Thuyền Đêm Bến Vắng

Chương 18: Ăn cơm


Giang Độ muốn đưa Nhậm Vãn Chu đi khám bác sĩ tâm lý.

Hai ngày nay anh ở nhà cùng cô thì phát hiện trạng thái tinh thần của cô khá tệ.

Cô dành phần lớn thời gian cả một ngày để chìm vào trạng thái ngây người, cho dù chủ động nói chuyện với cô, cô cũng phản ứng rất chậm, ngôn ngữ suy giảm và tốc độ nói cũng chậm lại. Khi được hỏi, cô phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn hồn.

Cảm giác thèm ăn giảm đi rõ rệt, cô không muốn ăn gì cả, chỉ khi thật sự đói mới miễn cưỡng nuốt được vài miếng.

Đêm khuya tỉnh giấc, anh nhận thấy phần giường bên cạnh trống trơn. Khi im lặng lắng nghe, anh có thể nghe được tiếng nức nở trong phòng tắm. Anh ngay lập tức chạy vào phòng tắm, kiểm tra xem liệu cô có làm ra hành vi tự huỷ hoại (*) nào không.

(*) Hành vi tự hủy hoại (self-harm) là hành vi cố ý gây tổn thương cho bản thân.

Nhưng đôi lúc trạng thái tinh thần của cô trở nên khá hơn, cô sẽ không khác mấy so với thường ngày.

Cô đang uống thuốc một cách có ý thức, cố gắng kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của mình.

Nhưng khi Giang Độ đề nghị đi gặp bác sĩ, cô tỏ ra vô cùng kháng cự, thậm chí còn nhốt mình trong phòng và phớt lờ anh.

Anh hơi khó hiểu trước hành vi của cô, cô cũng là bác sĩ nên chắc chắn cô cũng biết nếu có bệnh thì nên đến gặp bác sĩ mới có thể khoẻ lên được.

Nhưng anh không tiện nói thêm gì vì sợ sẽ kích thích khiến cô làm ra chuyện quá đáng.

Giang Độ đã hỏi riêng Khương Lỵ Lỵ liệu anh có nên liên lạc với bố mẹ của Vãn Chu để khuyên bảo cô không.

Khương Lỵ Lỵ nói tốt nhất là không nên, từ lần đầu tiên cô phát bệnh, cô đã không cho bố mẹ biết, thế nên chắc chắn lúc này cô cũng không muốn họ biết. Vì cô đã có hành vi tự cứu rõ ràng, vậy chứng tỏ tình trạng của cô không tệ đến mức không thể cứu chữa. Xem liệu có thể nghĩ ra cách nào khác để đưa cô đi khám bác sĩ không.

-

Một ngày nọ, Giang Độ nói với Chu Vãn Chu rằng tan làm nhớ bảo anh biết để cùng anh đi ăn một bữa với bạn.

Vãn Chu đã trở lại bệnh viện tiếp tục làm việc, chính cô có thể nhận ra lần tái phát trầm cảm này không quá nghiêm trọng, bởi cô vẫn có thể duy trì giao tiếp cá nhân bình thường, chỉ là không muốn nói chuyện khi ở một mình mà thôi.

Cô cảm thấy Giang Độ đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

Sau khi tan làm, Giang Độ tới đón cô.

Lên xe, Giang Độ theo thói quen hỏi cô: “Ngày hôm nay của em thế nào, có ổn không, có gặp chuyện gì buồn cười không?” Anh gợi chuyện muốn đánh lạc hướng chú ý của cô để ngăn cô luôn rơi vào trạng thái im lặng tự bế.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Vẫn ổn.” Vãn Chu nhẹ nhàng kể cho anh nghe về một bệnh nhân kỳ lạ mà cô gặp trong lúc thăm khám hôm nay.

Một ông già khoảng năm sáu mươi tuổi phàn nàn về việc vùng kín bị ngứa, nhờ bác sĩ khám thử và kê chút thuốc để giảm ngứa.



Ông cụ cởi quần xuống, Vãn Chu mới vừa liếc nhìn, lập tức hết ý kiến.

Nổi mẩn ngứa ở đây ư? Toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi mụn cóc, cái lớn, cái nhỏ.

Vãn Chu nói thẳng tốt nhất ông ấy nên đến khoa khám bệnh lậu bên cạnh, khoa da liễu của bệnh viện không khám cái này.

Ông cụ không chịu, nói rằng ông chỉ bị nổi mẩn, bôi ít thuốc sẽ khỏi. Ông ấy la hét, mắng Vãn Chu không có y đức, không chữa trị cho ông, không xứng làm bác sĩ.

Vừa lúc gặp Lưu Hiểu Lâm có tính tình bộc trực đi vào tìm cô, thấy thế, lập tức mắng ông cụ, bảo ông ấy nhanh chóng ra cửa quẹo trái đi đến khoa khám bệnh lậu lấy số.

Buổi chiều lúc sắp tan làm, nghe bác sĩ Lưu kể chuyện xảy ra sau đó của ông cụ kia.

Sau khi ông lão đến gặp bác sĩ khám bệnh lậu, bác sĩ nói ông cần phải thực hiện một liệu trình điều trị bằng laser trước. Ông cụ không có tiền, không trả nổi tiền viện phí mấy nghìn tệ nên đành phải hỏi xin tiền vợ. Vừa hỏi thì toàn bộ sự việc bị phanh phui, vợ ông ấy lao vào bệnh viện rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ông cụ kia.

Bác sĩ Lưu vừa nói vừa lắc đầu, ôi đàn ông, cho đến chết họ cũng chỉ luôn nghĩ đến chuyện đó.

Vãn Chu nghe xong bật cười, cũng bất đắc dĩ lắc đầu theo.

Giang Độ nghe hết chuyện, không đưa ra nhiều ý kiến, chỉ hỏi: “Ngày nào em cũng phải nhìn thứ đồ bên dưới đó của đám đàn ông khác à?”

Vãn Chu tạm dừng, không nói nên lời: “Không hẳn, chỉ thỉnh thoảng sẽ gặp những bệnh nhân lấy nhầm số hoặc ngại không muốn lấy số ở khoa khám bệnh lậu thôi, nếu anh không khám thì sao biết được là bệnh gì.”

“Vậy em có cảm thấy bất ổn không?”

Vãn Chu nhìn Giang Độ như đang nhìn một kẻ ngốc: “Em là bác sĩ, cảm ơn.”

Giang Độ thấy cô đã thoát ra khỏi tâm trạng chán nản thì mỉm cười không nói thêm nữa.

-

Đến quán ăn, Bùi Hạo Quang - bạn của Giang Độ - đã đến.

Vừa nhìn thấy người bạn kia, Vãn Chu cảm nhận rõ ràng ánh mắt tinh tường của đối phương, mang đến cho cô cảm giác bị phân tích thấu triệt, hệt như cảm giác cô từng có khi gặp bác sĩ tâm lý ngày xưa.

Đầu bữa họ trò chuyện rất vui vẻ, Vãn Chu chỉ ngồi một bên ăn uống, không hề chen vào.

Cho đến khi người bạn kia đổi chủ đề, chuyển tới Vãn Chu.

“Nghe Giang Độ nói, cô Nhậm là bác sĩ?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Vãn Chu ngẩng đầu cười với anh ta, đáp ừ.

“Khéo quá, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi là bác sĩ tâm lý.” Bùi Hạo Quang thân thiện nhìn cô gái ngồi phía đối diện vẫn đang ăn.

Vãn Chu lập tức dừng lại, gác đũa.

Bầu không khí trong phòng riêng lập tức lạnh đi.

Cô quay sang nhìn Giang Độ với vẻ vô cảm.

Giang Độ cũng nhìn Vãn Chu, không nói lời nào. Một lát sau, anh đành chịu thua.

“Anh không muốn gì cả, anh chỉ muốn em thoải mái nói chuyện với cậu ấy thôi. Anh thực sự lo lắng cho em, em lại không chịu đi khám.”

Giang Độ khẽ vuốt ve cổ tay nhỏ nhắn của Vãn Chu dưới bàn: “Coi như vì anh đi.”

Cô cúi đầu im lặng, giống như một đứa trẻ không nói gì, chỉ giữ im lặng vì giận dỗi.

Giang Độ biết đây là dấu hiệu cô ngầm chấp nhận. Anh ra khỏi phòng riêng, nhường cho hai người một không gian tương đối riêng tư và an toàn.

Ở bên ngoài hút mấy điếu thuốc, anh nhận được tin nhắn Wechat.

Bác sĩ Bùi: “Được rồi, cậu vào đi, cô ấy vào phòng vệ sinh rồi.”

Sau khi anh vào, Bùi Hạo Quang mở lời trước.

“Trong lúc nói chuyện, bệnh nhân cho tôi cảm giác dễ chịu, không đến mức nghiêm trọng, ở mức độ nhẹ đến trung bình, vì cô ấy có ý thức tự cứu rõ ràng. Theo như cậu nói, cô ấy cũng đang dùng thuốc. Nhưng có một điểm khiến tôi khó hiểu.”

Giang Độ nghe ra bước ngoặc, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Bùi: “Là gì?”

“Theo những gì cậu và bạn thân của cô ấy mô tả, gia đình và các mối quan hệ của bệnh nhân khá hạnh phúc, nhìn chung những người như thế khó có thể bị trầm cảm vì họ có chỉ số hạnh phúc cao và dễ hài lòng. Theo cảm nhận của tôi, sự suy sụp nặng nề nhất của cô ấy có lẽ là ở cậu, nhưng chỉ một khúc mắc tình cảm không thể dễ dàng khiến chứng bệnh phát tác, chưa kể cô ấy còn thường được bạn thân khuyên giải.”

“Hơn nữa cô ấy rất ngại đi khám bác sĩ nên hẳn cũng sẽ không nói thật cho tôi biết, vì vậy tôi đoán còn có nguyên nhân khác. Nếu cậu biết nguyên nhân cụ thể là gì, hốt thuốc đúng bệnh thì cô ấy sẽ khỏi nhanh hơn. Nhưng cậu có thể yên tâm, tình trạng hiện tại của cô ấy vẫn đang trong tầm kiểm soát, chỉ cần dùng thuốc thường xuyên, cuối cùng sẽ có thể khỏi bệnh.”

Giang Độ nghe xong, im lặng một lát rồi nói: “Được rồi tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Bùi.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Bùi Hạo Quang xua tay.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Giang Độ lái xe chở cô về nhà, tắm rồi lên giường ngủ.

Toàn bộ quá trình Vãn Chu không hề nói với anh một câu nào.

Giang Độ nhạy cảm nhận ra bé thỏ tức giận rồi.