Dù cả hai ở gần vị trí gốc khuất nhưng may mắn vẫn trong phạm vi camera quay lại được.
“Sao giấu anh?”
“Không phải em giấu…em chỉ là không muốn anh lo, em muốn tự mình trừng trị ả ta…”
“Anh có nên tin không?”_Nhiếp Cảnh Thiên quay bước rời đi.
“Ấy, anh đừng giận, em nói thật mà, anh cũng hiểu em chẳng phải là loại người tâm thiện như phật…”_Phùng Y Nguyệt bước vội theo ôm lấy anh
“…”
Anh đã dừng lại sau cái ôm của cô, tuy vẫn im lặng không nói gì nhưng cô biết người đàn ông trước mặt đã không còn mấy tức giận.
“Đừng giận, em đang có một điều đặc biệt muốn dành cho anh, anh mà giận là em sẽ không cho biết nữa đâu…”
“Điều đặc biệt?”
“Ừm, là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh”
“Nhưng sinh nhật anh còn một tháng nữa mà…”
Nhiếp Cảnh Thiên có hơi buồn cười với lời đe dọa này.
“Thì nếu bây anh làm mất cơ hội nhận quà thì sinh nhật anh chẳng có gì cả…”
“Anh không giận nhưng sau này bị thương phải cho anh biết, nếu em không muốn anh phải lo lắng thì càng không được giấu…”_Nhiếp Cảnh Thiên quay lại nhìn cô, căn dặn.
Một câu nói quen thuộc mỗi khi Phùng Y Nguyệt bị thương, dù đã nghe đến thuộc lòng nhưng cô vẫn không chán. Cũng như những câu từ sến súa các cặp đôi nói với nhau hằng ngày, chẳng bao giờ biết chán…
“Em biết rồi…”_Phùng Y Nguyệt nhìn anh mỉm cười.
Tiếng cười đùa của đôi trẻ rộn vang khắp cả hành lang.
[…]
Sinh nhật anh vào khoảng một tháng sau, đúng như lời hứa, Phùng Y Nguyệt đã chuẩn bị cho Nhiếp Cảnh Thiên một món quà sinh nhật đặc biệt. Nhưng còn chưa kịp tặng thì cô lại nhận được thứ bất ngờ hơn…
Từ sáng sớm, các bà mẹ đã có mặt ở nhà anh để phụ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi cô thấy anh có những hành động lạ. Trước lúc bắt đầu bữa tiệc cô thấy anh luôn lén lén lút lút làm gì đó, khi hỏi thì anh liền tìm lý do để né tránh.
Khi người thân, bạn bè đến đông đủ thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Những lời chúc thi nhau xuất hiện, những lời chúc mang hàm ý đùa vui hay những câu nói bông đùa khiến cho không khí bữa tiệc lại sôi nổi hẳn lên.
Đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, anh liền thần thần bí bí kéo cô rời đi. Ra đến khu vườn quen thuộc, vườn hoa do chính tay anh trồng để tặng cô ngay ngày tốt nghiệp đại học.
“Anh dẫn em ra đây làm gì thế?”
“Em hãy nhìn xem…”
“Đây là…”
Phùng Y Nguyệt có đôi chút bất ngờ với khung cảnh trước mặt. Cả vườn hoa của cô đều bị che khuất bởi những cánh hoa hồng với dòng chữ “WILL YOU MARRY ME?” kèm theo đó là một trái tim to lớn. Nhân lúc cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết bất ngờ trước mặt thì anh tiếp tục đưa đến trước mặt cô một chiếc nhẫn do chính tay anh thiết kế.
“Anh không biết nói nhiều câu từ hoa mỹ, ngọt ngào, cũng không dám hứa có thể luôn cho em cuộc sống giàu sang, sung sướng nhưng anh chắc chắn bản thân sẽ luôn cho em được một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn…”
Nhiếp Cảnh Thiên dừng một chút, cố níu chút bình tĩnh đang dần rời xa mình. Phùng Y Nguyệt cảm nhận được có sự thay đổi trong giọng nói của anh liền quay lại đối diện trực tiếp.
Khi nhìn vào mắt cô, anh dường như được tiếp thêm dũng khí, bình tĩnh nói hết tâm tư của mình.
“Em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em, ở cạnh em hết quãng đời còn lại không? Em làm vợ anh nha?”
Dù đã ở cạnh nhau hơn mười năm, sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng giây phút này, Nhiếp Cảnh Thiên không ngừng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Ông trời dường như cũng ủng hộ cho buổi cầu hôn này, ông cho những cơn gió nhẹ thổi những cánh hoa hồng bay khắp nơi tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn…những ánh nắng không quá chói chang chiếu xuống lại khiến hai người trở thành trung tâm của khu vườn…
Phùng Y Nguyệt muốn thêm trò để trêu chọc anh nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hồi hộp, lo lắng kia thì lại không nỡ.
“Nếu em không đồng ý thì sao?”_Phùng Y Nguyệt tự đưa ngón áp út mình xuyên qua chiếc nhẫn như lời đồng ý…
Thấy hành động của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười hạnh phúc liền xuất hiện trên mặt anh.
“Không đồng ý cũng phải đồng ý, em muốn con mình sinh ra lại không có cha sao?”_Nhiếp Cảnh Thiên trả lời câu hỏi của cô.
Nhìn nụ cười ranh ma và bàn tay đang không ngừng xoa dưới bụng mình, cô như ngờ ngợ được điều gì đó.
“Chúng ta phải mau tổ chức hôn lễ thôi, bé con mà lớn thêm là phải đợi đến năm sau đấy…”
Nghe thêm lời này, cô liền chắc chắc suy đoán vừa rồi của mình.
“Anh biết em có thai rồi…?!!”
Tuy là câu nghi vấn nhưng lại hàm ý khẳng định.
“Ừm, biết được nửa tháng rồi…”
“Chuyện này em chưa nói với ai, chỉ mỗi mình em biết…sao anh lại biết?”