Thương Vương Phi Ký

Chương 65


Hắn đưa tay nâng cằm của Lạc Dao lên, để nàng ngước nhìn mắt.

" Đôi mắt này... tuyệt đẹp!"

- Nàng tên là gì?

- Nô tỳ tên... Lạc Lạc.

- Được rồi Lạc Lạc từ nay cứ gọi ta là Huyễn Siêu, nếu không có người ngoài thì đừng gọi ta là vương tử như vậy... xa cách lắm.

Huyễn Siêu ghé sát tai nàng chậm rãi nói, cùng lúc hắn nháy mắt ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Lạc Dao bất ngờ quay người nhìn lại nhìn thì Huyễn Siêu chớp lấy cơ hội bất ngờ bế nàng lên.

- Thả ta xuống, vương tử, đang là ban ngày ban mặt mà ngài tính làm gì vậy, mau thả ta xuống.

Hắn thô bạo quăng nàng xuống giường, cười tà mị.

- Ta muốn thưởng thức bữa trưa của mình thì có gì sai chứ! Hơn nữa, ta đã nói hãy gọi ta là bằng tên rồi mà.

Vừa nói hắn vừa cở áo ra, nhanh chóng hắn đã nhào xuống, môi của hắn đã chạm vào cổ của nàng làm nàng giật thót.

Tay hắn đang manh động kéo áo nàng xuống.

" Không được, hắn sẽ thấy hình xăm mất."



- Nô tỳ đang rụng dâu.

Lạc Dao nhắm mắt nhắm mũi lấy hết dũng khí hét lớn.

Huyễn Siêu bị bất ngờ nên dừng lại, bầu không khí rơi vào ngượng ngùng.

- Bao... lâu rồi!

Hắn bất ngờ mở miệng hỏi.

- Vừa mới... mới hôm qua.

Hắn nghe xong không nói gì, rời khỏi người nàng chỉnh đốn lại y phục.

" Vậy chẳng phải sẽ còn tới bảy, tám ngày nữa hay sao. Haizzz muốn chiếm hữu mỹ nữ không bao giờ là dễ dàng. Ta nhịn."

Huyễn Siêu rời khỏi phòng, Lạc Dao ngồi trên giường má đỏ ửng, nàng áp mặt vào gối, tay liên tục đấm lên giường.

"Dù là nói dối nhưng... mất mặt chết đi được."

Huyễn Siêu đi ra ngoài, bực tức đá vào bậc thềm, lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng.

" Chết tiệt, nàng ấy thật thơm."



Cơn dục vọng lại bị hương thơm của Lạc Dao vương vấn nhất thời không thể dịu lại được, hắn gắt gỏng ra lệnh.

- Người đâu, mau chuẩn bị nước tắm cho ta.

Ngày hôm sau, chính là ngày đầu tiên của lễ Hoàng Yến, đông đúc các quan lớn, vương gia, hoàng thân và cả các sứ giả từ các nước đều tề tựu.

Huyễn Siêu cho phép Lạc Dao đi cùng bên cạnh hắn, như đã nói trước đó, nàng được phép che mặt lại.

Lạc Dao đi cùng đoàn sứ giả Thái đô, tham dự nghi thức đón bình minh. Nàng đi sau lưng Huyễn Siêu, cẩn trọng nhìn dáo dát xung quanh để phát giác ra Hạ Vân.

Đứng bên dưới nhìn lên, Lạc Dao thấy Hoàng đế đang thực hiện nghi thức, nhưng nàng không nhìn thấy Ẩn Thương đâu cả.

Sau nghi lễ kết thúc, yến tiệc bắt đầu.

Các sứ giả các nước lần lược lên dâng tặng vật báu, chúc phúc, cầu giao hảo với Hoàng triều.

Đầu tiên, đang tiến vào giữ đại điện chính là vương tử Huyễn Siêu của Thái đô, Lạc Dao đang mang trên tay lễ vật đi cùng hắn, tiến vào.

- Ta là vương tử đại diện cho Thái đô tham dự đại lễ của Hoàng triều, ta thay phụ hoàng và người dân Thái đô kính chúc Hoàng triều ngày càng thịnh vượng.

Lễ vật ta đem đến năm nay chính là bộ lông cáo tuyết ngũ sắc, vật chỉ có duy nhất ở sứ băng tuyết Thái đô.

Sau khi Huyễn Siêu nói xong, hắn ra hiệu cho Lạc Dao tiến lên dâng báu vật cho hoàng đế, trong lúc đang trao tặng phẩm cho công công, Lạc Dao cứ có cảm giác lạnh sống lưng, nàng khẽ liếc mắt sang ngang, thì giật mình khi nhìn trúng ánh mắt của Ẩn Thương, nàng vội điều chỉnh lại ánh mắt.

" Rõ ràng lúc sáng không thấy đâu, bây giờ chàng ấy lại ở đây, chàng ấy có nhận ra mình không nhỉ? Không đâu mình đang che mặt mà. Phải bình tĩnh mới được, nhất định không được để lộ."