Cả cảnh sát lẫn chuyên gia tư vấn đều gật đầu:
- Đúng! Và cô có nhớ ai là người đã đưa lá thư ảo đó không?
- Ông bà chủ ạ!
Quế Anh giật mình nhận ra điều gì đó, nhưng rồi cô nhanh chóng nói tiếp:
- Mà tôi không nghĩ họ có liên quan gì. Bởi vì chính họ đã cứu tôi khỏi chết đuối năm đó. Còn nhận nuôi tôi suốt 10 năm. Nếu họ là hung thủ, sao lại cứu tôi làm gì? Chẳng phải tôi để chết đi thì sẽ có lợi hơn sao?
Viên cảnh sát cau mày. Anh lập tức lật lại những trang chi tiết của vụ án. Sau một hồi loạt xoạt, cắm mặt vào những trang giấy, anh ngẩng lên nhìn cô, nói:
- Ơ? Đội trưởng chưa nói với cô rằng chính anh ấy đã cứu cô sao?
Trong vài giây, Quế Anh tưởng mình nghe nhầm:
- Dạ? L-Là sao ạ?
- Đây, trong tài liệu có ghi. Tuy vụ án ở bờ biển phía Tây của tỉnh nhưng cảnh sát Tây Bắc lại thụ lý. Vì năm đó phía chúng tôi đang tập huấn, vô tình có mặt tại hiện trường. Và họ đã vớt được xác của 1 bé trai, đồng thời cứu sống được một bé gái. Bé gái đó là cô nhỉ?
Nghe đến đoạn này, Quế Anh hoang mang tột độ. Viên cảnh sát nói tiếp:
- Theo chúng tôi suy đoán, hai vợ chồng không phải là đã nuôi cô. Họ chỉ đóng vai như những “người canh gác”, giam lỏng và quan sát, đề phòng trường hợp cô đi kể chuyện với người khác… Nếu đi theo hướng này, tên hung thủ chắc chắn đã bỏ tiền ra thuê hai người đó.
Hóa ra là vậy. Cô đã rất nhiều lần kể cho họ nghe về vụ án và kêu họ báo cảnh sát. Lần nào cô cũng nhận lại những cái gật đầu qua loa. Cuối cùng, ông bà chủ mang về 1 lá thư giả, nói rằng vụ án đã được giải quyết.
Suốt 10 năm, Quế Anh chỉ được quanh quẩn ở khu vực nhà cửa. Ông bà chủ có nhiệm vụ giữ mồm giữ miệng cho cô. Hoàn toàn không có chuyện họ đã cứu mạng hay thật tâm có ý muốn nuôi nấng cô.
Quế Anh run rẩy khi biết những người mà mình sống chung từng đó năm lại là những kẻ liên quan đến hung thủ thật sự của vụ án. Lỡ như có lúc họ nổi hứng muốn “giết người diệt khẩu”… vậy…
Tinh ý thấy cô gái tiếp nhận nhiều thông tin gây sốc cùng 1 lúc, chuyên gia tâm lý hỏi:
- Cô ổn không? Chúng ta tiếp tục được chứ?
Đôi mắt Quế Anh không kiểm soát được mà chớp liên tục. Nhịp thở cũng nhanh hơn một chút:
- T- Tôi…
- Không sao. Ngày mai chúng ta có thể tiếp tục.
Quế Anh rời khỏi phòng thẩm vấn trong vẻ lo sợ. Chuyên gia tâm lý ghi chép gì đó rồi báo cáo lại:
- Tôi phân tích thấy biểu hiện của cô ấy khá chân thật và đúng với một nhân chứng bình thường. Không có phản ứng khác lạ. Xem xét toàn bộ lời khai và quá trình thì không có mâu thuẫn. Hoàn toàn có thể sử dụng trước tòa.
Viên cảnh sát gật đầu:
- Được, cảm ơn anh đã hợp tác. Chúng tôi sẽ cho người tìm kiếm đôi vợ chồng đó, phiền anh sắp xếp tham gia quá trình hỏi cung của họ luôn.
Chuyên gia tâm lý ngẫm vài giây rồi đáp:
- Cái này tôi nghĩ các anh nên bàn bạc kĩ lưỡng với đội trưởng Cố. Bởi vì một khi việc tìm kiếm làm rầm rộ, hung thủ sẽ đề cao cảnh giác. Bây giờ có lẽ hắn đã biết Quế Anh đang ở cùng cảnh sát, tâm lý cực kỳ đề phòng và cẩn thận.
- Anh yên tâm! Do vụ này có dính dáng đến Hi gia, bên phía chúng tôi sẽ làm việc cẩn trọng.
—-------------
Quế Anh đứng trong nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu cô bây giờ là tại sao Bảo Đăng lại giấu chuyện anh đã cứu cô? Chẳng lẽ “điều tra” trong tin nhắn với mẹ của anh là có ý đó… ý là anh thật sự vẫn còn chưa tin tưởng và đang ngấm ngầm điều tra xem cô có phải hung thủ không ư?
“Renggg”
Điện thoại kêu. Cậu cảnh sát trực ngoài phòng tiếp dân gọi điện báo rằng Quế Anh có khách.
Cô hít thở thật sâu để bản thân nhìn bình tĩnh nhất có thể rồi bước ra ngoài.