Thương Vương Phi Ký

Chương 92


Lạc Dao nghe thấy tiếng quân hô hoán khí thế của binh lính vang lên, bất ngờ giật mình nhìn ra. Quân Thụy quốc đã bắt đầu tấn công rồi.

Bọn chúng từ bên trong chiếc mai chắn lần lượt phóng hoả tiễn ra bên ngoài, ước tính mỗi lần có khoảng hơn trăm mũi tên bắn ra, bọn chúng lại bắn liên tiếp không ngừng.

Hoàng thượng từ bên trên nhìn cảnh tượng cũng không thể tin bọn họ lại làm được như vậy, uy lực của trận pháp này là tấn công quân địch từ xa. Cũng có khá nhiều mũi tên bắn xa tới mức làm một vài binh lính đang đứng trên thành bị thương.

Ở bên dưới quân Lục Tinh vừa chống trả vừa xông đến gần trận pháp.

- Trận này chỉ có thể tấn công xa, chúng ta mau áp sát khiên sắt của bọn chúng, nhanh lên.

Ẩn Thương và sáu vị chỉ huy cùng binh lính tản ra để áp sát kẻ địch.

Trong lúc bọn họ tiến công, Lạc Dao cũng chạy nhào ra, không một ai để ý tới nàng cả, nhìn cảnh tượng mưa lửa đang rơi trên đầu, nàng có chút hoảng sợ, nhưng chân vẫn không ngừng chạy về phía trước.

Lạc Dạo có cách để trận pháp đừng lại, nhưng nàng phải tiếng gần đến bọn chúng đã.

Khi quân lính đã tiến hơn phân nữa vào phạm vi mà Hỏa tiễn không thể bắn được, thì dưới đất đột nhiên xuất hiện nhiều hố chông bất ngờ sụp xuống làm bọn họ rơi vào những cái bẫy này.

Ẩn Thương cũng suýt nữa thì mắc bẫy rơi vào hố, nhưng may mắn thay hắn đã nhảy khỏi ngựa kịp lúc.

Trận pháp Hồ Gia nhiều quỷ kế, nhất thời cũng không thể hóa giải ngay được, quân Hoàng triều thiệt hại cũng không ít.

Tất cả mọi người đều đã chạy lên phía trước, chỉ còn mình Lạc Dạo bị tụt lại phía sau, một mình nàng đang đối đầu ở hàng trăm hỏa tiễn bay trên đầu.

Đông Thất đứng trên liền lập tức chú ý đến người bị bỏ lại phía sau kia, nhìn bộ dạng rất quen, hắn tròn mắt khi nhận ra kẻ đó chính là Lạc Dao.

Vừa lúc nhận ra, Đông Thất phát hiện đang có một mũi tên đang bay thắng về phía nàng, hắn hốt hoảng như dồn toàn bộ nội lực hét lên để nàng nghe thấy.

- Lạc Dao!! Cẩn thận mũi tên trên đầu.



Lạc Dao nghe ai đó nhắc nhở thì vội ngẩng đầu lên trên nhìn, mũi tên đã đến gần như ở trước mắt.

" Chết... chắc rồi."

Lạc Dao sợ hãi, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.

- Lạc Dao!!!

Đông Thất loạn lên hét thất thanh.

Lạc Dạo cứ tưởng lần này chắn chắn phải bỏ mạng, nàng nghe thấy tiếng kiếm vừa chém đứt một vật gì đó, hơi nóng của ngọn lửa vừa xoẹt qua mặt nàng, nàng cảm nhận được.

" Mình... Không bị làm sao hết."

Vừa mở mắt ra để xem chuyện gì, thì nàng bị một cánh tắt kéo mạnh vào, tên đó hét vào mặt nàng.

- Ai cho phép nàng đến đây, biết đây là đâu không hả?

Lạc Dao vẫn còn chút sợ sệt của ban nãy, lại thấy an tâm khi nhìn thấy Ẩn Thương vẫn lành lặng, vừa rồi là Ẩn Thương cứu nàng thoát chết, cũng nhờ Đông Thất hét lên, Ẩn Thương mới phát hiện ra, dùng hết tốc lực chạy đến chém đôi Hỏa tiễn.

Lạc Dao nhớ ra chuyện quan trọng hơn phải làm ngay lúc này, nàng gấp gáp vừa thở vừa nói.

- Ta biết cách phá trận này, chàng mau đưa ta đến gần khiên chắn của bọn chúng.

Ẩn Thương nhíu mày nhìn ánh mắt khẩn cầu của Lạc Dao, rồi động tác mạnh mẽ cúi xuống vác nàng lên vai, đưa nàng tới nơi nàng muốn.

Ẩn Thương trên đường chạy tới đó, phải đối mặt với bao nhiêu cái bẫy chết người của bọn chúng. Nhưng hắn vẫn để nàng yên vị trên vai, không để bất cứ một tác động nào có thể làm hại nàng.