Tịch Tổng Cực Ngược Vợ Yêu

Chương 57: Trở lại thành phố X tham gia kỷ niệm thành lập trường


Một tuần yên bình trôi chảy trôi qua, dường như Vân Khê không phải gặp biến động nào. Từ sau khi Tịch Nam Dạ thời khỏi thành phố A, cô luôn cảm thấy cuộc sống thật yên bình, tĩnh lặng.

Khoảng thời gian này bên nhà ngoại có việc nên mẹ của cô phải về đó trong suốt một tuần lận, Vân Mộc thì tận lực đi kiếm công việc, với năng lực nhìn xa trông rộng của anh ấy, cuối cùng cũng tìm được công việc cho riêng mình. Tuy công ty đó không phải thuộc dạng lớn, chức vụ chỉ là nhân viên nho nhỏ nhưng anh ấy không hề tỏ ra khó chịu hay trách móc gì.

Ngày trước, Giang Ngạn gọi điện cho cô bảo với cô rằng anh không thể về thành phố A được, phải ở bên Mỹ tiếp tục bận bịu giải quyết một đống thứ, giọng điệu nghe có vẻ hối tiếc. Song, Giang Ngạn nhắc nhở cô nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, bla bla....

Vân Khê nhận được lời mời từ hiệu trưởng đại học X tham dự kỷ niệm thành lập trường, hiểu trường năn nỉ cô không thôi, thâm chí nói rằng cô là sinh viên ưu tú của trường đại học X, và lần kỷ niệm thành lập trường lần này vô cùng đặc biệt, càng không thể thiếu cô.

Đúng lúc, một thông báo Wechat vang lên!.

Mới vậy mà, cô được bạn học cũ " bắt cóc" vào nhóm lớp rồi!

Cô xem từng dòng tin nhắn trên Wechat, nhiều người trong nhóm hỏi lịch họp lớp vào ngày nào, song, có người nhắn ngày này ngày kia, có người nhắn lại than bận rồi không đi được, có người nhắn bận chăm con chăm lo cho gia đình,...

Vân Khê lướt xem tin nhắn, trong đầu lập tức cảm thán: Đúng là toàn những con người giả dối mà!.

Chủ nhóm có lẽ gần như bực tức hỏi lại: ( Thế chọn được ngày nào!?. Mấy năm hiếm khi gặp nhau một lần, đến cả giành thời gian đi họp lớp cũng không có à!??? ].

Cả lớp: "..."

Vân Khê xem dòng tin vừa hiện lên thì cười xòà, đúng là tỏ vẻ quá đi!.

Chủ nhóm: [ Sao không trả lời!? ).

Tại vì bản cô nương đây không có hứng thú đi họp lớp nha!.

Bạn Ất: ( Hay là tổ chức họp lớp trước ngày kỷ niệm trường đi? ).

Bạn Giáp trả lời bạn Ất: (Thôi, để sau ngày kỷ niệm trường nhé!).

Và thế là...hai bạn ấy tranh cãi đến hết nửa thời gian lận!

Cả lớp: im lặng là vàng!.

Lúc lâu sau, chủ nhóm lên và dùng giọng chanh chua để hét: " Hai người kia im đi mau!



Chủ nhóm gửi tiếp một dòng tin nhắn: [ Tôi quyết định rồi, sau kỷ niệm trường chúng ta họp lớp, địa điểm là nhà hàng XXX, tất cả mọi người đều phải đi đó! @mọi người ].

Dùng ngón tay vuốt màn hình lên xuống, vẻ mặt Vân Khê thần thờ ra giây lát, từ đầu đến cuối Vân Khê chỉ xem mà không thèm nhắn nổi câu nào!.

Đã bị hiệu trưởng bắt ép tham gia rồi, sau đó phải đi họp lớp gặp lại những bạn học cũ!?.

Nên từ chối không nhỉ?.

Tưởng tượng bản thân phải quay trở về thành phố X rồi vô ý hay hữu ý gặp lại vị nào đó, sau đó... Haizz,nghĩ đến thôi đã không muốn đi rồi!.

Vân Khê chuẩn bị ít quần áo cho vào túi vải tone, bởi vì cô đi ít ngày, không cần mang thêm nhiều đồ làm gì, Vân Khê xách túi vải trên vai, trước khi rời đi cô đã thông báo cho Vân Mộc biết rồi, khi nghe cô nói cô quay về thành phố X, sắc mặt liền không tốt lắm, từ chối không cho cô đi.

Vân Khê trấn an anh: "Không sao đâu, em đi 2 ngày là về thôi! ".

Bề ngoài nói là vậy, thật ra trong lòng thấp thoảng lo lắng không kém Vân Mộc là mấy.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Vân Khê ngồi chợp mắt một chút. Lẩm nhẩm tính toán thời gian từ thành phố A đến thành phố X là 3 tiếng đồng hồ, rất tốt, cô có thời gian dài để ngủ!.

Dáng vẻ xinh đẹp của Vân Khê đã thành công thu hút không ít mọi sự chú ý từ những người xung quanh. Bộ dạng cô ngủ trông vừa có phần lạnh lùng vừa có phần hờ hững, trang phục giản dị đời thường nhưng lại vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Các chàng trai chỉ dám đứng từ xa ngắm nghía Vân Khê chứ không dám lại gần làm quen với cô. Một phần vì ngại ngùng, một phần là vì e thẹn, một phần là vì họ cảm thấy cô gái này có vẻ bề ngoài khó gần thế nên không dễ dàng mà tiếp cận được!.

Vân Khê bước xuống tàu với bộ dáng phờ phạc, đôi mắt lờ đờ mơ mơ màng màng nhìn dòng người đi lại, cô có chút lười biếng giơ tay dụi mắt. Đang định nhấc chân bước đi thì có một chàng trai lạ mặt đến bên cạnh cô, biểu cảm ngại ngùng hỏi: " Cô gái, có thể cho tôi xin Wechat của cô được không?".

Vân Khê ngước lên nhìn chàng trai, trên người anh ta mặc áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể, dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, xem ra anh ta là dân tập gym đây mà, quan sát thêm một chút nữa, anh chàng này có mái tóc xoăn màu nâu trà, gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, ngũ quan hoàn hảo không có gì đề chê!.

Ừm,...coi bộ cũng rất đẹp trai!. Vân Khê thầm nghĩ.

Cô mím mím môi, vẻ mặt không biểu cảm không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Thôi, xin

Wechat ở Trung Quốc là chuyện bình thường mà!. Với lại anh chàng này cũng đẹp trai, ờm, coi như kết bạn làm quen đi!

Chàng trai thấy cô giơ điện thoại ra, trên màn hình hiện lên mã Wechat. Anh chàng liền nhoen miệng cười vui vẻ!.

" Cảm ơn cô nhé! ". - Anh ta cầm điện thoại lên, xem thông báo kết bạn trên Wechat, thì ra tên tài khoản của cô là

Daisy, anh ta bấm vào xem trang cá nhân của cô. Avatar của cô là hình bông hoa tulip, trên trang cá nhân gần như không đăng gì, chỉ đăng mỗi hình đại diện!.



Chàng trai muốn hỏi thêm về cô, ấy vậy mà trước mặt anh ta lại chống trơn à!

"Ơ?".

Vân Khê đặt phòng ở khách sạn 3 sao, tất nhiên cô đâu có nhiều tiền để ở khách sạn 5 sao đâu chứ!. Cầm thẻ mở cửa phòng ra, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra căn phòng có thứ gì khả nghi không, sau khi kiểm tra một hồi khắp phòng không tìm được gì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cô đi đến trước cửa sổ, mở rèm ra cho ánh sáng chiếu hẳn vào. Nhìn con phố quen thuộc, những tòà cao ốc thẳng đứng trụ giữa trung tâm thành phố, nội tâm lại bồi hồi. Thành phố X là nơi cô sinh ra và lớn lên, gắn bó với nó 24 năm, từng tận mắt chứng kiến các con phố phát triển như thế nào, cô bất giác nhớ đến kỷ niệm xưa. Khi đó cô chỉ mới là đứa bé mới tập tễnh bước vào trường mẫu giáo, mới sáng dậy Vân Khê vô cùng háo hức vì được đi học, làm quen nhiều bạn mới, thậm chí cả buổi ngồi trong xe không ngừng luyên thuyên với mẹ và anh hai.

Kết quả, khi đến trước cổng trường mầm non, mẹ bế cô vào lớp, xong đến khi mẹ rời đi thì cô lại khóc, giáo viên dỗ mãi không thôi, lúc đó cô chỉ biết kêu " mẹ, mẹ ơi!" cho cả lớp nghe!.

Giáo viên đành hết cách, không dỗ cô nữa mà chuyển sang các bạn nữ khác dỗ dành. Các cô bé đó khóc không kém gì cô đâu, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô muốn thi xem ai khóc to nhất lớp nữa, và thế là cô khóc khủng hơn thế nữa!!!.

Khóc đến mệt nhoài ánh mắt cô vô tình rơi vào một bạn nam đứng bên cửa giống hàng rào làm bằng nhựa.

Ý tưởng đầu tiên cô vô tình nghĩ ra chính là...trốn về nhà!.

Đợi đến khi bạn nam kia rời đi, trong lúc giáo viên bận dỗ các bạn khác mà không để ý đến cô thì cô lặng lẽ rời đi, đến cả ai cũng không phát hiện ra!.

Khi đó, Vân Khê chỉ là cô bé mới bước vào mẫu giáo, vậy mà không sợ trời không sợ đất, vô cùng lớn mật trốn khỏi trường!

Không những thế, đến cả đường về nhà xa đến mấy cô còn nhớ nữa chứ!. Hồi còn bé, cô đã biết chút ít luật giao thông rồi, trên đường đi bộ về, cô thầm nghĩ đi qua đường lớn thì sợ gì chứ!. Đèn xanh đèn đỏ cứ vậy mà chạy qua thôi!.

Đâu ngờ rằng, ở con phố đó xung quanh hai bên là nhà hàng, một cô gái đi ra từ nha hàng ngay gần đó lập tức phát hiện ra Vân Khê từ trường mẫu giáo sắp đi đến đường lớn!.

Thế là, cô ấy gọi Vân Khê lại, kéo cô về trường học!.

Cũng vì chuyện này, đến lúc về nhà mẹ cô liền mắng cô!.

Nhớ đến chuyện cũ, cô bất giác nở nụ cười. Đã lâu rồi, không đi qua con phố đó, trong trí nhớ của cô, thời còn học mẫu giáo, trên tuyến đường nhỏ chỉ dải bằng xi măng, hiện tại thời thế thay đổi, thành phố ngày càng phát triển, trên mọi nẻo đường đều dải đường nhựa, chắc con phố đó không còn như ngày xưa đâu nhỉ?.

****************

Mình có lập nhóm chat fan, có bạn nào muốn vào không nè(OuO&:).

Lời tác giả muốn nói: Cách sống của chị Khê là vô cùng lười biếng, bất cần đời luôn á, tuy bả hay có kiểu suy diễn lung tung nhưng không đến nỗi tiêu cực đâu, cho nên trời có sập hay gì thì bả vẫn thờ ơ, lãnh đạm sống vô tư thôi:)))))