Khoảng bảy giờ sáng, cửa phòng bị mở ra bước vào là hai anh em họ Phùng và Hạ Vĩ Quang. Ba người khá bất ngờ vì khi cửa vừa hé mở đã bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của Nhiếp Cảnh Thiên. Sau khi xác định là người quen thì anh mới buông bỏ phòng bị, cất lời chào hỏi.
“Mọi người vừa đến sao?”
“Ừ, tụi chị vừa đến, em hãy thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi, con bé cứ để tụi chị lo”_Phùng Y Ngọc đưa cho Nhiếp Cảnh Thiên một túi đồ.
“Vâng…”
Anh nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Phùng Y Ngọc thì liền làm theo, ở đây còn nhiều người như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra được.
Từ lúc bước vào phòng đến giờ, ánh mắt Phùng Vĩnh An không hề rời khỏi Nhiếp Cảnh Thiên. Khi nhìn thấy sự mệt mỏi từ khắp người anh, Phùng Vĩnh An mới hiểu được rằng cậu trai này đã yêu em gái mình như thế nào. Người làm anh trai cũng chẳng còn ác cảm với cậu em rể tương lai này nữa.
Ba người liền đến xung quanh giường của Phùng Y Nguyệt, nhìn thấy đứa em gái nhỏ của mình thương tích như này ai mà không xót chứ…
Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì Nhiếp Cảnh Thiên liền bị Phùng Y Ngọc ép ăn gần hai tô cơm, ăn xong anh không được làm gì khác ngoài đi ngủ, vì không thể từ chối nên anh đành làm theo.
Có lẽ Nhiếp Cảnh Thiên đã hoàn toàn kiệt sức, vừa nằm xuống không bao lâu anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Phùng Vĩnh An và Hạ Vĩ Quang cũng đến công ty không lâu sau đó, còn Phùng Y Ngọc thì ở lại để chăm sóc cho cả em gái lẫn em rể mình.
Không lâu sau thì Phùng Vĩnh Lâm và Tần Y Tịnh đến, đến ở với con gái một chút rồi hai ông bà cũng rời đi. Ông bà nhà Hạ và ông bà họ Nhiếp cũng đến rồi lại có việc mà rời đi.
Đến xế chiều, Nhiếp Cảnh Thiên mới miễn cưỡng mà thức dậy.
"Em không ngủ thêm sao?”_Phùng Y Ngọc nhìn người vừa đứng dậy.
“Em ngủ đủ rồi…”_Nhiếp Cảnh Thiên lắc đầu.
“Vậy giao con bé lại cho em…chị về chuẩn bị cơm cho em đây…”
Phùng Y Ngọc thấy anh đã dậy thì liền trao lại trách nhiệm và rời đi. Anh tất nhiên sẽ không phản đối, sau khi rửa mặt xong thì anh tiếp tục ngồi ngắm cô gái nhỏ của mình.
[…]
Qua ngày hôm sau thì Hạ Vĩ Phong và bốn cậu bạn của anh đều lần lượt đến thăm cô nhưng vì bệnh nhân còn chưa tỉnh nên mọi người cũng chỉ hỏi thăm tình hình, ở lại trò chuyện một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Cứ như thế, mọi người cứ luân phiên nhau đến thăm, kéo dài khoảng gần một tháng thì…
[…]
Sau một giấc ngủ kéo dài gần ba mươi ngày thì hôm nay Phùng Y Nguyệt cũng đã thức dậy, khi vừa mở mắt cô liền ý thức tay của mình đang được ai đó nắm lấy, hơi ấm này vô cùng quen thuộc…
Lại nhìn qua tên đàn ông đang gục đầu nằm cạnh mình, cô hơi nhích người hôn lấy cái đầu đen ngòm ấy, thì thầm:
“Chào tình yêu của em!”
Bây giờ cô mới ý thức được cơn đau nhẹ ngay chân, đưa mắt nhìn xuống cô mới thấy chân mình nhờ đống băng trắng mà nó đã to hơn bình thường rất nhiều.
Dường như cảm nhận được lời thì thầm của cô, anh bất chợt thức giấc. Vừa ngước lên thấy vẻ mặt hơi nhăn vì đau của cô, anh liền trở nên rối rắm.
“Em đau chỗ nào sao? Hay khó chịu ở đâu?”_Nhiếp Cảnh Thiên kéo chăn, nhìn khắp người cô.
“Em không sao…chỉ là chân hơi đau…một chút thôi…”_Phùng Y Nguyệt nắm lấy tay anh.
Thấy cô khó khăn với cổ họng khô khan của mình, anh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy rồi rót cho cô một ly nước ấm. Vì không thể hoàn toàn ngồi dậy nên cô đành phải dồn hết trọng lượng bản thân lên ngực anh.
“Này em uống đi, uống từ từ thôi…”_Nhiếp Cảnh Thiên vuốt nhẹ lưng cô.
“Em đã nằm ở đây bao lâu rồi?”
Sau khi cổ họng được cấp nước nó trở lại ẩm ướt và nhanh chóng hoạt động bình thường.
“Khoảng gần một tháng…em thấy trong người thế nào rồi?”_Nhiếp Cảnh Thiên bấm nút gọi bác sĩ.
“Em không thấy gì hết…”
…
Chỉ vài phút sau thì Hàn Gia Tường cùng y tá đã có mặt trong phòng.
“Y Nguyệt có chuyện gì à?”_Hàn Gia Tường đưa tay bật đèn.
“Không, chỉ là cô ấy tỉnh rồi nên tôi muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra thôi…”
Hàn Gia Tường không nói gì mà chuyên tâm kiểm tra cho cô, kiểm tra vô cùng chi tiết. Một lúc sau thì liền có kết quả.
“Không sao rồi, giờ chỉ cần tẩm bổ và tĩnh dưỡng thôi…”
“Vậy còn chân cô ấy?”
“Chân bị gãy không nghiêm trọng nên cậu không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là ổn thôi, nhớ là không được di chuyển đó…”
“Tôi nhớ rồi, cám ơn cậu”
“Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi mà…”
Nói xong Hàn Gia Tường cũng không ở lại làm phiền đôi tình nhân trẻ mà nhanh chóng rời đi.
Liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ mới hơn một giờ, anh liền hỏi cô: “Em có muốn ngủ nữa không?”
“Không đâu, em đã ngủ nhiều lắm rồi…”
“Ừm, không ngủ nữa…”
Hai người cứ thế mà ngồi trò chuyện đến lúc mặt trời mọc…