Thương Vương Phi Ký

Chương 56


Đừng  khóc nữa, nào để ta xem, ngươi cũng gầy đi nhiều rồi.

Lạc Dao nhẹ đẩy Song Văn ra, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân, sợ Lạc Dao thấy được mấy vết thương trên tay lúc bị bọn người của Hạ Vân hành hạ, Song Văn cố ý giấu đi.

Nhưng nó quá lộ liễu không thể qua mắt được Lạc Dao. Nàng nhìn vết thương trên tay Song Văn vừa xót xa vừa tức giận.

- Nói cho ta biết là ai đã làm những chuyện này với ngươi.

Song Văn biết Lạc Dao đã có tình cảm với Ẩn Thương, nếu nói ra sự thật sợ nàng sẽ đau lòng nên vẫn cố giấu.

- Là... nô tỳ bất... cẩn.

- Không được nói dối, ta lệnh cho ngươi phải nói thật, nói hết ra cho ta.

Lạc Dao gằng giọng nắm chặt lấy hai vai của Song Văn, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ, Song Văn chưa bao giờ thấy Lạc Dao như vậy trước đây, lưỡng lự một hồi Song Văn cũng quyết định nói ra hết.

Lạc Dao tức giận, hận là trước đây tại sao lại mềm mỏng với con quỷ đội lốt người Hạ Vân kia, còn Ẩn Thương, hắn là người tâm tư nhạy bén, từ khi nào lại có thể trở nên ngu ngốc đến mức bị Hạ Vân kia qua mặt.

" Ta muốn thoát khỏi đây, phải tìm hiểu cho ra lẽ, nếu Ẩn Thương không thể cho ta một lời giải thích rõ ràng thì đừng trách ta trở mặt vô tình."

Một ý tưởng hiện ra trong đầu Lạc Dao, nàng bắt Song Văn phải cởi y phục ra, hoán đổi với nàng. Đây là cơ hội tốt để Lạc Dao trốn thoát đúng với ý định ban đầu của Song Văn, cô lập tức làm theo.

Sau khi đã hoán đổi, Lạc Dao đeo khăn che mặt lên, lúc này nhìn nàng và Song Văn lúc nãy thật khó để nhìn ra.

- Song Văn, ngươi nhớ lấy, càng kéo dài thời gian bị phát hiện càng tốt, ta sẽ nhanh chóng nhờ người đến cứu ngươi.



Lạc Dao ôm Song Văn, sau đó đi nhanh đến mở cửa ra.

- Đã xong rồi sao?

Lạc Dao chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, tên lính nhìn vào trong thấy Song Văn đang giả dạng Lạc Dao ngồi quay lưng lại cũng không nhận ra, hắn yên tâm khóa cửa lại.

Song Văn ngồi trong phòng không dám khóc lớn.

 " Nương nương người tốt nhất đừng trở lại, mạng của nô tỳ nếu có thể đổi lấy sự tự do của nương nương, đó là phúc phận của nô tỳ rồi. Nương nương bảo trọng!"

Song Văn từ từ đứng dậy, lại gần chỗ giỏ thức ăn, mở lấy ra một dải vải dài đã chuẩn bị trước và một lọ thuốc... hủy dung.

Song Văn cũng sợ chết, nhưng sớm muộn gì cô cũng phải chết, cô muốn kết thúc mạng sống nhỏ nhoi này nhanh chóng, để không bị dày vò.

Vết thương hở trên người của Song Văn đã sớm có kẻ động tay động chân vào thuốc bôi, nên phần bị thương đang càng lúc càng loét sâu, những vết thương mà Lạc Dao thấy chỉ là một phần rất nhỏ.

Song Văn đã lén đi đến đại phu khi nhận ra sự bất thường vì vết thương sau khi bôi thuốc không khỏi mà càng lúc càng đau nhức.

Đại phu lắc đầu, độc này dược tính mạnh chỉ thấy viết trong sách, ở Hoàng triều vốn không có thuốc giải, đại phu chỉ đành cho Song Văn ít thuốc giảm cơn đau. Còn nói độc này từ từ sẽ ngấm vào xương cốt, khiến xương cốt rã ra... chết trong địa ngục.

Trước khi đến đây Song Văn đã uống hết số thuốc giảm đau kia nên tạm thời không còn đau nữa, nhưng khi thuốc hết tác dụng thì sao? Song Văn lại phải bị giày vò, sống không bằng chết, vậy chi bằng nhân lúc này cô chết đi thì sẽ thoải mái hơn biết mấy.

Suy nghĩ này đã sớm ngấm sâu vào đầu Song Văn khi biết mình không thể qua khỏi.