Tia Sáng Nhỏ Của Đội Trưởng Cố

Chương 6: Trợ lý và sự nghi ngờ


Quế Anh thức giấc, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Cạnh giường là một chiếc tủ lớn, che hết tầm nhìn bên ngoài. Cô bước xuống giường trong sự hoang mang.

Quế Anh len lén thò đầu ra nhìn. Đây có vẻ như là phòng riêng. Không những có tủ quần áo, mà còn có giường, có một bộ ghế sô pha. Trên bàn làm việc là đủ loại giấy tờ, một chiếc cờ tổ quốc mini và một bảng tên:

“Cố Bảo Đăng”

Quế Anh vì tò mò nên đến nhìn lướt qua các loại hồ sơ trên bàn. Mỗi tập hồ sơ đều ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ các vụ án kèm ảnh hiện trường, vật chứng,v..v…

Cố Bảo Đăng là tổ trưởng tổ điều tra trọng án, những hình ảnh máu me này đối với anh ta là quá bình thường. Quế Anh nuốt nước bọt nghĩ thầm, chắc anh ta cũng có đôi lần thẩm vấn nghi phạm trong căn phòng này nhỉ?

Thế là cô ngồi tót lên chiếc ghế xoay mềm mại, hắng giọng rồi giả vờ làm một viên cảnh sát ngầu lòi.

Bên ngoài, Bảo Đăng vừa đi lấy nước về, trên tay còn đang cầm một chiếc ly. Đang định mở cửa thì anh nghe giọng của cô gái cất lên…

“E hèm! Tên nghi phạm kia! Ngươi có nhận tội không hả?”

Chàng trai khựng lại. Đôi lông mày hơi nhíu vào nhau vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Không nhận tội sao!? Thế thì tôi sẽ đưa ra bằng chứng!”

Nghe tiếng vọng ra ngoài, Bảo Đăng đoán là cô bé này đang tự chơi một mình. Trò đóng vai này cứ tưởng chỉ có trẻ con mới làm chứ?

“Đây chính là hung khí có dấu vân tay của ngươi! Ngươi chính là thủ phạm”

Bảo Đăng phì cười rồi mở cửa bước vào, không quên nói đểu:

- Hung khí có dấu vân tay không đủ để kết tội một ai đó câu cô nương.

Quế Anh giật mình đứng lên khỏi ghế. Cô nép sang một bên bàn, lúng túng:

- A… ơ… ừm… em…

Chàng trai đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống:

- Mới đi có vài phút mà cô đã tưởng phòng này của mình rồi à?

- Em xin lỗi. Tại em thức dậy mà thấy chỗ lạ nên có hơi…

- Ừm không sao. Là tôi bế cô vào đấy.

Bảo Đăng nói mà gương mặt không một chút biến sắc. Bên cạnh, Quế Anh đứng há hốc mồm:

- Anh… bế á?



Bảo Đăng vẫn tỉnh bơ, vừa nhấp môi miếng nước vừa trả lời:

- Chứ sao? Ngủ say đến mức gọi không dậy được. Để cô nằm ngoài đó thì tiếp dân ở đâu?

- Ờ ha… cũng có lý…

Ánh mắt của Bảo Đăng dán vào xấp giấy mà tay anh đang lật lật trên bàn. Không nhìn Quế Anh nhưng lại hỏi, giọng nghe rất nghiêm trọng:

- Nghe nói cô không muốn về với gia đình?

Nghe đến đây, cô gái nhỏ mím môi. Cô không muốn xé chuyện ra to nên cười trừ:

- Tại bây giờ em thích tự lập ấy mà. Ở nhà gò bó quá… Mà anh có biết chỗ nào đang tuyển người không? Em cần tìm việc.

Bảo Đăng trầm mặc một lúc rồi đáp:

- Tôi đang cần trợ lý. Cô thấy sao?

Thấy Quế Anh cứ ngờ ngợ, hiểu rất nhanh mà sợ hiểu sai nên Bảo Đăng nói thẳng:

- Dạo gần đây công việc khá nhiều, tôi đang cần trợ lý phụ việc. Nếu cô không ngại đến hiện trường các vụ án, có thể đi theo tôi… Đương nhiên tôi sẽ trả lương thỏa đáng. Công việc này cũng không dễ dàng cho lắm!

Cô thấy có việc thì mừng rỡ, nhưng vẫn còn hơi lấn cấn:

- Ờm… thế thì hơi… Anh biết đấy… Tôi không có khả năng phá án với phân tích tử thi…

Bảo Đăng không nhịn được cười, đáp:

- Ha ha. Đó là công việc của tổ điều tra và Pháp y thưa cô. Cô không có thẩm quyền tham gia… Cô chỉ cần ghi chép những gì tôi yêu cầu và sắp xếp mấy cuộc họp là được.

Nghe có vẻ dễ dàng, Quế Anh liền mừng rỡ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cô gái nhỏ không hề biết, chặng đường điều tra phía trước sẽ phủ đầy chông gai, không hề có chút dễ dàng nào.

- Được rồi. Nguyên tắc đầu tiên! Tuyệt đối không được tự ý táy máy, đụng chạm vào các vật dụng của tôi khi chưa được cho phép. Đặc biệt là tài liệu của cơ quan!

Bảo Đăng nhắc đúng lỗi mà Quế Anh vừa phạm phải. Lúc nãy không những ngồi lên ghế của anh, mà còn pha trò giả làm cảnh sát. Cái quê này có đội chục cái quần cũng không hết.

- Em hiểu rồi.

Quế Anh lí nhí trong cổ họng. Ngay sau đó là hàng loạt các nguyên tắc vô cùng nghiêm khắc đến từ vị trí của anh trưởng đội điều tra. Điển hình như việc thức dậy muộn thì sẽ chịu hình phạt y như các đồng chí khác bất kể nam nữ, hoặc nếu ghi chép cẩu thả thì sẽ lập tức bị đuổi việc, v…v…

Mới chọt có nửa chân vào thôi mà Quế Anh đã cảm nhận được không khí cứng rắn của quân đội. Nhưng vì đây là một cơ hội tốt và an toàn nên nhất định không thể bỏ lỡ.



—-------------

Bảo Đăng sắp xếp cho “thư kí” mới của mình ở trong một căn phòng nhỏ bỏ trống đã lâu ở trong đồn. Cô cũng phải ứng trước tiền lương để mua ít quần áo và vật dụng cá nhân. Còn những thứ lớn lao như điện thoại, đồ đẹp, son phấn thì từ từ tính sau.

Trời dần chuyển tối, Quế Anh được Bảo Đăng giới thiệu với cả đồn trong cuộc họp mặt, nói rằng đây là người quen ở xa của anh, đến đây để phụ anh việc vặt. Mọi người cũng rất vui vẻ chào đón cô gái nhỏ này vì nữ cảnh sát duy nhất của đồn vừa nghỉ việc để đi sinh con và bắt đầu kì nghỉ thai sản.

Trong lúc những đồng chí trẻ khác đang làm quen và hỏi thăm Quế Anh. Bảo Đăng lại kéo cậu cấp dưới Trần Doanh ra khỏi phòng họp:

- Này. Cậu có tìm hiểu được gì chưa?

Trần Doanh nhăn nhúm mặt:

- Gì vậy đội trưởng? Anh mới nhờ em sáng nay mà? Em có phải Sherlock Holmes đâu mà nhanh thế được!?

Gương mặt Bảo Đăng toát lên đầy vẻ nghi ngờ:

- Cô gái này có gì đó lạ lắm. Trong bản tường trình viết là bị gia đình vu khống ăn trộm đồ nên quyết định bỏ nhà ra đi để tự lập. Nhưng gần đây chỉ có 1 tin tìm người được thông báo là của nhà họ Hi.

- Ý đội trưởng là… cô ấy là người của Hi gia ư? Thế thì cô ấy phải là tiểu thư đài các rồi!

Nghĩ tới nghĩ lui, Bảo Đăng vẫn không nghiệm ra được. Rõ ràng Hi Thành là thiếu gia nổi tiếng cả vùng. Nếu cậu ta có chị em gái, chắc chắn sẽ không thể nào ẩn danh suốt mấy chục năm như thế. Chưa kể là gia đình họ còn rầm rộ vì có 1 đứa con trai bị chết đuối năm 10 tuổi.

Thấy Bảo Đăng cau mày rồi lắc nhẹ đầu, Trần Doanh nảy ra ý khác:

- Nếu không phải thì chắc chắn cô ta đang nói dối rồi!

- Chưa thể kết luận bởi vì còn khả năng gia đình không đi tìm cô ta.

- Có điều… đội trưởng à… em nghĩ một kẻ đáng ngờ như vậy, chúng ta không nên để trong đồn. Anh cũng từng nói là “phòng bệnh hơn chữa bệnh” mà. Lỡ cô ta gây chuyện thì…

Bảo Đăng nghĩ gì đó trong đầu. Anh hẳn phải có lí do riêng nên mới phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

- Trần Doanh, cậu không cần lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước mắt cậu chỉ cần điều tra xuất thân của cô ta.

Cậu trai trẻ bĩu môi:

- Em thấy đội trưởng tự làm cho nhanh chứ em mới vô nghề được lèo tèo vài năm. Kĩ năng tìm kiếm chậm chạp lắm!

- Vậy mới phải cần luyện tập!

Dứt câu, Bảo Đăng quay lưng đi. Anh vừa bước vừa nói:

- Thế nhé! Khi nào có kết quả thì báo tôi!