Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 52: Biến Cố [Cứu - An Toàn]


Đây là…“Trăng Lửa”?!!

Đây chẳng phải là ký hiệu đã cứu sống cô biết bao lần ở kiếp trước sao…? Chỉ tiếc là cô xấu số, thoát không được số phận.

Kiếp trước, nhờ sự hỗ trợ của kí hiệu này mà cô đã thoát ra khỏi ảo giác của khu rừng bí ẩn.

Sau đó, trong đầu Hạ Y Nguyệt liền xuất hiện một vài hình ảnh về khung cảnh nơi đây…như được khai thông, cô nhanh chóng dẫn mọi người rời khỏi nơi nguy hiểm, không có sự sống này.

“Mọi người hãy đi theo cháu”

Tất cả đều không phản đối vì họ chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn và quan trọng là họ có niềm tin ở Hạ Y Nguyệt.



Sau một khoảng thời gian không quá dài, tất cả đều trở lại được nơi ban đầu xuất phát, tuy trong lúc đi có đụng độ với bọn người kia nhưng đều dễ dàng vượt qua.

Biết thời gian không còn nhiều nên mọi người nhanh chóng lên tàu.

Hạ Y Nguyệt đang chạy giữa chừng thì vấp té, chân do bị chật khớp nên đã sưng phù hết lên. Hoàng Chí Quân biết cô không còn khả năng đứng dậy nên chạy đến bế lấy cô nhưng khi vừa đến chỗ Hạ Y Nguyệt, anh liền sửng sốt…

Nhiếp Cảnh Thiên không có mặc đồ như mọi người nên khi lên tàu cả người đều ướt nhẹp. Nhiếp Cảnh Bình đưa con trai mình đi thay đồ, còn Hàn Gia Tường cũng tranh thủ kiểm tra vết thương cho anh.

Tàu vừa rời khỏi phạm vi ba trăm mét nguy hiểm thì nước trong khu vực liền chuyển động mạnh. Cả hòn đảo như nằm trong một xoáy nước khổng lồ…bất khả xâm phạm.

“Y Nguyệt trúng đạn rồi!”_Hoàng Chí Quân khẩn trương nói.

Mọi người vừa thả lỏng khi tàu rời đi an toàn thì liền cứng người, ai cũng tập trung nhìn về cô gái vừa được đặt nằm xuống.

Hoàng Chí Quân đặt Hạ Y Nguyệt nằm nghiêng vì thế mọi người đều thấy rõ ba viên đạn nằm ngay ngắn trên lưng cô. Hạ Y Nguyệt đã bất tỉnh do mất máu nhiều và kiệt sức.

Hàn Gia Tường không nói một lời, sau khi kiểm tra cho Nhiếp Cảnh Thiên xong liền quay qua cầm máu cho Hạ Y Nguyệt.

“Cậu bế cô ấy vào phòng giúp tôi…bác cũng theo giúp cháu nhé…”



Hàn Gia Tường nói những điều cần làm với người có thể giúp…tay không ngừng nghỉ lấy tất cả dụng cụ cần thiết rồi nhanh chóng đi theo vào phòng.

“Bác kê mấy cái gối để Hạ Y Nguyệt nằm lên giúp cháu…”

Lý Hoài Diễm cũng có hiểu biết về Y học nên liền biết Hàn Gia Tường muốn làm gì, bà sắp xếp mấy cái gối và chừa ở giữa một khoảng trống vừa với khuôn ngực Hạ Y Nguyệt, để khi cô nằm thời gian dài không bị khó thở.

[…]

Khoảng hơn bốn tiếng sau, ba viên đạn đều đã thành công được lấy ra, tình trạng của Hạ Y Nguyệt tạm thời ổn định, trước mắt chưa thấy nguy hiểm…

“Chúng ta sắp vào đến đất liền chưa?”_Hàn Gia Tường hỏi người lái tàu.

Vì sợ ảnh hưởng đến cuộc giải phẫu nên tàu đã chạy chậm hơn mức bình thường, người lái tàu sợ chỉ một sự rung lắc nhẹ cũng có thể cướp đi mạng sống của Hạ Y Nguyệt.

“Nếu tăng tốc thì khoảng mười lăm phút còn với tốc độ này thì hơn nửa tiếng”

“Vậy chú hãy tăng tốc đi, chúng ta cần vào càng sớm càng tốt”

Người lái tàu liền tăng tốc độ lên như lúc đi.

“Cậu không ở trong đó, quan sát tình hình hai người họ sao?”_Lăng Khải Minh thấy Hàn Gia Tường ngồi xuống cạnh mình liền hỏi.

Sau khi Hạ Y Nguyệt được băng bó thì Nhiếp Cảnh Thiên cũng được đưa vào nằm cạnh cô để tiện chăm sóc.

“Tôi cũng không phải người vô trách nhiệm chỉ là do bị đuổi nên bắt buộc phải biến thôi…”

“Cậu ấy tỉnh rồi?”_Trịnh Bác Văn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được điều vô lý liền hỏi.

“Ừm, mà chắc cậu ấy đã tỉnh từ lâu rồi chứ không phải mới tỉnh…”

Hàn Gia Tường nói xong liền nhắm mắt, biết anh đã mệt nên những người khác cũng không ai làm phiền.



- ------*-------

“Cô ấy bị làm sao đấy?”

Hàn Gia Tường đang thu dọn dụng cụ nghe giọng nói quen thuộc của cậu bạn mình mà sửng sốt.

“Cậu tỉnh rồi? Thấy có chỗ nào khó chịu không?”_Hàn Gia Tường liền bước qua kiểm tra cho Nhiếp Cảnh Thiên.

Nhiếp Cảnh Thiên không phản đối nhưng không trả lời câu hỏi của cậu bác sĩ mà chỉ chăm chú đến cô gái bị quấn băng trắng cả nửa thân trên, cổ chân sưng phù, mặt mày nhếch nhác.

“Cô ấy bị làm sao đây?”

“…Bảo vệ cậu trong lúc chạy trốn, chắn cho cậu…ba viên đạn…tạm thời thì đã ổn, nhưng cần phải đến bệnh viện kiểm tra thì mới có kết quả chắc được…”

Nhiếp Cảnh Thiên đơ người, anh hiện tại chẳng thể tiếp nhận thêm thông tin gì.

“Tôi muốn ở riêng với cô ấy…”

Hàn Gia Tường nghe thấy thế thì liền ra ngoài, không chen ngang đôi trẻ.

- ------*-------

Sau khi về đến đất liền thì mọi người nhanh chóng đưa Nhiếp Cảnh Thiên và Hạ Y Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lần.

Khi thấy Nhiếp Cảnh Thiên bế Hạ Y Nguyệt bước ra ai cũng đầy sửng sốt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường…

Kiểm tra tổng quát thấy không có gì bất thường, thương tích trên người Nhiếp Cảnh Thiên đã không còn trở ngại nhưng phần đầu bị chấn thương nặng nên cần ở lại theo dõi thêm. Còn Hạ Y Nguyệt thì đã vượt qua nguy hiểm nhưng cũng phải ở lại để theo dõi tình hình sức khỏe…

Cả hai nằm chung một phòng Vip để có không gian riêng tư, thoải mái hơn.

Mọi người đều về nhà nghỉ ngơi…riêng chuyện của Nhiếp Cảnh Bình và Lý Hoài Diễm thì chưa ai nói gì, họ chưa vội…muốn đợi đến khi Nhiếp Cảnh Thiên tỉnh táo, bây giờ thì đầu óc anh chỉ toàn là Hạ Y Nguyệt thôi…

Hai ông bà cũng về nhà Nhiếp Cảnh Thiên nghỉ ngơi, lấy sức mai lại vào chăm con.