Tiên Nghịch

Chương 1062: Thác Sâm xuất hiện


Huyết long hiển nhiên cũng phát hiện ra Vương Lâm, chỉ là ở trong mắt nó, tu sĩ này cũng chỉ giống như một con kiến, dưới Hắc Dạ thần Thông của nó, tu sĩ này chưa kịp tới gần chắc chắn sẽ bỏ mạng.
 
Trên thực tế cũng quả thật là như vậy, ngay khi Vương Lâm đến cách thân thể huyết long trăm trượng, hư vô lại bị bao trùm trong bóng tối. Nhưng bóng tối lúc này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau, bóng tối lúc này khiến cho Vương Lâm lần đầu tiên được lão già áo đen kia chú ý. Hết thảy những chuyện này đều là vì Vương Lâm.
 
Màn đem bao phủ hư vô kia, qua vài lần trước Vương Lâm đã minh ngộ. Việc minh ngộ này không liên quan gì đến tu vi, mà đến từ Tàn Dạ Thần Thông của bản thân hắn.
 
Tàn Dạ Thần Thông có một tia thái sơ lực, thái sơ này là toàn bộ quy tắc ánh sáng của trời đất, dưới ánh sáng này, hết thảy hắc ám đều phải tiêu tan.
 
Nhưng thế gian này, hết thảy sự tồn tại của mọi vật đều là tương đối, chính là do quy tắc cuối cùng biến thành.
 
Ngay khi hư vô bị màn đêm bao phủ, ở trong cơ thể Vương Lâm, trong một tình huống hiếm thấy không thể cảm nhận được một chút thái sơ lực tràn ra, lấy tu vi của bản thân cưỡng ép thúc đẩy màn đêm. Hắn không cầu giết địch, mà chỉ cầu một tia sức mạnh Tàn Dạ này, có thể khiến cho hắn sinh tồn được trong bóng đêm.
 
Dường như là vĩnh cửu, bên trong màn đêm không có một chút ánh sáng nào, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang này như mặt trời mới mọc, tuy ở trong màn đêm này cũng không đáng kể, nhưng nó vẫn xuất hiện.
 
Bên trong đạo hào quang này, toàn thân Vương Lâm có cảm giác như bị thiêu đốt, nguyên lực trong cơ thể hắn thiêu đốt, thiêu đốt nguyên thần của hắn. Ngay cả khối thân thể nham thạch này cũng đã bị thiêu đốt hừng hực.
 
Dưới sự thiêu đốt này, hắn phá tan màn đêm trước mắt, xuyên qua khoảng cách trăm trượng, tiến vào bên trong vết thương của con huyết long đang lộ ra vẻ khiếp sợ.
 
Ngay khi tiến vào bên trong miệng vết thương. Vương Lâm khôgn để ý tới toàn thân vì thi triển Tàn Dạ mà điên cuồng bị thiêu đốt, liều lĩnh vung tay phải lên. Khối tinh thể màu máu lớn của huyết long ở phía trước lập tức biến mát không thấy, đã bị hắn thu vào bên trong không gian trữ vật.
 
Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng cũng có chút tiếc nuối, hắn không nghĩ tới ở nơi này, có thể lấy được tâm huyết của Cổ Thần. Dù sao với hiểu biết của hắn ở vùng đất Cổ Thần, hắn biết được toàn bộ tâm huyết trong cơ thể của Cổ Thần đều đã bị Thác Sâm đoạt lấy. Muốn từ trong tay Thác Sâm lấy được tâm huyết, thật sự là vô cùng khó khăn.
 
Lấy được tâm huyết, đây là chỗ vui mừng của hắn. Nhưng cũng vì tâm huyết của Cổ Thần mà hắn không thể không bỏ qua việc quan sát uy lực của Thác Sâm. Đây chính là sự tiếc nuối của hắn.
 
Mang theo cả sự vui mừng lẫn tiếc nuối, ngay khi Vương Lâm biến mất bên trong hư vô tối đen, sự thiêu đốt nguyên thần cũng đã tới lúc cuối cùng, dường như sắp sụp đổ, lại sắp tử vong. Dù sao, cưỡng ép thúc đẩy Tàn Dạ, với tu vi của hắn lúc này cũng là chưa đủ.
 
Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, bởi vì bên trong màn đêm đột nhiên xuất hiện hào quang thu hút sự chú ý, lão già áo đen ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ dị, trong đầu hắn không hiểu rõ việc này. Nhưng giờ phút này, cũng giống như hào quang đột nhiên xuất hiện trong màn đêm, dường như trong sự xúc động, đã nghĩ thông suốt.
 
Hắn bước tới một bước, ngay khi biến mất bên trong hư vô tối đen kia, đã đi tới bên cạnh huyết long, tay phải tùy ý điểm về phía trước một cái. Thân mình huyết long kịch chấn, trong tiếng rít gào thân mình không ngờ điên cuồng lui ra phía sau phía sau, tiếng động rầm rầm không ngừng từ trong cơ thể truyền ra, dường như sắp sửa sụp đổ.
 
Thân mình Vương Lâm trong khoảnh khắc trước mắt mơ hồ này, bị lão già áo đen đưa tay phải túm vào hư không một cái, trực tiếp từ trong cơ thể huyết long bay ra, dừng ở trước người lão già.
 
Lão già đưa tay phải trực tiếp vỗ vào mi tâm Vương Lâm, một sức mạnh vô biên không thể tưởng tượng được chảy vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong tiếng động rầm rầm, cả người Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt nguyên lực bị mất đi đã được bổ sung, nguyên thần bị tiêu tan nhờ một phương thức nghịch thiên lại một lần nữa ngưng tụ, thân mình bị thiêu đốt dường như sắp vỡ tan, giống như thời gian nghịch chuyển, lại một lần nữa có sức sống. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt.
 
- Tiểu tử này quả không tồi.
 
Lão già áo đen liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng.
 
- Cũng rất thông minh. Ngươi đã phân thân tới đây muốn tìm hiểu về sức mạnh của Cổ Thần, lão phu sẽ cho ngươi thỏa mãn.
 
Vương Lâm trong lòng khiếp sợ, bị người ta nói đúng suy nghĩ trong đầu khiến cho đồng tử trong hai mắt hắn lập tức co rụt lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại như thường. Vẻ tán thưởng trong mắt lão già kia càng đậm, không nhìn Vương Lâm nữa mà nhìn con huyết long trong lúc lui về phía sau càng ngày càng tan vỡ, tay phải hướng về cơn lốc xoáy trên không trung chỉ ra.
 
Chỉ là một chỉ, nhưng ở trong mắt Vương Lâm, một chỉ này dường như có thể chọc thủng trời đất, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh lão nhân trước mắt năm đó ở La Thiên Tinh Vực, một quyền tung ra, khôgn gian ngăn cách giữa La Thiên và Liên Minh ầm ầm sụp đổ.
 
Cơn lốc xoáy trên không trung đột nhiên dừng lại, không ngờ dưới một chỉ này điểm vào hư không, không xoay tròn mà dần dần tản ra, lộ ra bên trong là một vùng tuy không còn huyết hải, nhưng vẫn là một thế giới đỏ như máu. ở trong thế giới đỏ như máu này có một cây cột đá đơn độc, bên trên tảng đá có một người đang đứng.
 
Người này tóc đỏ không gió mà động, hai mắt là một màu đỏ thẫm, màu đỏ này tràn đầy sự giết chóc, ẩn chứa một sự cuồng ngạo đỉnh thiên lập địa. Không ai chú ý tới tướng mạo của hắn, bởi vì dưới ánh mắt này của hắn, mọi người chỉ biết ánh mắt mình bị đôi mắt này thu hút toàn bộ.
 
- Thác Sâm.
 
Thần sắc Vương Lâm phức tạp, hắn cùng với Thác Sâm có số mệnh liên quan với nhau. Nếu không có Vương Lâm xuất hiện, Thác Sâm sớm đã có được toàn bộ trí nhớ, thoát khỏi vòng vây, lấy thân thể của Đồ Ti mà tung hoành trong Tinh Không.
 
Dù sao, hắn cũng là Đồ Ti. Tuy Đồ Ti tu luyện Mặc Lưu phân thân thuật thất bại, trong cơ thể nảy sinh ma niệm. Nhưng mất kể ma niệm cũng được, mà không phải ma niệm cũng thế, Thác Sâm mới thật sự là Cổ Thần, thật sự là vương tộc Cổ Thần.
 
So với Thác Sâm, bổn tôn Cổ Thần của Vương Lâm, cho dù là thân thể dùng Cổ Thần Quyết để ngưng tụ thành, cho dù đã trải qua một loại cơ duyên hiện giờ đạt tới ngũ tinh, nhưng trên thực tế, lúc bổn tôn trải qua một loạt cơ duyên hiện giờ đạt tới ngũ tinh, nhưng trên thực tế, lúc bổn tôn trải qua tam tổn thất kiếp, Vương lâm liền hiểu được, bổn tôn Cổ Thần của mình cũng không phải là hoàn mỹ. Ở bên trong cơn lốc xoáy kia Thác Sâm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, ngay khi Vương Lâm nhìn thấy, liền biến mất trong mắt Vương Lâm, còn lại chỉ là vẻ bình thản lạnh như băng. Người và thần số mệnh liên quan đến nhau, cơn lốc xoáy yên lặng này ngăn cách hai thế giới, giao cảm với nhau.
 
Khóe miệng Thác Sâm khẽ động, nâng chân lên bước về phía trước, một bước liền rời khỏi cây cột đá kia, bước lên trên cơn lốc xoáy, ánh mắt đảo qua bốn phía hư vô này.
 
Viêm Lôi Tử tiếp xúc với ánh mắt Thác Sâm, tâm thần không khỏi chấn động một cách hiếm thấy, không ngờ hắn nghe được tiếng tim mình đập. Tiếng tim đập thình thịch khiến cho Viêm Lôi Tử miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, thân mình theo bản năng lui về phía sau, không dám đối diện với Thác Sâm. Dường như người đàn ông ở trước mắt hắn giống như là thiên đạo.
 
- Rác rưởi.
 
Trong mắt Thác Sâm lộ ra vẻ khinh miệng. Lúc ánh mắt hắn nhìn lên người Bát Vương của Thi Âm Tông, vẻ khinh miệt càng đậm.
 
- Rác rưởi tối thiểu cũng là người, các ngươi, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
 
Bát Vương của Thi Âm Tông kia, ở trong THi Âm Tông có vị trí chí cao vô thượng, nhưng lúc này ở trong mắt Thác Sâm, so với Viêm Lôi Tử còn không bằng. Cả đám sắc mặt tái nhợt, khôgn ngừng lui ra phía sau, dường như ánh mát kia như thật, khiến cho bọn họ cảm thấy hồn bay phách lạc. Dường như dưới sự tức giận của nam tử trước mắt, trời đất cũng phải khuất phục.
 
Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua sức mạnh của Thác Sâm, nhưng lại không biết vì sao khi nhìn thấy Thác Sâm, liền lập tức có ý sợ hãi. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng thực sự nhắc nhở tám người này có tồn tại. Bởi vì Thác Sâm là thần. Bát tinh Cổ Thần. Còn bọn họ chỉ là người, chỉ là tu sĩ.
 
- Linh hồn của Cổ Thần. Vương tộc.!
 
Chỉ có lão già áo đen kia thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói.
 
Ánh mắt Thác Sâm nhìn lên người lão già áo đen, thần sắc không hề biến đổi, lãnh đạm mở miệng nói:
 
- Cuối cùng thì cũng có một kẻ không phải là rác rưởi.
 
Lão già này không tức giận chút nào, khẽ mỉm cười, tay phải tùy ý chỉ về phía trước. Lập tức hư vô ở giữa hắn và Thác Sâm bất chợt ầm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ này làm hư vô vô tận cuộn lên, hình thành một cơn gió lốc vô hình hướng thẳng đến Thác Sâm đi tới. Đối mặt với sự công kích của hư vô sụp đổ. Thác Sâm nâng tay phải lên, đánh về phía trước một quyền.
 
Thiên địa run lên, hư vô này bắt đầu chấn động kịch liệt. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng đã có một vài Toái Niết tu sĩ đi tới, bọn họ ở đằng xa nhìn thấy một quyền này lập tức cả đám sắc mặt đều đại biến, lộ ra vẻ kinh sợ. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, uy lực của một quyền này hắn cảm nhận được rõ ràng.
 
Một quyền này đánh thẳng, sự run rẩy của hư vô đã đạt tới đỉnh, một vết nứt rất lớn bất chợt xuất hiện ở giữa Thác Sâm và lão già áo đen. Tiếng động chói tai không ngừng từ trong cái khe rầm rầm truyền ra. Trong nháy mắt hư vô này dường như một phân thành hai. Cảnh tượng này giống như một tờ giấy bị chọc vào giữa, sẽ rách làm hai nửa.
 
Hư không vỡ ra, lập tức liền đem chỗ của Thác Sâm xé thành hai thế giới. Lão già áo đen bước về phía trước một bước, cả người lóe lên liền biến mất, lúc hiện ra đã ở trong nửa kia của hư vô, tay phải hoàn toàn không cần bấm quyết, vung tay áo. Lập tức có tiếng động rầm rầm vang lên, hàng loạt những ngọn núi băng biến hóa ra, trong nháy mắt không ngờ lao thẳng đến Thác Sâm.
 
- Vẫn chỉ là thần thông, cho dù tu vi của ngươi đã đạt tới Không Niết, hiểu được quy tắc, vậy thì đã sao.
 
Ánh mắt Thác Sâm lộ ra vẻ cuồng ngạo ngợp trời, trong tiếng cười dài lại đánh về phía trước một quyền.
 
- Bộ tộc Cổ thần ta không tu quy tắc, bởi vì quy tắc chính là thứ mà bộ tộc ta muốn phá vỡ.
 
Một quyền của Thác Sâm đánh xuống, cả thế giới bị đóng băng này chợt vang lên tiếng động rắc rắc, từng vết nứt đột nhiên xuất hiện. Bất kể là trên đỉnh núi băng hay những tảng băng vạn dặm trước mặt đất, trong nháy mắt dưới một quyền này đều toàn bộ sụp đổ.
 
Lão già áo đen kia nhoáng lên một cái đi ra, nhưng trong sự sụp đổ này, thân thể Thác Sâm cũng lơ lửng bay lên.
 
- Các ngươi hãy chờ xem uy lực của bộ tộc Cổ Thần ta.
 
Hai mắt Thác Sâm vẫn không nhìn lão già áo đen mà nhìn lên người Vương Lâm. Trong nháy mắt này, thân mình hắn không ngờ tiêu tan, chậm rãi biến mất bên trong hư vô.
 
Cùng lúc đó, hư vô này lại chấn động, những vết nứt rầm rầm xuất hiện, dường như có một sức mạnh bạo ngược, tràn ngập, muốn xé nát hư vô này. Trên không trung, chỗ Thác Sâm biến mất bất chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy kia truyền ra lực hút vô biên. Lão già áo đen kia ánh mắt bình tĩnh, bước vào trong cơn lốc xoáy.
 
- Các ngươi hãy chờ đó, tiếp theo mới là sức mạnh thật sự của Cổ Thần.
 
Thanh âm lão già vang vọng. Vương Lâm không chút do dự bước vào trong cơn lốc xoáy, thần sắc hắn phức tạp, mơ hồ biết được nơi cơn lốc xoáy này dẫn đến, chỉ sợ cũng là một khe không gian khác bên ngoài thân thể của Đồ Ti.
 
Bên trong khe không gian chứa thân thể của Đồ Ti, thân thể to lớn vô cùng của Cổ Thần bằng mấy tu chân tinh hợp lại, lúc này ngón tay khẽ động, chậm rãi nắm tay lại. Trên khuôn mặt thô ráp của hắn, hai mắt đã khép lại từ rất lâu, từ lúc nhắm lại năm đó, lúc này lần đầu tiên chậm rãi mở ra.