“Renggg”.
Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại của Bảo Đăng reo lên. Khi bắt máy, không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà đôi mắt sắc của anh lại khẽ liếc nhìn Quế Anh, có chút ngại ngùng đáp:
- Ừ, em ấy đang ở cạnh tôi. Chúng tôi… khụ khụ… đang đi ăn sáng.
“…”
- Ồ, vậy thì tốt! Tôi sẽ đưa em ấy về sau khi ăn xong.
“…”
- Được rồi. Tạm biệt.
Sau khi cúp máy, Bảo Đăng vội vã kiếm mớ quần áo mà đêm qua mình đã quăng tứ tung. Vừa mặc, anh vừa nói:
- Đi thôi. Chúng ta đi ăn sáng rồi về đồn.
Quế Anh đoán được gì đó, liền tò mò, ngồi ngay ngắn lại trên giường hỏi:
- Vụ án có tin gì mới hả anh?
- Ừm! Đã tìm ra tung tích của bố mẹ nuôi em. Hiện họ đang được đưa về đồn.
Bảo Đăng vừa đáp vừa cài cúc áo. Quế Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Mới ngày nào anh ấy còn là viên cảnh sát nghiêm khắc khó tính mà cô hằng ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây anh đã hoàn toàn thuộc về cô, cả thể xác lẫn trái tim. Nghĩ vu vơ một chút, cô không nhịn được, liền chống tay ra sau mà phì cười:
- Hì, anh là đội trưởng đội điều tra mà lại đi nói dối cấp dưới!
Bảo Đăng đang đeo thắt lưng thì khựng lại:
- Ý em là gì?
- Thì chuyện hai đứa mình đó!
- À, anh đâu có nói dối. Anh chỉ từ chối trả lời những câu hỏi liên quan thôi!
- Xì, chứ hồi nãy ai mới xạo là đang đi ăn sáng với em? Rõ ràng chúng ta đang trong khách sạn.
Cố Bảo Đăng có hơi chột dạ, nhưng anh nhanh trí đáp:
- Thì giờ chuẩn bị đi ăn sáng nè. Anh không nói dối, anh chỉ nói một nửa sự thật.
- Trời! Đầu anh nhạy thật đấy! Trả treo kinh thật!
—--------------------
Hỏi cung cả nửa ngày mà hai vợ chồng đó nhất quyết không khai bất kì thứ gì. Cố Bảo Đăng cùng mấy viên cảnh sát đứng ở phòng quan sát, nhìn thấu sang phòng hỏi cung. Kế bên còn có Quế Anh. Thông qua lớp kính một chiều là hai gương mặt quen thuộc mà cô đã nghĩ là ân nhân của mình suốt 10 năm.
“Cạch”
Cửa mở, một cậu cảnh sát bước vào:
- Đội trưởng, họ chọn cách giữ im lặng. Chúng ta nên đổi phương pháp.
- A! Để em!
Quế Anh khẽ giơ tay, bước lên một bước. Cô muốn nói chuyện với họ. Muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều thứ. Và đây là cơ hội thích hợp. Bảo Đăng khá bất ngờ với quyết định này của cô:
- Em chắc chứ? Em định làm như thế nào?
Quế Anh thở dài:
- Em không rõ nữa… Chỉ là…
- Thôi được rồi, dù sao cũng đã hết cách. Em cứ thử đi.
Bảo Đăng chiều theo ý cô. Mấy cảnh sát ở đó hướng dẫn cô vài nguyên tắc và thủ thuật tâm lý khi hỏi cung rồi để Quế Anh rời đi.
Bước vào trong phòng, cô kéo ghế ra ngồi xuống đối diện hai vợ chồng. Câu đầu tiên mà Quế Anh nói là:
- Chào ông bà chủ. Đã lâu không gặp ạ.
Hai người cố tránh né ánh mắt hiền hòa mà đánh vào lương tâm của họ. Quế Anh thấy im lặng liền nói tiếp:
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này nhỉ?
- …
- Thật sự là con vẫn chưa tin hai người lại lừa dối con suốt chục năm qua. Con cứ tưởng ông bà chủ là ân nhân cứu mạng, nuôi dưỡng con… Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch ư?
Đáp lại Quế Anh vẫn không có gì ngoài tiếng quạt gió. Cô mím môi rồi nghẹn ngào:
- Đó là lí do mà các người không để tôi gọi hai tiếng “bố mẹ”. Các người có biết một đứa trẻ mồ côi khát khao có một mái ấm đến mức nào không!?
Giọng của cô gái bắt đầu lên cao:
- Hai ông bà có biết là vài hôm nữa tôi còn định về thăm hai ông bà không hả!?
- Ai cần?
Cuối cùng, bà chủ cũng chịu mở miệng. Trong vẻ mặt bàng hoàng của Quế Anh, bà lầm bầm trong cổ họng
- Ai cần mày về thăm! Do mày ngu nên mới vậy chứ sao lại đổ thừa bọn tao!
Quế Anh đứng bật dậy. Đôi mắt cô tràn ngập vẻ giận dữ pha thêm chút tuyệt vọng:
- Đúng! Là tôi ngu nên mới tin các người! Tôi ngu nên mới coi các người là ân nhân suốt bằng đó năm! Suýt chút nữa thì ngoan ngoãn gả cho cái tên bệnh hoạn Hi Thành kia!
Càng nói, Quế Anh càng mất kiểm soát:
- Tôi thật ngu khi xem hai người như người thân! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!? Tôi có thù oán gì với các người!? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả!?
Từ bên phòng quan sát, Bảo Đăng thấy không ổn liền nói với cậu cảnh sát trẻ đứng kế bên:
- Kéo em ấy ra khỏi đó đi.
Cậu ta vô cùng ngạc nhiên:
- Nhưng đội trưởng… tình hình có vẻ như đang tiến triển tốt mà. Hai người đó đã chịu nói chu-. Truyện Đông Phương
Cậu cảnh sát chưa dứt câu. Cố Bảo Đăng trừng mắt, quát:
- Cậu điếc à!? Tôi bảo cậu kéo em ấy ra!
- R-Rõ!