Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 10




Chương 10: Ma nước Tịch Giang


Dọc theo đường đi không hề có một bóng thuyền nào, gió lại càng lúc càng lớn, sóng càng lúc càng nhiều, thuyền trôi trên sông như một phiến lá, lắc lư muốn lật. Căn bản là không có cơ hội chạy thoát hay xin giúp đỡ.


“Sao lại không phải là người?” Hỏi xong Vương Kỳ đờ người ra, vẻ mặt thay đổi: “Cô là nói chuyện này giống với chuyện nhà trọ lần trước?”


Chuyện Hứa Lai Phượng xem như không may mắn, nhưng dù sao lúc đó vẫn còn ở trên cạn, giờ thì hay rồi, ở trên nước thế này muốn trốn cũng không trốn được. Những người khác tuy nghe không hiểu hết ý nghĩa trong lời hai người trao đổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được có gì đó quái dị.


Triệu Mỹ Mỹ run rẩy lôi điện thoại: “Đừng quản nhiều như vậy, cứ báo cảnh sát đã!”


Nhưng vừa nhìn di động, lại không thể nhịn được kinh ngạc, văng một câu thô tục: “Vãi! Không có tín hiệu!!!”


Sông Tịch Giang này chảy giữa lòng thành phố, sao lại không có tín hiệu di động cho được? 


Gió, đã chuyển thành cuồng phong, mưa to như trút nước. Sóng từng cơn từng cơn đập vào mạn thuyền, trong khoang thuyền nước đã ngập đến cổ chân rồi.


Đám người không dám chủ quan, đều cố gắng bấu víu vào thứ gì đó, tránh cho việc bị rung lắc mà ngã khỏi thuyền.


“Mẹ nó, sao sóng gió so với ngoài biển còn to hơn thế này!” Hứa Phong thô tục mắng một câu.


“Thôi rồi, thôi rồi! Thật sự là có ma nước đòi mạng!” Triệu Mỹ Mỹ bị dọa khóc luôn rồi. Lại một con sóng to tạt vào đầu làm cô có cảm giác như có một đôi tay vô hình ở bên trong con sóng, túm lấy tóc cô, lôi cô ra khỏi khoang thuyền. Cô muốn kêu cứu nhưng nước đã tràn vào miệng vào mũi cô khiến cô không thể phát ra tiếng. 


“Leng keng…” Có tiếng chuông vang lên, một tay Trình Tiểu Hoa kéo Triệu Mỹ Mỹ lại, tránh cho cô ấy bị kéo xuống nước, tay kia lắc lắc dây chuyền lục lạc.


Lúc tiếng chuông vang lên, Triệu Mỹ Mỹ ngay lập tức cảm thấy bàn tay trên đầu dường như buông ra, thân mình theo quán tính ngã ngồi trên khoang thuyền đầy nước. Bộ váy hàng hiệu kia ngấm nước khiến cô ấy lúc này thoạt nhìn rất chật vật nhưng cô ấy cũng không thèm quan tâm nữa, khóc sướt mướt nói: “Trong nước, có, có cái gì kéo tớ… làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao!”


Cô không nói còn đỡ, vừa nhắc tới đã làm mọi người thêm hoảng sợ. Tiền Lệ chui vào trong long Vương Kỳ, người run lên. Lâm Mạn cũng muốn ngồi sát lại bên người Hứa Phong, nhưng Hứa Phong đã sớm sợ đến co người lại, đâu còn quan tâm ai nữa?


Trình Tiểu Hoa quan tâm nói: “Mọi người ngồi dịch vào giữa thuyền đi, tránh bị rơi xuống. Có ai biết chèo thuyền không, chỉ cần chèo đến bờ thì tốt rồi.”


Vương Kỳ nói: “Tôi biết, ở nhà tôi từng đi đánh cá!”


Tiền Lệ giữ chặt anh không buông: “Anh đừng đến đầu thuyền, sóng to như vậy, nhỡ anh ngã xuống thì phải làm sao?!!”


Vương Kỳ nói: “Không sao đâu, anh bơi rất giỏi, em cứ ngồi yên ở chỗ này, chờ anh chèo thuyền đến gần bờ là chúng ta được cứu rồi!”


Vương Kỳ vừa mới đi đến đuôi thuyền, một cơn sóng nhào đến, tạt mạnh vào người làm anh suýt rơi xuống nước. May mà anh nhanh tay lẹ mắt, túm được sợi dây thừng mới có thể đứng lên, sau đó buộc dây quanh eo, cột mình vào cột chống trên thuyền.


Anh chống tay lên mạn thuyền lại cảm thấy có gì đó bất thường, nương theo ngoạn đèn muốn nhìn cho rõ, liền thấy trên mặt sông đen xì có một vòng xoáy xuất hiện. Nước xoáy càng lúc càng nhanh, lôi con thuyền gần về phía xoáy nước. 


“Ha ha…” Tiếng cười thê lương hòa vào gió to mưa lạnh truyền đến. Tuy cười nhưng so với khóc lại càng khó nghe hơn, dọa Hứa Phong trợn tròn hai mắt ngất đi. Triệu Mỹ Mỹ, Lâm Mạn, Tiền Lệ ôm nhóc khóc lớn.


Vương Kỳ cố sức điều khiển thuyền, nói với Trình Tiểu Hoa: “Giờ phải làm sao, thuyền không di chuyển được, cứ như vậy chúng ta sẽ bị kéo xuống đáy sông mất!”


Trình Tiểu Hoa lấy di động ra, ấn mở app Địa phủ Tư. Dù sao app này cũng rất trâu bò, cho dù không có tín hiệu thì xung có thể dùng được.


Màn hình chính xuất hiện một tấm bản đồ, trên bản đồ hiển thị vị trí giữa sông. Mà chấm đen biểu thị cho hồn ma kia cũng đang nhấp nháy ở giữa sông. Trình Tiểu Hoa ấn mở điểm đen, một dòng giới thiệu xuất hiện:


[Bạch Triều Lộ, người huyện Vọng Giang, quận Phong Hải. Do bị lừa mà trầm mình xuống sông chết đuối. Sau khi chết, sinh ra oán niệm, hồn phách vẫn ở tại đáy sông, đã hại chết nhiều mạng người.


Độ hung ác: 2 sao rưỡi


Yêu cầu nhiệm vụ: phá vỡ ma thuật, buộc ma nữ đền tội.


Khen thưởng: Linh lực + 10 điểm. 


Trừng phạt: bị vạn quỷ cắn thân.


Thời gian nhiệm vụ còn dư: 2 ngày rưỡi]


Ngoài cái này ra cũng không còn thông tin nào mới. Trình Tiểu Hoa nhanh chóng thoát ra, lại không cẩn thận chạm vào một biểu tượng dấu chấm hỏi, trên màn hình điện thoại xuất hiện một hàng chữ: [Tuần kiểm quan cấp T4 trở lên mới có thể thu phục ma nữ này].


Ngoài ra không có thêm thông tin nào cả.


Trình Tiểu Hoa trong lòng điên lên, mắng: Đmm! Cấp T4 mới được, tôi đây mới cấp A1 làm sao bắt được ả chứ!


Dù rằng trên người cô có Minh Âm Linh bảo vệ, không cần phải lo lắng Bạch Triều Lộ làm hại nhưng đám người Triệu Mỹ Mỹ phải làm sao đây? Cắn răng, cô đành đi lên đuôi thuyền đứng cùng một chỗ với Vương Kỳ.


Vương Kỳ muốn nói cô mau quay lại giữa thuyền đi thì lại thấy cô nghiêm giọng, hướng vào khoảng không, lớn tiếng nói: “Bạch Triều Lộ, cô phá phách đủ chưa? Minh Vương sai ta tới dẫn cô về Địa phủ chịu phạt!”


Vương Kỳ kinh ngạc nhìn Trình Tiểu Hoa, nếu như không phải vào lúc này, ở chỗ này mà nói ra những lời kia thì chắc chắn sẽ bị coi như người mắc bệnh tâm thần.


Trình Tiểu Hoa giả bộ trấn tĩnh, thật ra đang cố hết sức đứng cho vững. 


Có tiếng con gái cười vang, theo mưa, theo sóng truyền vào trong thuyền. Giọng nữ mang theo tiếng cười, hỏi: “Cô là ai? Sao lại muốn xen vào chuyện của người khác?”


Rõ ràng là một giọng nói êm tai lại làm người nghe sợ hãi cùng cực.


Thật ra, Trình Tiểu Hoa cũng rất muồn cùng bọn Triệu Mỹ Mỹ ôm nhau khóc, nhưng lại chỉ có thể ra vẻ nói: “Ta chính là Tuần kiểm quan của Địa phủ. Cô đã ở Nhân gian hơn trăm năm rồi, xét thấy cô cũng chưa từng làm hại người khác, ta đây cũng mắt nhắm mắt mở ta cho cô một đường. Nhưng tại sao một năm trở lại đây, cô lại hại chết nhiều người như vậy? Giờ cô vào sổ đen ở Địa phủ rồi, Minh Vương sai ta tới bắt cô về quy án!”


Đây cũng là cách cô mới nghĩ ra được, giả mạo là Tuần kiểm quan ở Địa phủ, mong là có thể dọa Bạch Triều Lộ biết khó mà lui. Cô có thể nói ra họ tên cùng gốc gác Bạch Triều Lộ, nghe cũng có vài phần đáng tin.


Trình Tiểu Hoa nói tiếp: “Bạch Triệu Lộ, nếu cô ngoan ngoãn chịu trói, bản quan khỏi phải động thủ, có lẽ bản quan còn có thể nói tốt cho cô vài câu. Dù sao năm đó cô cũng là người bị hại.”


Nhóm người Vương Kỳ, Triệu Mỹ Mỹ nghe vậy có chút sửng sốt, dù trong lòng có thắc mắc cũng nhịn không dám hỏi.


Nhưng đúng lúc này lại có một con sóng lớn xô đến, xô đổ mái vòm che mưa, Trình Tiểu Hoa đứng không vững, trượt ngã, may mà có Vương Kỳ nhanh tay kéo cô lại, mới tránh khỏi bị rơi vào trong sông. Nhưng tay cô lại bị xướt da, máu chảy ra theo nước chảy vào trong sông, vòng nước xoáy kia thoát khỏi khống chế của Bạch Triều Lộ, dần dần tản mất.


“Tuần kiểm quan của Địa phủ Tư mà yếu như sên vậy sao? Ha ha ha” Bạch Triều Lộ cười.


Cùng lúc đó, Triệu Mỹ Mỹ thét lên, tay run rẩy chỉ về phía đầu thuyền, không nói lên lời.


Trên sàn ở đầu thuyền xuất hiện một đôi tay trắng bệch, lộ ra xương trắng sau lớp thịt thối rữa do ngâm nước quá lâu. Cánh tay ma chầm chậm nâng lên, một cái đầu đen xì cũng dần xuất hiện, mái tóc dài ướt sũng không ngừng nhỏ nước lên sàn thuyền.


“Á” Trong tiếng hét, Triệu Mỹ Mỹ, Lâm Mạn, Tiền Lệ bò về phí đuôi thuyền, chỉ có Hứa Phong đang bất tỉnh nhân sự nằm ở giữa khoang thuyền.


Bạch Triều Lộ kia vẫn mặc sườn xám màu trắng hoa xanh, toàn thân nhỏ nước, dùng cả tay cả chân bò lên, từ đầu thuyền bò đến bên cạnh Hứa Phong.


Trình Tiểu Hoa cứng miệng nói: “Cô đừng hại người nữa. Nói thật cho cô biết, cô thật sự đã vào sổ đen của Địa phủ Tư rồi đấy. Đừng hại người nữa, bớt đi một tội.”


Bạch Triều Lộ dường như không nghe thấy gì, dùng đôi tay thối rữa kia nâng mặt Hứa Phong lên, lẩm bẩm: “Không phải đã bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, chàng sẽ lấy ta sao? Sao lại lừa ta? Chàng có biết ta ở dưới sông này lạnh lẽo đến nhường nào không? Có biết ta đã tuyệt vọng đến mức nào không?”


Hứa Phong tựa hồ cảm thấy trên mặt khác thường, mở mắt ra lại thấy một khuôn mặt thối rữa, dưới mái tóc dài ẩm ướt kia càng thêm dữ tợn. Nhất là đôi mắt kia, rất to, không hề có con ngươi mà chỉ toàn lòng trắng.


“Ma, ma… Cứu, cứu… tôi…” Hứa Phong sợ đến mức toàn thân mất đi sức lực, muốn ngất mà không ngất được.


Bạch Triều Lộ đưa đôi tay thối rửa vuốt mặt Hứa Phong, giọng điệu lạnh lẽo: “Hạo ca, không phải trước kia chàng thích nhất là khuôn mặt này của ta sao? Chàng còn nói muốn cả đời đều được nhìn nó. Tại sao, tại sao giờ chàng lại không chịu mở mắt nhìn ta? Có phải do trên mặt ta có vết sẹo dọa chàng sợ không? Nhưng ta vì chúng ta mới tự mình hủy dung, sao chàng lại có thể ghét bỏ ta chứ?’


Quả thật có thể thấy bên má trái của nàng có một vết nứt sâu đến tận xương, làm cho khuôn mặt càng thêm xấu xí.


Hứa Phong run rẩy lúc lâu mới khó khăn thốt ra một câu: “Tôi… Tôi không phải… Cô nhận sai rồi…”


“Nhận sai sao?” Bạch Triều Lộ sửng sốt rồi lại cười: “Làm sao ta có thể nhận sai được? Lúc đó chúng ta đồng sàng cộng chẩm hơn nửa năm, cho dù chàng hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra. Dựa vào cái gì mà chàng có thể đầu thai chuyển thế, còn ta lại phải ở dưới đáy sông Tịch Giang này chịu lạnh chịu khổ? Tại sao chứ? Tại sao!!!!”


Lúc đầu còn cười, nhưng càng về sau giọng điệu càng lạnh lùng, đột nhiên giương tay chỉ vào Triệu Mỹ Mỹ: “Có phải vì ả ta không? Chàng có người mới, liền quên mất người cũ là ta sao?”


Triệu Mỹ Mỹ trốn đến sau lưng Trình Tiểu Hoa, nức nở: “Tôi không biết hắn là người yêu kiếp trước của cô! Không liên quan đến tôi! Không liên quan đến tôi!”