Nhận ra sự thay đổi trong xưng hô của Phùng Vĩnh Lâm, anh ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nỗi vui mừng. Anh biết mọi người đều chấp nhận cho anh và Phùng Y Nguyệt lấy nhau nhưng bây giờ hai người còn quá trẻ, cả hai vẫn chưa trang bị đầy đủ cho cuộc sống sau này…mọi người chỉ là đang dẫn đường cho anh và cô mà thôi…
Bữa tiệc lại được tiếp tục trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Bốn người anh em thân thiết của Nhiếp Cảnh Thiên tuy không nói gì nhưng bọn họ đều hiểu rõ, người em trai của họ đến lúc phải trưởng thành…!
Không lâu sau bữa tiệc liền kết thúc, bữa tiệc kết thúc mang đến nhiều cảm xúc khác nhau nhưng tiêu biểu vẫn là sự quyết tâm, ý chí cố gắng phấn đấu của cậu cả họ Nhiếp.
Vì trong suốt những năm đại học, Nhiếp Cảnh Thiên không học hành nghiêm túc nên dù kiến thức cơ bản thì anh cũng chẳng nắm được bao nhiêu. Còn nếu muốn lập nghiệp thì anh bắt buộc phải học lại từ đầu, học lại từ những kiến thức cơ bản nhất.
Ngoài việc học lại đại học thì Nhiếp Cảnh Thiên còn được Phùng Y Nguyệt dẫn đến chỗ của “thầy” để học. Sau khi gặp mặt trò chuyện, anh mới biết người thầy này không ai khác chính là ba của Dương Ánh Lệ, ông cũng chính là người đào tạo, giúp đỡ cho Nhiếp Cảnh Nhật lúc trước…
[…]
Nhiếp Cảnh Thiên không phải loại người ngốc nghếch nói mãi không thông, anh cũng chẳng phải người có đầu óc siêu phàm chỉ cần học một liền biết mười…Nhưng nhờ vào sự cố gắng, chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghĩ mà anh đã hoàn thành khóa học sớm hơn dự kiến.
Trong suốt hơn ba năm, anh và cô đã vừa đi học vừa đi làm và kiếm được một số tiền kha khá. Sau khi tốt nghiệp, anh đã dùng số tiền hai người tích góp được để mở một công ty nhỏ. Mới đầu thành lập công ty, anh gặp vô vàn những khó khăn, từ những áp lực nhỏ đến những áp lực lớn luôn muốn anh phải bỏ cuộc. Nhưng là một người kiên trì, đầy quyết tâm nên anh liền có thể vững bước vượt qua.
Sau những nỗ lực, cố gắng đã bỏ ra thì Nhiếp Cảnh Thiên cũng được đền đáp xứng đáng. Công ty anh bắt đầu ký được những hợp đồng nhỏ, dần dần đến những hợp đồng lớn hơn…Càng ngày lại càng có thêm nhiều đối tác.
[…]
“Anh hai, em yêu cầu anh không được phá chúng em nữa, anh chơi như thế là đủ rồi”
Phùng Y Nguyệt đập mạnh xuống bàn làm việc của Phùng Vĩnh Lâm, tức giận. Phùng Vĩnh Lâm ngơ ngác, vừa thấy em gái tới chưa kịp vui mừng chào đón đã bị em gái nổi giận.
“Anh không có lý nào để làm theo yêu cầu của em, với lại…anh vẫn chơi chưa đủ…”
Phùng Vĩnh Lâm ngồi trên ghế làm việc xoay qua xoay lại, giọng điệu lười nhác trông vô cùng ngứa đòn.
“Anh đã hứa sẽ làm theo một yêu cầu của em nên tất nhiên anh phải thực hiện…
Còn yêu cầu vừa rồi thì bây giờ em cảm thấy nó không cần thiết nữa…em muốn rút lại yêu cầu vừa rồi, em nghĩ mình nên để sau này dùng thì tốt hơn…”
“Em suy nghĩ như vậy là tố…”
Không quan tâm anh trai muốn nói gì, cô chỉ muốn biết quyết định cuối cùng của anh.
“Anh…thật sự không muốn dừng lại sao?”_Phùng Y Nguyệt mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười không mấy thiện lành trên môi cô Phùng Vĩnh Lâm hơi run nhẹ, nhưng dù vậy thì anh trai vẫn cứ cố chấp.
“Anh nói rồi, anh vẫn chưa chơi đủ…”
“Vậy được, anh cứ chơi thoải mái đi, chúc anh chơi vui vẻ…”
Nụ cười trên môi cô còn tươi hơn cả lúc nãy khiến cho lòng anh trai xuất hiện nhiều lo lắng lạ.
Nhìn bóng lưng em gái rời đi Phùng Vĩnh Lâm cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, quả thật…
[…]
Ngày hôm sau, trong lúc Nhiếp Cảnh Thiên và Phùng Y Nguyệt còn say giấc nồng thì điện thoại của cô liên tục có người gọi đến, thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình anh liền cười thỏa mãn. Buông người trong lòng ra ngồi dậy, anh từ tốn trả lời điện thoại.
[”Em…em thật quá đáng, cả anh hai mình mà em cũng muốn giết sao?
Chỉ vì một thằng nhóc mà em chấp nhận để tình cảm anh em mình sứt mẻ?
Nếu em muốn, anh có thể tìm cho em thêm mấy thằng nhóc khác cao to, đẹp trai…”]
“Anh hai à, anh nói thế làm đứa em rể này buồn đấy…”
Nhiếp Cảnh Thiên tức giận khi nghe thấy Phùng Vĩnh Lâm muốn tìm trai cho vợ mình.
[“Mày…ai là anh hai của mày? Em gái tao đâu? Mau đưa điện thoại cho con bé”]
Liếc nhìn cô gái vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành bên cạnh, anh không nhịn được liền cúi đầu hôn lên trán cô một cái sau đó tiếp tục trả lời điện thoại.
“Xin lỗi anh hai nhưng tối qua vợ em có hơi mệt nên bây giờ vẫn còn đang ngủ, chắc cô ấy không thể nói chuyện cùng anh được rồi, hẹn anh lần sau nha…”
[”…”]
Sự tức giận của Phùng Vĩnh Lâm chỉ tăng chứ không giảm, dường như tức giận đến mức chẳng nói nên lời.
Không ai nói thêm điều gì khiến không khí trở nên căng thẳng nhưng bất ngờ lại có một giọng nữa vang lên.
“Anh ấy nói đúng đó anh hai, tối qua em hơi mệt nên chắc giờ không tiện nói chuyện với anh đâu, có gì mình nói sau nha anh, tạm biệt…”_Phùng Y Nguyệt liền đưa tay tắt điện thoại.