Tiên Nghịch

Chương 1047: Yên lặng


Lời này vừa dứt, ma khí trên thân thể Tháp già bộc phát ra, điên cuồng dung hợp với sức mạnh tam tinh bộc phát ra bốn phía lúc trước, cũng gần như đạt tới cửu tinh Cổ Ma.
 
Tới giờ phút này, trên thực tế Tháp già dĩ nhiên đã bại dưới tay Thanh Lâm, không còn tư cách để có được thân thể Thanh Lâm, chờ đợi hắn chỉ có chết.
 
Nhưng Tháp già không cam lòng, hắn cho dù là chết cũng phải cùng với Vương lâm ở trước mắt đồng quy vu tận. Cho dù là chết, hắn cũng phải đánh ra một vài thần thông mạnh nhất của bộ tộc Cổ ma.
 
Lúc này, Vương Lâm có thể quấy nhiễu Tháp Già, có thể trong lúc này bộc phát ra thần thông mạnh nhất, dễ dàng hạ sát. Nhưng hắn không làm như vậy, bất kể là vì kiểm chứng đạo của mình hay vẫn còn sự tôn trọng với bộ tộc cổ xưa, hắn đều quyết định cho Cổ Ma Tháp Già đủ thời gian để thi triển thần thôgn cho dù là hắn cũng rất kích động và mong đợi kia.
 
Trong tiếng rít gào rống giận vang vọng của Tháp Già, thân thể hắn lại thực chất hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một thân thể người thường to lớn gần như có một không hai, có cảm giác tràn đầy sức mạnh.
 
Thân thể đen kịt, trên đỉnh đầu có ma giác, hai mắt lại đỏ thẫm, khiến cho toàn thân Tháp Già tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ kinh thiên động địa.
 
- Tử khí.
 
Trong tiếng Tháp già gầm nhẹ, ma khí màu đen toàn thân lập tức đột biến, trong nháy mắt không ngờ hơn phân nửa liền hóa thành màu tím, vờn quanh bên ngoài thân thể. Theo hai tay của Tháp Già nâng lên, mười ngón tay đan xen vào nhau ở trước người tạo nên một hình thoi, khí tức màu tím toàn thân hắn lập tức lao ra, theo hai cánh tay hắn lao thẳng đến hình thoi kia.
 
Trong nháy mắt, một hình thoi màu tím chợt lóe lên ở giữa hai tay.
 
- Ma kiếp.
 
Tháp Già rít gào lên một tiếng, phía trên mi tâm lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy, ma hồn từ bên trong bay ra trực tiếp nhảy vào trong hình thoi kia, lập tức khiến cho hình thoi này phát ra hào quang rực rỡ.
 
- Chết đi.
 
Thân mình Tháp Già hướng về phía trước lao ra, hai tay hung hăng đẩy về phía Vương Lâm. Bỗng nhiên hình thoi màu tím kia lập tức lóe lên bay đi, hướng thẳng về phía Vương Lâm.
 
Lúc mới bay ra hình thoi này mới chỉ to bằng bàn tay, nhưng càng lúc càng lớn lên, đến cuối cùng như thể che phủ bầu trời, hướng về Vương Lâm trong nháy mắt giáng xuống.
 
Vương lâm thần sắc khẽ động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ sức mạnh của ma kiếp bên ngoài hình thoi kia, lại rõ ràng nhận thấy được, sau khi hình thoi ma kiếp này bao vây xung quanh thân thể mình lập tức hoàn toàn chia cắt chỗ mình đang đứng và bốn phía xung quanh.
 
Cùng lúc đó, hình thoi kia nhanh chóng co rút lại, dọc đường đi, hết thảy thiên địa ở trước mặt đều vỡ vụn sụp đổ, khoảng cách tới Vương Lâm càng ngày càng gần.
 
- Tử khí không được nồng đậm.
 
Vương Lâm lắc đầu, lúc mở mắt ra, hình thoi ma kiếp kia dĩ nhiên cách bản thân chưa đến ba tấc. Nếu từ xa nhìn lại, thậm chí còn không thấy rõ sự tồn tại của Vương Lâm, chỉ có thể nhìn thấy một hình thoi màu tím khổng lồ, tàn ảnh còn sót lại ở bên ngoài thân thể Vương Lâm co rút lại. Dường như trong nháy mắt có thể khiến cho Vương Lâm cùng với toàn bộ trời đất bị tách rời sụp đổ.
 
- Sơn Băng.
 
Vương Lâm hạ giọng nói. Một lời nói ra, trên thân thể hắn có một ngọn núi bỗng nhiên mọc lên, trong tiếng rầm rầm, ngọn núi này đâm thẳng lên trời. Cũng không chỉ có một ngọn núi, mà sau khi ngọn núi này vọt lên, lập tức từ bên trogn còn có những ngọn núi thứ hai, thứ ba kéo dài ra.
 
Trong thời gian ngắn, chín ngọn núi sừng sững lập tức xuất hiện ở bốn phía Vương lâm. HÌnh thoi màu tím kia lập tức ngừng co rút, dưới sự thúc đẩy của những ngọn núi, dường như có dấu hiệu bị đẩy lui về phía sau.
 
Nhưng uy lực của Tử Khí Ma Kiếp cũng vượt xa tất cả những thần thông lúc trước của Tháp Già, lúc này không ngờ có thể đối kháng với chín ngọn núi, trong lúc đang không ngừng va chạm lẫn nhau, chín ngọn núi lập tức xuất hiện sự nứt vỡ.
 
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, hạ giọng nói:
 
- Băng.
 
Trong tiếng ầm ầm, chín ngọn núi nhất tề sụp đổ, hóa thành núi lửa bùng nổ , va chạm với hình thoi màu tím kia, hình thành một sức tấn công long trời lở đất mạnh mẽ dâng lên xung quanh Vương Lâm.
 
Trong lúc sụp đổ, Vương Lâm từ bên trong chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Tháp Già ở cách đó không xa trong sự tuyệt vọng lộ ra một vẻ không vô cùng cam lòng.
 
- Hết thảy chuyện này không phải là do thực lực của ngươi, chỉ là ở trong Thức Hải của Thanh Lâm, do tâm ý của hắn phối hợp với biến hóa của ngươi, lại truyền đạo cho ngươi, tạm thời cho ngươi có được tu vi như hiện giờ. Nếu không phải ở trong Thức Hải này mà ở thế giới bên ngoài, không có tâm ý của Thanh Lâm phối hợp, bổn ma muốn giết ngươi chỉ như bóp chết một con kiến. Bổn ma khôgn phục. Khôgn cam lòng.
 
Tháp Già ngửa mặt lên trời rống giận, đối với âm mưu của Thanh Lâm, trong lòng hắn cũn cảm thấy ớn lạnh. Bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới, âm mưu của Thanh Lâm không ngờ không phải tìm cao thủ để diệt ma hồn của mình, mà hút ngừoi cứu viện vào trong Thức Hải này.
 
bên trong Thức Hải của Thanh Lâm, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đã bị Cổ Ma chiếm cứ, nhưng Thức Hải này thanh Lâm có thể tùy ý biến hóa. Chẳng qua nguyên thần của Thanh lâm bị Cổ Ma xâm nhập, những biến hóa này không thể tạo ra tác dụng công kích Cổ Ma.
 
Nhưng lấy hồn phách của người khác làm cơ thể, khong tiếc truyền đạo niệm, từ bỏ sự khống chế đối với Thức Hải, chuyển giao vào tay Vương Lâm ở trước mắt, gần như chính là đem sinh tử của mình giao cho người khác. Vì thế, Thức Hải của Thanh lâm có thể biến hóa tùy theo ý của Vương Lâm, có thể biến hóa thành vạn vật trong trời đất, có thể bắt chước hết thảy quy tắc, trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho Vương Lâm có được sức mạnh của bước thứ ba. Cho dù Tháp Già hiểu rất rõ hết thảy chuyện này chỉ là tạm thời, dù sao hồn phách khác nhau, sự khống chế của Thức Hải của người này, cũng không lâu dài, không bao lâu sau, Vương Lâm này sẽ lập tức suy yếu.
 
Vả lại một khi rời khỏi Thức Hải của Thanh Lâm này, ra thế giới bên ngoài, Vương Lâm này lập tức sẽ quay trở lại nguyên hình. Chỉ có điều, hiểu được hết thảy những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì, lúc này Cổ Ma Tháp Già hắn căn bản là không kiên trì được.
 
- Thanh Sương, ngươi thắng rồi.
 
Tháp Già trên mặt lộ ra vẻ chua xót, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ dữ tợn.
 
- Chỉ có điều, bổn ma còn một thức thần thông cuối cùng, lấy sinh mạgn của Cổ Ma Tháp Già ta thi triển một thần thông tối hậu mạnh nhất của bộ tộc Cổ Ma. Cho dù là chết, ta cũng không hối hận.
 
Cổ Ma Tháp Già nhe răng cười độc ác, thân mình bay thẳng lên khôgn trung, ở trên trời hai tay duỗi ra phía ngoài, bên ngoài thân thể lập tức có ma khí vờn quanh, dưới ánh ắmt Vương Lâm bỗng ầm ầm phát nổ.
 
- SƠ khai, thủy ma đạo.
 
Thanh âm của Tháp Già trong khoảnh khắc thân thể nổ tung chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ không trung trong thời gian ngắn đã bị từng đạo ma khí nồng đậm cuồn cuộn che phủ. Trong nháy mắt, trời đất tràn đầy một màu hắc ám.
 
Trên bầu trời đen kịt kia ngay lập tức có một đôi mắt âm trầm chậm rãi xuất hiện. Ngay lập tức trong màn sương đen quay cuồng trên không trung, những ánh mắt gần như giống hệt nhau không ngừng xuất hiện.
 
Ánh mắt bọn họ đồng loạt ngưng tụ ở trên người Vương lâm. Cảnh tượng này rất quỷ dị, không cách nào hình dung được. Sắc mặt Vương Lâm lần đầu tiên có sự biến đổi, hắn ngẩng đầu, nhìn lại vô số ánh mắt kia.
 
- Ngươi tên là Vương Lâm.
 
Một thanh âm vô cùng tang thương vang vọng giữa đất trời. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, những đôi mắt dần dần lộ ra vẻ mê man.
 
Vương Lâm hai mắt sáng ngời.
 
- Thời gian tu đạo của ngươi đến nay đã hơn một ngàn năm. Nhưng mục tiêu của ngươi chỉ có giết, bước trên con đường nhất định sẽ hủy hoại người thân. Cha mẹ ngươi đã chết, người thân hầu như không còn, tuy vẫn còn, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể, kiếp nạn khôgn ngừng.
 
THeo thanh âm kia không ngừng truyền ra, những ánh mắt mê man kia dần thức tỉnh, nhưng ẩn chứa một nỗi thống khổ phát ra từ tâm can.
 
Thân mình Vương Lâm run rẩy, nhưng hai mắt vẫn còn rất sáng.
 
- Cha mẹ ngươi vì ngươi mà chết. Người thân của ngươi vì ngươi mà chết.
 
Trong lúc thanh âm vang vọng, những đôi mắt trên không trung trở nên đỏ như chảy máu. Lại có một số đôi mắt lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành những giọt máu rơi xuống.
 
Ánh mắt Vương Lâm cũng dâng lên một màn sương đỏ, thân mình run rẩy hơn.
 
- Vợ ngươi vì ngươi mà chết, con ngươi vì ngưoi mà hóa thành hồn phách, những người chí thân của ngươi khôgn còn lại một ai.
 
Trong tiếng động rầm rầm, những đôi mắt trên không trung lần lượt vỡ tan, hóa thành những giọt máu.
 
Hai mắt Vương Lâm đỏ như máu, trên mặt cực kỳ tái nhợt, thân mình trong lúc run rẩy lui về phía sau mấy bước, tay phải vuốt lên ngực mình. Mặc dù là hồn thể, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ từ trong lòng truyền ra.
 
Nỗi đau này giống như là độc dược, không ngừng xâm nhập vào trong tâm thần hắn, phá hủy hết thảy.
 
- Độn Thiên có ân đối với ngươi nhưng cũng chết. Chu Tước Thánh Hoàng đối với ngươi có ân nhưng cũng bị giết, ngay cả Chu Dật sau khi gặp ngươi, thân thể quý báu cũng không bảo toàn được, ngay cả Vân Tiêu Đạo Lữ kia cũng vì ngươi xuất hiện mà cuối cùng đến lúc này mới có khả năng cứu được Thanh Lâm.
 
Thanh âm tang thương kia chậm rãi truyền đến, nhưng mỗi câu đều lấy một phương thức kỳ dị, ẩn chứa quy tắc vô thượng, giống như một thức thần thông đánh vào người Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm sắc mặt càng tái nhợt.
 
- Ngươi nói sao.
 
Vương lâm trong lúc lui ra phía sau thì thào tự nói. Nếu là lúc bình thường có người ở bên cạnh nói hết thảy những điều này đều không hề có tác dụng, nhưng lúc này Vương Lâm cũng không biết vì sao, mỗi một câu đều khiến hắn càng lúc càng đau lòng, dường như xé nát tam can.
 
- Ngươi.
 
Thanh âm kia vừa xuất hiện trở lại, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, thần sắc hoàn toàn bình tĩnh, lộ ra sự lạnh lùng đáng sợ đến cực điểm.
 
- Ta hỏi ngươi, nói đủ chưa.
 
Lời nói bình tĩnh, không hề ẩn chứa cảm xúc bên trong. Cả người Vương Lâm xông lên, tay phải hướng về phía trước xé một đường, lập tức vô số những đôi mắt trên khôgn trung rầm rầm sụp đổ, vô số những giọt máu bắn lên trên người Vương Lâm.
 
- Vương Lâm ta cả đời, đầu đội trời chân đạp đất, dù có sai, nhưng không phụ đạo tâm, đã đủ chưa.
 
Vương Lâm hai tay bấm quyết, chỉ lên trời, thanh âm như gió lạnh vang vọng.
 
- Tiên thuật, Vẫn Tinh.
 
Trong tiếng quát khẽ, một đạo tinh quang từ trên không trung hạ xuống, xuyên thấu màn sương đen , trong nước biển bên dưới cũng có sao trời từ bên trong lao ra, thẳng lên không trung.
 
Trong chớp mắt, giữa trời đất tràn ngập tinh quang, theo song chưởng của Vương lâm huy động, những tinh quang này chợt cuốn đến, trong tiếng động sụp đổ rầm rầm liên tiếp, đồng loạt hướng về màn suơng đen trên khôgn trung phóng lên, trong nháy mắt va chạm với nhau, hình thành một cơn sóng xung kích không cách nào có thể hình dung được, ở bên trong trời đất phá nát hết thảy tản ra.
 
Thân thể Vương Lâm, trong sự sụp đổ này, Vương Nham, Hồ Quyên, Chu Dật, Thanh Sương lần lượt thoáng hiện lên. Còn có Thanh Lâm toàn thân mặc áo xanh, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ cảm thán.
 
Theo vùng đất THức Hải này sụp đổ, bóng dáng những người này dần dần dung nhạpvafo bên trong, lần lượt tiêu tan.
 
Vũ Tiên giới, bên trong hư vô tối đen, bên trong Thanh Quang đại điện đang trôi về phía trước, Tư Đồ Nam cẩn thận nhìn lên cửa đại điện, thi thoảng lại nhìn về phía mọi người bên trong trận pháp, trong lòng nổi lên sự lo lắng.
 
Ngây y nữ thi kia cũng vậy, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm, dường như là vĩnh cửu.
 
Đúng lúc này, thân mình Vương Lâm đang khoanh chân run lên, chậm rãi mở hai mắt, yên lặng đứng lên, đi tới bên cạnh cửa đại điện, lẳng lặng nhìn hư vô phía bên ngoài.