Thương Tiểu Quả Phụ

Chương 14: Mua Điền


Hai ngày sau, chuyện mua ruộng đất cuối cũng xử lí xong, khế đất nằm ở trong tay tảng đá trong lòng Hạ Tri Hà cũng biến mất.

Chờ đến khi khai xuân, đem năm mẫu ruộng này cho thuê thì gia đình họ sẽ sẽ có lương thực để ăn.

Một mẫu ruộng tốt nhất một năm có thể thu được 300 cân hạt kê, mỗi mẫu ruộng thuê thu được 120 cân hạt kê, năm mẫu sẽ có 600 cân.

Thuế ruộng hiện giờ là mười lăm thuế một, trừ bỏ thuế ruộng ra còn thừa 560 cân cũng đủ nuôi cho một nhà ba người.

Hạ Tri Hà tính tính trong lòng vui mừng như nở hoa, vừa có phòng ở vừa có ruộng, như vậy mới đúng là nhà.

Hơn nữa bà vẫn còn nhớ chuyện chọn rể cho Ngọc Tú, hiện giờ nhà bọn họ có ruộng và kha khá của cải cho nên bà có tư cách đê chọn cho Ngọc Tú một chàng rể tốt.

Lý Đại Trụ vui như bay lên trời, nhà ông mấy thế hệ trước đều là thợ mộc ở tranh uống nước cơm, nghèo còn hơn mấy người nông dân bình thường kia.

Đến cái tuổi này của ông mà có nhà ngói, có vài mẫu ruộng, có thể nói là quang tông diệu tổ*, thay đổi cuộc đời.

Mà ông cũng nhớ, những thứ ở hiện tại đều là công lao của nương tử, không có bà thì ông đã không có được như bây bây giờ.

[* quang tông diệu tổ: làm rạng rỡ tổ tiên]

Chuyện mua ruộng đất nhà Lý Đại Trụ không có giấu giếm cho nên những người trong trong thôn rất nhanh đều biết.

Việc này giống như

chuyện mấy năm trước Lý Đại Trụ xây nhà, trong lòng họ ai cũng có trăm ngàn loại tư vị, hâm mộ, đỏ mắt, ghen ghét, cái loại gì cũng có.

Buổi chiều đó, Cầm thím dẫn theo Lý Nguyệt Mai tới cửa.

Nhân lúc thời tiết đẹp, nắng chiếu khắp nơi, gió nhẹ, bọn họ liền ngồi ở hành lang vừa thêu vừa nói chuyện.

Lý Nguyệt Mai yên lặng ngồi một lúc thì có chút không chịu nổi nữa, đôi mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở mấy quả hồng treo ở dưới mái hiên.

Ngọc Tú nhìn thấy buồn cười, nàng nói: "Đừng nhìn chằm chằm nữa, nó chưa khô đâu.

Trong phòng ta có một ít đã phơi khô rồi, đến phòng ta lấy cho muội."

Cầm thím tức giận trừng mắt nhìn Lý Nguyệt Mai một cái, nói: "Qua năm đã xuất giá rồi, mà như con nít..."

Lý Nguyệt Mai le lưỡi, đứng lên nhảy nhót đi theo sau Ngọc Tú

Ngọc Tú vào phòng, lấy từ ngăn tủ ra mấy quả hồng, đưa cho Lý Nguyệt Mai nói: "Trước đó nhà ta không phải đã cho muội một ít rồi sao? Sao vẫn còn thèm nữa."

Lý Nguyệt Mai làm nũng nói: "Vì cái này rất ngon chứ sao."

Quả thật những trái hồng khô này đều không phải do Ngọc Tú phơi khô là xong, mà nàng còn phải treo ở dưới mái hiên để hong gió từ từ.

Làm như vậy hồng vừa khô bên ngoài vừa có một tầng đường trắng, bên ngoài mềm nhưng không ngấy không cứng, cắn một ngụm vị ngọt toả ra khắp miệng làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Lý Nguyệt Mai liên tục ăn hai trái rồi lại muốn duỗi tay lấy tiếp bị Ngọc Tú đem gói lại không cho nàng ăn nữa, "Tất cả đều cho muội mang về đó, nên nhớ một lần chỉ được ăn nhiều nhất hai quả thôi, bằng không sẽ không ăn cơm nổi đâu."

Lý Nguyệt Mai nghe xong, có chút buồn nhưng không dám không nghe lời.

Ngọc Tú thấy nàng như vậy, liền tìm chuyện khác hỏi nàng: "Lần trước thêu túi tiền đưa chưa? Trương Tin nói cái gì?"

Vừa nghe nàng nói cái này, Lý Nguyệt Mai lập tức ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt cũng không nhìn chằm chằm quả hồng khô nữa mà cũng không dám nhìn Ngọc Tú, giả ngu nói: "Cái, cái gì a."

"A, còn giấu ta sao." Ngọc Tú làm bộ muốn đứng dậy, nói: "Nếu muội không muốn nói, ta đây đành phải đi hỏi Trương Tin."

"Đừng mà Ngọc Tú tỷ!" Lý Nguyệt Mai hoảng hốt, lập tức qua lôi kéo ống tay áo Ngọc Tú.

Khi thấy gương mặt Ngọc Tú đang tươi cười, nhanh chóng nhận ra mình bị trêu chọc liền thu tay lại lẩm bẩm lầm bầm nói: "Tỷ gạt muội, không nghĩa hiệp gì hết."

Ngọc Tú ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ cái trán của Lý Nguyệt Mai, "Nha đầu hư, hiện tại còn dám nói với ta như vậy?"

Lý Nguyệt Mai sờ sờ cái trán, ngây ngô cười một tiếng rồi nhìn xem xung quanh mới thò qua bên tai Ngọc Tú, nhỏ giọng nói: "Đưa rồi ạ, mấy ngày hôm trước gặp hắn ở trên đường gần nhà muội lúc đó muội vừa lúc cũng mang theo nên đã đưa cho hắn."

"Hắn không nói cái gì sao?" Ngọc Tú hỏi.

Lý Nguyệt Mai hừ hừ, mặt ửng đỏ nhưng miệng lại nói: "Hắn có thể nói cái gì, còn dám ghét bỏ muội sao?"

Nói xong má càng đỏ thêm, ở trong túi tiền bên người lấy ra một đôi hoa tai đinh hương[1] tinh xảo, ngoài miệng nói: "Nha, hắn cho muội cái này." Lời nói tuy không quá để ý, nhưng động tác lại rât trân trọng.

Ngọc Tú cầm lấy nhìn nhìn, tuy rằng hoa không lớn nhưng nó được làm rất tinh xảo đáng yêu, hiển nhiên người tặng là có tâm ý, Ngọc Tú không khỏi gật gật đầu nói: "Nếu là tâm ý người ta, muội nên giữ cho kĩ."

Thấy bộ dáng Lý Nguyệt Mai nghiêm túc nàng nói: "Muội nha, không thích thì nói ra cho rõ đi, trong lòng rõ ràng cũng có ý với người ta mà cứ làm ra bộ dáng không muốn, một lần hai lần còn được nếu cứ để lâu thì e là sẽ làm cho người ta hiểu lầm muội đấy."

Lý Nguyệt Mai bị nàng chọc, thu lại cảm xúc đang nảy lên, bĩu môi nói: "Muội biết rồi, lần sau gặp hắn muội sẽ không như vậy nữa."

Biết nàng vẫn là tiểu hài tử tính tình thẳng thắng nhưng lại hiền lành nên Ngọc Tú cũng không nói nhiều, nhìn tình hình trước mắt có lẽ Trương Tin kia rất thích Nguyệt Mai.

Lý Nguyệt Mai nhớ tới lời lúc trước nương nàng nói, nhìn lại sắc mặt Ngọc Tú cẩn thận nói: "Nương muội nói nhà tỷ có năm mẫu ruộng đất nên chuyện hôn sự của tỷ sẽ thuận lợi hơn, Ngọc Tú tỷ có nghĩ tới chuyện muốn tìm người như thế nào chưa?"

Ngọc Tú bị nàng hỏi đến sửng sốt, một hồi lâu mới thờ ơ nói: "Nghĩ đến thì có lợi ích gì, nếu nghĩ về người quá tốt cuối cùng lại không được như ý vậy không phải là đang tự làm khổ mình sao?"

Giống như nàng từ lúc năm tuổi đến mười lăm tuổi, suốt mười năm nàng đều cho rằng về sau mình sẽ phải gả cho Lý Nhân, kết quả bây giờ không phải là bị chê cười sao?

Lý Nguyệt Mai có chút cảm động, gật đầu nói: "Cũng đúng"

Giống như bản thân nàng trước kia cũng nghĩ mình sẽ gả cho một người đọc sách như ca ca nàng nhưng sau đó lại đính ước với Trương Tin, lúc ấy trong lòng nàng có mười phần mâu thuẫn, mãi đến sau này khi đã tiếp xúc với Trương Tin suy nghĩ của nàng liền thay đổi, nàng cảm thấy gả cho người không đọc sách cũng khá tốt.

Cái đề tài này bất quá không đề cập tới nữa, Lý Nguyệt Mai lại nói: "Tỷ nghe nói chưa? Bá nương muội muốn gả Nguyệt Bình đi, nghe tam đường tẩu muội nói Đại Diêu* trong núi có hộ gia đình miền núi nguyện ý bỏ ra tám lượng bạc làm sính lễ và không cần của hồi môn.

Bá nương muội bị xao động, nên hiện tại Lý Nguyệt Bình mỗi ngày đều khóc nháo lên."

[*Đại diêu: dân tộc thiểu số phân bố ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam...!của Trung Quốc]

Vừa nghe nàng nói đến người Đại Diêu trong núi, gương mặt lạnh lùng của Lâm Tiềm hiện ra trước mắt Ngọc Tú, nàng ngẩng người, mới nói: "Tám lượng bạc đúng thật là không ít, nhưng mà người miền núi không có ruộng đất gì cả muốn cưới hỏi thì có chút khó khăn.

Nhưng mà ít ai có thể hào phóng như vậy, chẳng lẽ là nhà trai có vấn đề?"

Lý Nguyệt Mai nói: "Nghe nói người kia lớn hơn Lý Nguyệt Bình một con giáp, cũng khó trách nàng ấy không vui.

Nhà bọn họ lúc này nháo đến thật sự khó coi, bá nương muội nói rõ luôn là bán nữ nhi để cho bốn đường ca muội đón dâu về cửa."

Nói tới đây, nàng nhìn Ngọc Tú.

Nàng phía trước có hỏi Ngọc Tú vì cái gì chướng mắt đường ca nàng hiện tại xem như hiểu rõ, một người nam nhân trong nhà phải đem muội muội ruột bán đi để có được hôn sự vậy mà hắn một câu cũng không nói.

Cố Diệp Phi

Người như vậy không phải là nam nhân tốt, nếu là nàng thì nàng cũng thấy chướng mắt.

"Lại nói, bát tự họ đều chưa có coi, chỉ nghe đường tẩu muội nói có hộ gia đình như vậy thôi chứ hai nhà cũng chưa qua lại trao đổi gì cho nên nhà trai cũng chưa chắc sẽ nhìn trúng mối hôn sự này, vậy mà đại bá nương muội liền rống lên cho tất cả đều biết cứ như sợ có người đoạt mất mối hôn sự này.

Nếu việc hôn sự này thành thì không phải là nhà đại bá nương sẽ bị chê cười sao?"

"Nhưng mà muội cảm thấy Lý Nguyệt Bình cũng không đúng, không nói đến việc thành hay không nhưng nếu nàng ấy không hài lòng thì cùng người nhà nói rõ ràng là được, bá nương muội tuy rằng là có địa vị nhưng đại bá vẫn có chút lý lẽ sẽ không bức c.h.ế.t nữ nhi mình.

Nàng ấy ngược lại không quan tâm gì mà nháo lên như vậy, thanh danh giờ như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống được mà thanh danh cũng mất, coi đi giờ đã biến thành đề tài cho người khác nói rồi."

Nàng nói xong, thấy Ngọc Tú không nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn mình không khỏi sờ sờ mặt, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy? Ngọc Tú tỷ làm gì nhìn muội như vậy? Trên mặt muội có chỗ nào dơ sao?"

Ngọc Tú cười thở dài: "Ta đây là đang vui đó.

Lúc trước muội sẽ không nghĩ nhiều vậy, cuối cùng muội cũng trưởng thành rồi nha."

Lý Nguyệt Mai có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Muội cũng đâu còn là nhỏ nữa đâu."

"Nhưng mà, "Ngọc Tú lại nói, "Này là chuyện nhà của người khác chúng ta không phải người trong nhà nên sẽ không hiểu đầu đuôi.

Những lời này, muội nói với ta thì được nhưng không nên truyền ra ngoài."

"Dạ dạ, muội biết rồi." Lý Nguyệt Mai liên tục gật đầu, những lời này nàng chưa hề nói với nương nàng.

Ở trong viện, thấy hai nàng vào phòng, Cầm thím mới nói ý đồ hôm nay đến.

"Hà muội tử cũng biết, ta cũng không thân quen với người quanh đây lần này tới chính là muốn hỏi ngươi một chút, ruộng nhà các ngươi có phải đang tính cho thuê phải không?"

Hạ Tri Hà nói: "Đúng vậy, tẩu tử muốn thuê sao?"

Theo bà biết, phu thê Cầm thím trừ bỏ có vài mẫu trong nhà ra thì còn thuê không ít sợ họ không còn sức.

"Ai," Cầm thím gật đầu, "Ta biết nhà các ngươi muốn cho thuê ta liền mặt dày tới hỏi một chút có thể cho chúng ta thuê không."

Hạ Tri Hà vội nói: "Bằng giao tình hai nhà chúng ta nếu tẩu tử có ý ta khẳng định sẽ cho thuê, tối hôm qua ta đã nói với đương gia nếu không phải nhà tẩu tử đã có không ít ruộng thì ta đã mời các người đến rồi, chỉ có giao cho tẩu tử với Lý nhị ca ta mới an tâm thôi.

Bây giờ tẩu tử nói ra cũng vừa đúng là hợp ý ta."

Nghe bà nói như vậy, Cầm thím vội nói: "Vậy quyết định vậy đi."

Nói xong, bà lại thở dài, nói: "Có câu sống như uống nước vậy, ấm hay lạnh chỉ có mình mới biết.

Người ngoài thấy hiện giờ cuộc sống của nhà ta đã tốt lên cho rằng sau này ta sẽ được hưởng phúc, nhưng họ không biết cuộc sống khổ cực của ta vẫn còn dài lắm."