Ngay sáng hôm sau, hai người lại dậy sớm lên thành phố để tìm manh mối. Tuy đã đoán lờ mờ ra nhưng vẫn chưa có chứng cứ, khó có thể tố cáo công khai. Lần này họ tìm đến những viên cảnh sát đã tham gia vào vụ án năm đó…
- Ơ… Đ-Đại tá Cố… cậu nói vậy là đang nghi ngờ Thượng tướng đấy!?
Hai vị cảnh sát đoán chừng hơn Bảo Đăng khoảng 5- 7 tuổi. Đột nhiên bị tìm đến vào sáng sớm khiến họ có chút bất ngờ.
Tuy họ tỏ ra hơi khó chịu nhưng Bảo Đăng vẫn kiên nhẫn:
- Không ạ. Tôi không dám. Chỉ là tôi muốn thu thập thêm thông tin. Chuyện đánh mất mẫu vật quan trọng như vậy, hẳn các vị đây vẫn còn nhớ vì sao nhỉ?
Hai người nhìn nhau rồi trả lời:
- Tại sao tôi phải cung cấp thông tin cho cậu?
- Bởi vì tôi nghĩ vụ án đó chưa được điều tra triệt để.
- Nhưng cậu bé đó đã bị tử hình! Cậu lật lại hồ sơ làm gì cho tốn công? Hay… ý cậu là Thượng tướng Hoàng cố tình làm mất vật chứng? Cậu định phản bội ông ấy à?
Bảo Đăng kiên định đáp:
- Tôi không phản bội ai cả! Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật... Các vị cũng là những cựu điều tra viên xuất sắc. Phải đặt lí trí và sự thật lên hàng đầu. Mong các vị hiểu cho.
Hai viên cảnh sát cũng không có ý định giấu diếm, đành kể:
- Haizz, đúng là lúc đó phía sở đã bất cẩn đánh mất mẫu t*nh tr*ng. Chúng tôi cũng không rõ là ông ta có liên quan việc làm mất hay không. Nhưng sau đó phía pháp y còn tìm được dấu vết mà nạn nhân đã cào cấu hung thủ. Đó là một mẩu da nhỏ trong móng tay.
Một tia sáng lóe lên, Bảo Đăng lập tức hỏi:
- Vậy mọi người đã mang đi xét nghiệm ADN chưa?
Họ lắc đầu:
- Lúc đó cậu bé cũng đã nhận tội. Công cuộc điều tra coi như khép lại.
- Mẫu da còn lưu trong viện pháp y không ạ?
- Còn chứ! Các vật chứng trên 20 năm mới bị hủy. Cậu đến bệnh viện thành phố có lẽ vẫn sẽ tìm được đấy!
Bảo Đăng mừng rỡ quay sang nhìn Quế Anh, người đang đứng ghi chép và cầm máy ghi âm ở bên cạnh. Hai người không nói gì nhưng đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Họ đã tìm được manh mối quan trọng. Việc còn lại là mang mẫu vật đi xét nghiệm ADN.
—---------------
Quế Anh và Cố Bảo Đăng lại quần quật một ngày dài trên thành phố lần nữa. Có rất nhiều việc phải xử lý. Nào là đàm phán với bên bệnh viện để xem mẫu vật, nào là xin ADN của tên tội phạm vừa bị bắt…
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Bảo Đăng nói:
- Được rồi, ngày mai có kết quả. Nếu trùng khớp thì có nghĩa hắn chính là kẻ thủ ác năm đó. Cậu bé kia vô tội.
Quế Anh gật đầu:
- Anh giỏi thật đấy! Mới vài hôm mà đã điều tra ra hết chân tướng!
- Nhờ suy đoán của cô cả mà. Cô có mấy ý tưởng khác người. Đó là lí do tôi giữ cô lại bên mình.
Cô gái nheo mắt, ngẩng đầu nhìn đối phương:
- “Ý tưởng khác người”?
Bảo Đăng nhếch mép trêu chọc:
- Đúng. Người bình thường ai lại đi nghi ngờ Thượng tướng của sở cảnh sát chứ?
“Bíppp bípppp!”
Quế Anh chưa kịp trả lời đã nghe tiếng còi xe chói tai. Cố Bảo Đăng chộp lấy tay cô kéo vào lòng mình.
Xe cứu thương rẽ vào cổng bệnh viện, chạy rất gấp gáp. Nếu không có Bảo Đăng, chắc cô đã bị thương mất rồi.
Hai người còn chưa hoàn hồn. Hơi ấm từ cơ thể của đối phương khiến con tim của họ đập loạn. Quế Anh nép vào lồng ngực vững chắc, nghe rõ tiếng thở mạnh của Bảo Đăng. Cô giật mình đẩy nhẹ anh ra:
- Ng-Nguy hiểm quá… Cảm ơn anh.
Bảo Đăng không để lộ sự lúng túng ra bên ngoài. Mắt anh chỉ liếc nhẹ đi hướng khác, trầm giọng đáp:
- Ừm. Chúng ta về thôi.