Sáng hôm sau, Hạ Y Nguyệt đến trường thì gặp lại Dương Ánh Lệ.
“A Y Nguyệt à, cậu có nhớ mình không?”
Vừa bước xuống xe, Hạ Y Nguyệt liền bị tập kích, cô bị một cô gái với giọng nói trong trẻo đột nhiên ôm lấy.
“Cậu là ai thế?”_Hạ Y Nguyệt quay người nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen.
“Này cậu đừng đùa chứ, tớ là Dương Ánh Lệ đây”
“Chúng ta có quen biết sao?”
“Cậu thật sự không nhớ sao?”_Dương Ánh Lệ hoảng đến sắp khóc.
“Mình đùa thôi…”
Hạ Y Nguyệt thấy Dương Ánh Lệ phản ứng mạnh thì không đùa nữa, cô nhoài người ôm lấy cô gái trước mặt.
“Cậu đừng đùa như thế…cậu và mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Mọi người đều khỏe còn cậu đã khôi phục trí nhớ chưa?”
“Khôi phục rồi, sau khi trở về nhà khoảng một tháng thì mình không may bị tai nạn nhưng nhờ đó mà khôi phục được trí nhớ”
“Tai nạn có nặng không? Cậu đã khỏe hẳn chưa đấy?”
“Đã ổn rồi, cậu yên tâm”
“Mà cậu có bạn trai rồi đúng không?”
Hạ Y Nguyệt muốn xác định rõ mối quan hệ giữa Dương Ánh Lệ và “em trai” của Nhiếp Cảnh Thiên.
“Ừm bạn trai thì mình không có, mình chỉ có chồng sắp cưới thôi”_Dương Ánh Lệ hạnh phúc mỉm cười.
“Người đó tên gì?”
“Nhiếp Cảnh Nhật, lúc mới gặp…hoàn cảnh anh ấy trông đáng…”_
Dương Ánh Lệ đang nói thì khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đi đến chỗ Hạ Y Nguyệt.
“Em đang làm gì ở ngoài đây? Sao không vào trường?”_Nhiếp Cảnh Thiên tự nhiên nắm lấy tay Hạ Y Nguyệt.
“Em gặp lại bạn nên chào hỏi vài câu”
“Đây là Nhiếp Cảnh…Thiên?”_Dương Ánh Lệ bất ngờ khi thấy có người giống y đúc chồng sắp cưới của mình.
“Sao cậu biết tên anh ấy?”
“Cảnh Nhật từng nói với mình anh ấy có một người anh trai sinh đôi tên là Cảnh Thiên nhưng bị lạc mất
từ bé, vừa nhìn thấy anh ấy mình liền nghĩ ngay đến người anh trai song sinh của Cảnh Nhật…”
“Chiều nay, anh có thể mời em và Cảnh Nhật một bữa cơm không?”
“Được, chiều nay em sẽ dẫn anh ấy đi còn địa chỉ thì Y Nguyệt gửi qua cho mình nhé…”
Dương Ánh Lệ gật đầu với Nhiếp Cảnh Thiên rồi quay qua đưa điện thoại cho Hạ Y Nguyệt, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
“Vậy thôi mình vào học, có gì chiều gặp”
“Ok…tạm biệt”
Nhiếp Cảnh Thiên và Hạ Y Nguyệt nắm tay nhau bước vào trường còn Dương Ánh Lệ thì lên xe về nhà.
“Alo Cảnh Nhật, chiều nay anh rảnh không? Em có bất ngờ cho anh”_Dương Ánh Lệ vừa lên xe liền gọi điện cho ai đó, giọng ngọt ngào.
[“Anh rảnh, em lại bày trò gì nữa sao?”]
“Không có, chiều nay em sẽ cho anh một bất ngờ lớn”
[“Thế chiều anh qua đón nhé?”]
“Ok, không làm phiền anh làm việc nữa, tạm biệt”
[“Yêu em, tạm biệt”]
Dương Ánh Lệ chỉ mỉm cười với mấy lời quen thuộc ngày nào cô cũng nghe, chứ không nói gì thêm.
[…]
Thời gian hôm nay vẫn trôi như mọi hôm nhưng cảm xúc của Nhiếp Cảnh Thiên lại không bình thường, tâm trạng anh thay đổi đến chóng mặt.
Lúc thì anh hồi hộp, lúc thì lo lắng, lúc lại vui mừng hạnh phúc, tất cả đều xuất từ sự mong muốn được gặp lại đứa em trai đã xa cách nhiều năm.
Học xong Nhiếp Cảnh Thiên và Hạ Y Nguyệt đều nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Cách buổi hẹn nửa tiếng, Nhiếp Cảnh Thiên đã qua đón Hạ Y Nguyệt và đưa cô đến nhà hàng.
Dường như giữa các cặp song sinh đều sự liên kết đặc biệt với nhau, dù đã xa cách nhau bao năm thì linh tính của họ vẫn luôn ở cùng nhau, vẫn luôn giống nhau.
Nhiếp Cảnh Thiên và Hạ Y Nguyệt đợi không bao lâu thì cửa phòng liền được mở ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp và một chàng trai có gương mặt giống hệt Nhiếp Cảnh Thiên.
Nhiếp Cảnh Nhật chiều Dương Ánh Lệ nên mới đi theo cô, đi gặp bất ngờ cô tạo cho mình nhưng sao trái tim anh càng lúc đập càng nhanh thế này.
Nó tạo cho Nhiếp Cảnh Nhật một sự mong đợi không thể xác định, nó khiến anh cảm thấy khó chịu vì không biết mình đang hồi hộp, chờ đợi điều gì.
Lý trí bắt anh phải bình tĩnh nhưng con tim lại khiến anh nôn nao, háo hức.
Càng đến gần căn phòng trước mặt thì cơ thể Nhiếp Cảnh Nhật có sự run nhẹ nhưng đã nhanh chóng biến mất.
Và khi bước vào phòng chứa đựng sự bất ngờ Dương Ánh Lệ dành tặng mình thì Nhiếp Cảnh Nhật đã không thể kìm chế…
Cơ thể anh run lên, đôi mắt cũng đỏ dần…chỉ vừa nhìn thoáng qua nhưng Nhiếp Cảnh Nhật liền nhận ra ngay đây là người anh trai đã xa cách bao năm của mình.
Cả hai người khi vừa nhìn thấy nhau trong tim liền dâng lên một cảm xúc khó tả, một loại tình được gọi là tình thân hiện diện rõ rệt.
Hai người đàn ông cất những bước chân nặng nề về phía đối phương.
“Anh…là…anh hai…sao?”
“Ừm…là…anh đây!”
Cả hai không chần chừ mà ôm lấy nhau…hai người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ đều rơi nước mắt trước giây phút đoàn tụ hạnh phúc này.