi gửi đi.
Diêu Nhiễm tổ chức cuộc họp trong phòng họp đã hơn một tiếng, khi quay lại văn phòng, nàng thấy trên bàn làm việc có một hộp quà.
Thư ký nói là được chuyển phát nhanh tới, nhưng không biết cụ thể là ai gửi.
Diêu Nhiễm mở ra, nhìn thoáng qua là biết ai gửi.
Bên trong có ba chú chó con được chạm khắc bằng gỗ, một chú đáng yêu kiều diễm, một chú đang rơi nước mắt, chú thứ ba đang cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình.
Diêu Nhiễm lấy chúng ra nhìn, không khỏi mỉm cười. Nàng nhìn vào phần dưới của bức tượng gỗ, quả nhiên, tên của nàng đều được khắc trên đó, là độc quyền.
Buổi tối, Diêu Nhiễm chuẩn bị về biệt thự nhà họ Diêu ăn tối, Diêu Kỳ gửi cho nàng một tin nhắn WeChat nói muốn đi chung xe với nàng.
Buổi chiều, Diêu Kỳ chụp ảnh cho người khác, nhưng công việc kết thúc sớm hơn dự định, sau khi làm xong cô lại thẳng tiến đến công ty của Diêu Nhiễm. Các nhân viên ở đây trông có vẻ quen thuộc với cô. Cô bị gia đình thúc giục đi thực tập cách đây một thời gian.
"Chị, chị vẫn chưa xong à?"
Khi Diêu Kỳ bước vào văn phòng, Diêu Nhiễm vẫn đang ngồi trước máy tính.
Diêu Nhiễm liếc nhìn cô và nói: "Em đến rồi."
Diêu Kỳ tính cách ồn ào và không trầm lặng như Diêu Nhiễm. Cô không thể ngồi yên và đi loanh quanh trong văn phòng, cuối cùng dán mắt vào hộp quà trên bàn.
"Đây là cái gì?" Diêu Kỳ đưa tay cầm lên, "Cho em xem được không?"
Diêu Nhiễm chưa kịp ngẩng đầu lên định nói thì Diêu Kỳ đã mở hộp quà ra.
"Dễ thương quá." Mắt Diêu Kỳ sáng lên khi nhìn mấy chú chó con bên trong, "Ai tặng cho chị à?"
Diêu Nhiễm: "Ừ."
Diêu Kỳ tưởng đó là quà của một trong những đối tác của nàng nên thản nhiên nói: "Cho em nha."
Diêu Nhiễm im lặng một lát: "Không."
Diêu Kỳ nhìn Diêu Nhiễm. Trước đây, bất kể cô thích gì, Diêu Nhiễm sẽ tùy ý đưa nó cho cô, nhưng lần này nàng nói không, dù đó chỉ là món trang trí bình thường.
"Em lấy một con thôi cũng được." Diêu Kỳ cầm chú chó đầy nước mắt lên, "Em lấy cái này."
Diêu Nhiễm nhìn cô, vẫn không nhượng bộ: "Không."
Diêu Kỳ bối rối vì chị cô từ chối nhận tất cả trong số đó. Cô nhìn kỹ chú chó con trong tay và phát hiện có khắc chữ "yr" ở phía dưới, dường như là viết tắt tên của chị cô.
"Có phải là quà của một người rất quan trọng không?" Diêu Kỳ chỉ có thể nghĩ đến khía cạnh này.
Diêu Nhiễm im lặng.
"Ai tặng chị vậy?" Diêu Kỳ lại nghĩ: "Có lẽ nào là anh rể tương lai của em chứ?"
Diêu Nhiễm vẫn không để ý tới cô, chỉ nói: "Riêng cái này không được, còn lại muốn lấy gì thì lấy."
Ánh mắt của Diêu Kỳ rất tinh tế, cô tò mò gần chết. Người như thế nào có thể khiến chị gái cô quan tâm đến vậy?
Sau khi Diêu Nhiễm tan sở, cùng Diêu Kỳ lái xe về nhà. Diêu Kỳ ngồi trên xe đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cảm thấy đáng tiếc, sau đó gửi cho Khương Niệm một tin nhắn WeChat.
Khương Niệm đang ăn tối, lát nữa sẽ có khách tới, cô ăn bánh mì cho qua bữa. Khi có tin nhắn đến, cô nhìn nó một cách chán nản.
[Diêu Kỳ] Tỷ tỷ ơi, cô hết hy vọng rồi
Khương Niệm bối rối trả lời: "?"
[Diêu Kỳ] Chị gái tôi hình như đã có người trong lòng, hôm nay người yêu bí ẩn đã tặng chị ấy một món quà
Sau khi gửi một tin nhắn dài, Diêu Kỳ lại gửi một biểu tượng cảm xúc ôm và an ủi.
Khi Khương Niệm nhìn thấy tin nhắn của Diêu Kỳ, trái tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, cô nhắn hỏi Diêu Kỳ: Quà gì?
Diêu Kỳ nhìn thấy câu hỏi của Khương Niệm, cau mày, ngơ ngác trong lòng: Đây là loại quan tâm kỳ quái gì vậy?
Khương Niệm quên luôn việc ăn bánh mì, nhìn thấy tin nhắn Diêu Kỳ gửi tới: Mấy bức tượng chạm khắc gỗ.
Buổi tối về đến nhà, Khương Niệm ngơ ngác cầm điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Diêu Nhiễm để hỏi xem nàng đã nhận được hay chưa, nhưng cô lại do dự mãi không gửi, rụt rè hơn trước đây rất nhiều.
Hai ngày sau, hai người gặp lại nhau, khi Khương Niệm đang dắt chó đi dạo và phát hiện ra Diêu Nhiễm đang đến Thời Gian. Cô biết khi Diêu Nhiễm đến đó, ngoài việc tìm Nguyễn Hãn, còn có thể gặp đối tác.
Không lâu sau, cô cũng bước vào quán bar.
Nguyễn Hãn và Khương Niệm gặp nhau, vừa lúc tối nay cô rảnh rỗi nên dẫn Khương Niệm đi nói chuyện để giết thời gian.
Sau khi hai ly cocktail được bưng ra, Nguyễn Hãn đẩy một ly cho Khương Niệm và nói: "Mời dùng thử sản phẩm mới của quán chúng tôi."
Khương Niệm lắc đầu: "Tối nay em không uống rượu."
Nguyễn Hãn cười nói: "Đến đây không uống rượu thì tới làm gì? Ngắm mỹ nữ à?"
Khương Niệm vẫn im lặng.
Nguyễn Hãn liếc nhìn cô nói: "Muốn gặp bạn gái cũ của em tối nay sao?" Diêu Nhiễm tối nay cũng tới, chẳng trách Khương Niệm lại tới đây.
Khương Niệm ngầm đồng ý.
Nguyễn Hãn: "Khương Niệm, em tình cảm nhiều hơn chị nghĩ."
Khương Niệm: "..."
Không thể chỉ ngồi không, Nguyễn Hãn bảo người phục vụ mang đồ uống lên. Cô nhìn Khương Niệm, có lúc cô cảm thấy Khương Niệm và Diêu Nhiễm không phù hợp, có lúc cô lại cảm thấy không ai phù hợp với Diêu Nhiễm hơn Khương Niệm. Cô nghĩ chỉ có người chủ động và nhiệt tình như Khương Niệm mới có thể gây ấn tượng với Diêu Nhiễm.
Khương Niệm cùng Nguyễn Hãn trò chuyện những điều không liên quan đến nhau, thỉnh thoảng uống một ngụm. Hơn một tiếng sau, cô nhìn thấy Diêu Nhiễm đã đứng dậy.
Nguyễn Hãn không nói nhiều, chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ nhất có phù hợp hay không.
Nguyễn Hãn biết Khương Niệm đang đợi Diêu Nhiễm, Khương Niệm còn chưa kịp tạm biệt, Nguyễn Hãn đã tâm lý nói: "Đuổi theo cậu ấy đi, đừng lo cho chị."
Khương Niệm mỉm cười, đứng dậy ngay lập tức.
Gió đêm thổi làm lá vàng bay xào xạc. Sau khi uống rượu, những cơn gió rất dễ gây choáng, Diêu Nhiễm cảm thấy hơi lạnh.
"Diêu tổng, tài xế của cô vẫn chưa đến, tôi đưa cô về nhé?"
Diêu Nhiễm mỉm cười và từ chối.
Đối phương có chút kiên trì nói: "Không có việc gì, chúng ta đều là bạn bè."
Sau khi Khương Niệm đi ra ngoài, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đứng trước mặt Diêu Nhiễm, hình như đang trò chuyện với nàng, cô liền trực tiếp đi tới.
Diêu Nhiễm quay lại và nhìn thấy Khương Niệm đang vội vã đi tới.
Chẳng mấy chốc, Khương Niệm đã đứng bên cạnh Diêu Nhiễm và nói: "Tôi sẽ đưa chị ấy về. Tôi là... tôi là bạn của chị ấy." Chỉ thiếu một từ, nhưng nghe đau khổ hơn rất nhiều.
Đối phương thấy vậy liền không kiên trì nữa, tạm biệt rồi rời đi.
Họ là những người duy nhất còn lại. Khương Niệm nhìn nàng một lúc, cố gắng nói: "Em đưa chị về."
Sau đó chờ đợi câu trả lời.
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Ừ."
Khương Niệm thở phào nhẹ nhõm. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, đậu xe ngay bên đường, tối nay cô cũng không uống rượu.
Sau khi lên xe.
Khương Niệm vẫn mở một bài hát nhẹ nhàng mà nàng thường nghe. Ban đêm vẫn bị kẹt xe, cô lái xe rất chậm, nhưng lại không hề khó chịu.
Hai người im lặng trong xe, chỉ còn văng vẳng giai điệu lãng mạn bên tai.
"Tối nay đông đúc quá." Khương Niệm phàn nàn, nhưng trong lòng lại vui vẻ ôm vô lăng nhìn Diêu Nhiễm, "Nếu mệt thì ngủ một giấc đi."
Diêu Nhiễm có chút mệt mỏi, trước kia khi Khương Niệm tới đón, nàng luôn ngủ thiếp đi trên xe của Khương Niệm, nàng luôn có thể thoải mái ở bên cạnh Khương Niệm mà không cần phải mang theo bất cứ phiền muộn gì.
Không lâu sau, Diêu Nhiễm nhắm mắt lại.
Sau khi băng qua ngã tư, không còn kẹt xe nữa, Khương Niệm tiếp tục lái xe chậm rãi, những chiếc xe phía sau lần lượt vượt qua. Vì tắc đường và lái xe chậm nên phải hơn 20 phút sau Khương Niệm mới đến nơi.
Đậu xe xong, Khương Niệm quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không nỡ đánh thức.
Có lẽ vì trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi nên Diêu Nhiễm vẫn nhắm mắt cho đến khi có người đến gần.
Khương Niệm muốn giúp nàng tháo dây an toàn.
Diêu Nhiễm mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc lọt vào mắt mình, rất gần trong tầm tay. Từ khi chia tay, Khương Niệm cũng không còn giả vờ trưởng thành, cô giống như một cô bé, làn da mềm mại đến mức có thể búng ra sữa, không cần trang điểm vẫn xinh đẹp tinh xảo.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Khương Niệm quên mất phải làm gì, nhìn nàng ở khoảng cách gần.
Nàng vừa mới tỉnh lại, trong đầu vẫn còn có chút choáng váng, đôi mắt cụp xuống của Diêu Nhiễm lướt qua đôi môi mềm mại của cô, có ý định kéo người đó lại hôn một lúc.
_________
Tác giả có điều muốn nói :
Không khí trở nên lạnh lẽo
Diêu tỷ, hãy thừa nhận đi, chị càng ngày càng yêu phiên bản tuổi trẻ của chú chó con hơn hahahaha
Editor: tác giả toàn tung hoả mù, có hôn đâu 😌