Thương Vương Phi Ký

Chương 94


Mễ Lạc lại chính là muốn Lạc Dao dùng lọ thuốc này bôi lên mặt, âm mưu muốn hủy gương mặt của nàng, nhưng cũng đáng tiếc cho cô ta là Lạc Dao thông minh hơn cô ta tưởng.

Nàng còn nhờ thái y điều chế thêm nhiều lọ giống vậy nữa, để sau này có việc sẽ dùng tới, không ngờ lại đúng lúc này.

 Nếu có thể rãi chúng xuống đất, côn trùng rất nhanh sẽ xuất hiện, quân lính Hoàng triều chỉ cần tránh xa khỏi nơi đó, mọi việc còn lại bọn côn trùng này sẽ làm thay.

- Ta tin đại nhân là người sáng suốt, bọn chúng dùng mưu hèn đánh trận, chúng ta cũng không cần phải dùng vũ lực chính đại mới có thể thắng.

Hắn ngây người nhìn Lạc Dao, đâm chiêu một lúc rồi đưa tay ra.

- Đưa nó cho ta.

Lạc Dao vui mừng tháo chiếc túi đưa hết cho hắn.

Hắn lại quăng chiếc túi lên không trung, làm những lọ thuốc văng ra bay tứ tung.

Lạc Dao ngạc nhiên trước hành động đột ngột của hắn, nàng lo lắng chỗ thuốc sẽ rơi đổ xuống đất, nếu vậy là nàng sẽ là người gián tiếp hại quân Hoàng triều.

- Không được, mau chụp nó lại, đừng để nó rơi xuống đất.

Nàng hốt hoảng kêu la thất thanh, vội chạy tới không nghĩ nhiều chỉ mong có thể cứu vớt được điều gì đó.

Tên chỉ huy thấy nàng có phản ứng như vậy, miệng nhếch cười liền hô lớn lệnh cho quân lính.



- Chụp lấy.

Quân lính nghe hiệu lệnh, mỗi người chụp lấy một lọ, động tác điêu luyện dứt khoác.

- Nghe lệnh ta, những người có lọ trên tay mau chóng rãi ra xung quanh những tấm khiên này, những người còn lại nhanh chóng lùi ra xa, càng xa càng tốt. Màu đi thông báo lệnh ta cho năm đội còn lại.

- Rõ!!!

Tiếng của quân lính nghe lệnh đồng thanh răm rắp, kế hoạch nhanh chóng được tiến hành khẩn trương.

" Thì ra vừa nãy ông ta chỉ muốn thử mình."

Lạc Dao thở phào, nhiệm vụ đã xong, nàng chợt nhớ ra nên đi tìm Ẩn Thương, vừa rồi hắn tự nhiên lại biến mất.

Nàng chạy về phía ngoài, phía những mũi hỏa tiễn đang bay ra, bên trên thành, Hoàng thượng đang gấp rút chỉ huy cấm vệ, một tốp ngăn chặn hỏa tiễn, tốp còn lại, đi chuyển cát đổ xuống thành, như vậy có thể ngăn được ngọn lửa bùng cháy to.

Lạc Dao mãi chạy đi mà không để ý dưới chân.

- Á...

Phần đất dưới chân nàng bị sụp xuống, nhưng nàng đã kịp bám tay vào phía bên trên, nên không bị rơi xuống hoàn toàn.



Nàng giật mình khi nhìn thấy bên dưới chân mình toàn là chông nhọn, nhưng tay nàng đau quá, là cái tay lúc nãy bị người khác giẫm phải đang níu kéo cả thân của nàng.

Tay nàng cứ bị tụt dần xuống, nàng cắn răng cô bám víu lấy cơ hội sống cuối cùng, nếu bị ngã xuống thật lần này nàng cũng không còn hy vọng nào nữa.

Trong lúc đang hoang mang, nàng nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng nó lại xen lẫn sự run rẩy, nàng ngước mặt lên nhìn.

- Mau ... giữ chặt! Không được buông.

- Đông... Đông Thất. Sao huynh lại có mặt ở đây.

- Đừng nói nhiều nữa, bám chặt lấy ta, ta đưa muội lên.

Gương mặt Đông Thất trắng bệch, hắn dùng hết sức kéo nàng lên.

Cơ thể Lạc Dạo từ từ được nhích lên trên, nhưng nàng cảm nhận được có một dòng chất lỏng đang chảy dọc cánh tay mình.

- Lên!!!

Đông Thất hét lớn lấy trớn dồn một lần sức kéo nàng lên, hắn đã thành công sau đó cả hai bật ngã về phía sau.

Lúc này Lạc Dạo mới nhận ra, thứ chất lỏng đó là máu của Đông Thất chảy đã lan sang tay của mình.

Nàng nhìn xuống thấy Đông Thất đang bị một vết bỏng khá nặng trên cánh tay.