Trên chuyến xe trở về đồn, Quế Anh cứ ngồi bần thần mãi. Có lẽ cô đã ngờ ngợ ra một điều gì đó qua tấm ảnh.
Buổi chiều, một cuộc họp được diễn ra. Quế Anh có nhiệm vụ ghi chép lại nội dung rồi tổng hợp lên file của đồn.
Cố Bảo Đăng và các điều tra viên đang ngồi phân tích tấm hình gia đình của nhà họ Hi. Còn Quế Anh, cô giống như người mất hồn, ngồi đó và mất tập trung.
“Cộc cộc”.
Ngón tay của Bảo Đăng gõ nhẹ xuống mặt bàn, đồng thời anh nghiêm giọng:
- Quế Anh! Em có đang chú ý không vậy?
Cô giật mình:
- A! Em…
- Em có biết nếu ghi chép bị thiếu sót thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào không?
Những lời nói nghiêm khắc của anh không còn quá xa lạ với các đồng chí xung quanh. Nhưng với Quế Anh thì đúng là hơi cứng nhắc. Có lẽ ở trước mặt người khác, anh tỏ ra như vậy để không ai nghi ngờ mối quan hệ này chăng?
Cô bình tĩnh lại rồi gật đầu:
- Em xin lỗi! Em vẫn còn hơi sốc với tấm hình…
- Vụ án có nhiều bước ngoặt không ngờ tới, đương nhiên là ai cũng bất ngờ. Nhưng chỉ có riêng em lại để nó ảnh hưởng đến công việc.
Ngừng một chút, Bảo Đăng trầm giọng nói chậm lại:
- Hay là em không muốn nghi phạm bị bắt?
Quế Anh cau mày:
- Anh đừng có quá đáng! Em chỉ mất tập trung một chút thôi mà!
Cố Bảo Đăng tựa lưng ra ghế, thở một hơi thật dài:
- Được rồi! Cuộc họp dừng ở đây đi. Nãy giờ cũng đã bàn bạc xong ý chính. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục sau khi xét nghiệm chiếc vỏ sò.
Nhìn vẻ giận dữ trên gương mặt góc cạnh của Bảo Đăng, ai cũng hơi rén, nhanh chóng tìm cách chuồn đi. Trong phòng họp chỉ còn lại có 2 người. Không gian trở nên riêng tư, Quế Anh mới thở phào, cười tủm tỉm:
- Anh đó! Làm em giật cả mình! Diễn cũng thật quá cơ! Có phải anh dừng cuộc họp để em nghỉ ngơi đúng không?
Trước vẻ mặt của Quế Anh, Bảo Đăng chỉ trầm lắng. Người tung mà không có kẻ hứng. Không khí phải im lặng đến một lúc sau Quế Anh mới hiểu ra. Cô đứng dậy đi ra sau lưng nơi Bảo Đăng đang ngồi. Bàn tay khẽ vỗ lên vai anh:
- Nè… bộ… anh giận em thật hả?
Bảo Đăng bóp trán, đôi mắt khẽ nhắm lại, anh nói:
- Vụ án hiện tại đang rất rắc rối. Anh còn đang xử lý hai cuộc điều tra song song nên rất nhức đầu. Em làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến cả tổ đội được không?
- Nè! Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ là em sẽ bao che cho hắn ta à? Sau khi xem tấm ảnh, em đã báo với anh đầu tiên còn gì?
Không muốn phải tranh cãi nhiều nên Cố Bảo Đăng lấy lại bình tĩnh. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo cho phẳng phiu rồi bỏ đi:
- Anh xin lỗi vì lúc nãy hơi lớn tiếng. Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai em còn phải đi xét nghiệm vết sẹo trên chân nữa.
Quế Anh vội bước đến chặn ngay cửa không cho đối phương bước ra ngoài:
- Khoan đã! Lúc nãy họp anh đã nói với các điều tra viên về chuyện anh có giữ cái vỏ sò! Em muốn đi lấy nó chung với anh!
Bảo Đăng im lặng nhìn xuống đôi mắt xinh đẹp của Quế Anh. Cuối cùng anh vẫn từ chối:
- Không được! Anh về tận nhà mình ở phía Nam, cả đi cả về phải đến tận sáng mai. Hơn nữa, đã 10 năm rồi, anh không nhớ mình để vỏ sò đó ở đâu, cũng không chắc nó là cái mà em đã đạp phải. Không thể tốn thời gian kéo em đi theo trong khi em vẫn còn việc phải làm ở cơ quan.
- Nhưng mà-
- Ở lại đi! Đây là mệnh lệnh!
Nói rồi Bảo Đăng lách người, bước qua Quế Anh. Cô đứng đó ngẩn người ra. Hôm nay quá nhiều thứ ập đến.
Mặc dù đã xác định được nghi phạm nhưng vẫn chưa có bằng chứng kết tội. Việc để hắn nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật khiến cho Bảo Đăng sốt ruột. Anh cư xử như vậy cũng là dễ hiểu. Không trách được, dù sao cũng là lỗi của Quế Anh khi cứ mãi nghĩ vẩn vơ trong cuộc họp. Cô thở dài thườn thượt, bước đến bàn rồi soạn lại đống giấy ghi chép.