Tiên Nghịch

Chương 1077: điều động và điều khiển


Tinh đồ bên trọng ngọc giản được mệnh danh là khai viên Man Hoang đại lục. Nơi đây rất nhiều núi non, chập chùng như sóng biển, như ẩn như hiện trong sương mù. Những tiếng gầm rống của hung thú từ trong những ngọn núi chậm rãi truyền ra rồi vang vọng trọng không khí.
 
Khắp nơi trên mặt đất hầu như đều là những đống hoang tàn của thành trì đã trải qua rất nhiều năm tháng. Điều này có thể nhận ra nhiều năm trước Man Hoang đại lục rất phồn vinh.
 
Nhưng ngày nay thành trì đã bị phá hoại, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn lại những tình cảnh tang thương. Trong đám hung thú cũng có những loại sống thành đàn, cũng có những mãnh thú cô độc và kiêu ngạo.
 
Trên ngọn núi này cuồng phong thổi rất mạnh, tiếng gầm rống của dã thú cũng rất dữ dội. Một số tiếng gào thét trở nên kinh thiên động địa, cho dù sương mù đang bao phủ dày đặc khắp không trung cũng không thể che đậy những âm thanh này.
 
Ngọn núi có màu xanh đen cao chót vót và hiểm trở, đá lởm chởm như những thanh kiếm sắc từ trên mặt đất đâm thủng những tầng mây. Những con khỉ màu đen có cơ thể gần mười trượng liên tục nhảy qua lại, tất cả đều hướng về phía đỉnh núi liều lĩnh phóng lên.
 
Trên đỉnh núi có một con khỉ đen khổng lồ, nó đang ngồi khoanh chân giống như một con người bình thường, thân thể cao lớn uy mãnh không dưới trăm trượng. Những cánh tay tráng kiện giống như cây tùng ngàn năm, phải vài người mới ôm hết được xung quanh cánh tay của nó.
 
Trên mặt đất trước chỗ con khỉ khổng lồ đang ngồi có một cây đại thụ màu tím chỉ cao tới cẳng chân nó. Cây đại thụ này đã héo rũ ra, hình như đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng vẫn không chết, nhánh cây rậm rạp và có những tán lá khổng lồ. Kỳ quái là những chiếu lá cây này có màu trắng như tuyết, thoạt nhìn thì cảm thấy những đường gân lá giống như trong suốt. Đặc biệt là trên thân cây lại có hai quả như nắm tay, trái cây kia có hai màu trắng đen liên tục biến hóa, có chút kì dị.
 
Khoảnh khắc khi con khỉ khổng lồ kia khẽ mở hai mắt thì những luồng tinh quang kinh người đột nhiên bùng ra, từ xa nhìn lại giống như hai ngọn đèn chiếu ra trong đêm tối. Mãnh thú này bùng ra một ngọn lửa hung ác kinh thiên động địa, giống như có thể xuyên qua sương mù, lướt qua tất cả mãnh thú nhìn chằm chằm vào bóng người tóc trắng được rất nhiều mãnh thú bao quanh đang đi lên giữa đỉnh núi.
 
Trong nháy mắt con khỉ nhìn về phía Vương Lâm, hắn lập tức vung tay lên, một ngọn gió đen lập tức bùng ra rồi mang đi hơn mười linh hồn mãnh thú dưới những tiếng kêu thảm thiết. Con khỉ khổng lồ ngẩng đầu lên, trong cặp mắt lạnh lùng bùng lên những luồng sáng nóng rực, nó rống lên!
 
- Grào!
 
Một tiếng gầm rống kinh thiên động địa từ trên đỉnh núi truyền xuống. Trong tiếng rống này, tất cả khí thể hung ác của đám mãnh thú đang từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh, gió tanh cuồn cuồn như muốn xé rách thân thể Vương Lâm, muốn thôn phệ cả linh hồn.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đảo mắt nhìn đám hung thú ở phía trước. Thân thể hắn vẫn trực tiếp tiến lên một bước rồi hóa thành một đạo cầu vồng trắng phóng thẳng tới đỉnh núi.
 
Trên bầu trời hơn mười Văn Thú liên tục gào thét, chúng nhìn đám hung thú ở phía trước rồi vờn quanh như chim ưng rình mãnh thú. Vẻ mặt đám hung thú này rất dữ tợn và mang theo những luồng khí hung ác, tất cả đều cùng Văn Thú bày ra một trận chiến sinh tử.
 
Vương Lâm cứ phóng thẳng tới, trên đường hắn đi nếu có bất kỳ mãnh thú nào ngăn cản phía trước đều bị hắn phất tay vỡ nát thân thể mà chết rồi hóa thành một màn sương máu tản ra bốn phía. Khi Vương Lâm vung một trảo tay phải lên hư không, từng thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra. Tất cả phi kiếm đều vờn quanh bốn phía Vương lâm tạo thành kiếm trận, lúc này bước tiến của hắn đã không còn bất kỳ thứ gì ngăn cản, trực tiếp giết thẳng lên đỉnh núi.
 
Từ xa nhìn lại chỉ thấy một bức tường kiếm màu trắng đang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng tạo ra một con đường đầy máu tươi, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận đỉnh núi.
 
Trong cặp mắt của con khỉ khổng lồ đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi đột nhiên bùng lên tinh quang. Nó mạnh mẽ đứng thẳng lên, khi nó đứng lên quả núi dưới chân lập tức trở nên run rẩy. Con khỉ hung hăng đạp chân xuống đất rồi gầm rống giận dữ nhảy xuống đỉnh núi, nó phóng thẳng về phía Vương Lâm cũng đang tiến lên như tên bắn. Tốc độ của con khỉ cũng không chậm hơn Vương Lâm nhiều lắm, trong nháy mắt hai bên đã tiếp cận nhau, chuẩn bị va thẳng vào nhau.
 
Con khỉ đen lộ ra bộ mặt dữ tợn, cánh tay phải giơ lên không trung rồi hung hăng vỗ thẳng xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt cơ thể Vương Lâm đã trở nên mơ hồ rồi biến mất không còn tăm tích. Cánh tay phải của khỉ đen vỗ vào trong khoảng không, nó quay mạnh đầu lại nhìn thấy bóng của Vương lâm đã xuất hiện bên cạnh cây đại thụ trên đỉnh núi.
 
Đồng tử trong cặp mắt hung ác của khỉ đen đột nhiên co rút lại, nó gầm rống rồi lại vung tay phải lên. Một luồng cuồng phong đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể nó rồi liên tục hình thành những cơn gió lốc khổng lồ, tất cả những cơn lốc này đều phóng thẳng về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm vỗ tay phải lên thân đại thụ, cây gỗ lớn này đột nhiên biến mất cả gốc lẫn ngọn, tất cả đều được thu vào trong khe trữ vật.
 
Khi những cơn lốc kia phóng đến trước mặt, tay trái Vương Lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Những luồng khí sát lục lập tức bùng ra rồi vờn quanh thân thể Vương Lâm, đột nhiên một luồng cuồng phong sát lục xuất hiện, những âm thanh thảm thiết vang vọng khắp đất trời rồi phóng thẳng về phía những cơn lốc.
 
Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, những cơn lốc lập tức tan vỡ nhưng cuồng phong sát lục lại không giảm tốc độ mà trực tiếp phóng thẳng về phía con khỉ đen khổng lồ.
 
Một tiếng gầm rống tức giận kinh thiên vang lên, trước mặt khỉ đen lập tức nổ ầm một tiếng. Thân thể không lồ của con khỉ lập tức bị đánh văng vào trong không trung.
 
Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lóe lên. Trong nháy mắt thân thể hắn tiến lên một bước hóa thành một luồng sao băng phóng đến sát bên khỉ đen đang bị văng đi, hai ngón tay phải hóa thành kiếm liên tục điểm lên trên thân thể khổng lồ trước mặt.
 
Mỗi một chỉ rơi xuống con khỉ đen đều kêu lên một tiếng thảm thiết và thân thể run rẩy. Đầu ngón tay điểm xuống chỗ nào thì nơi đó sẽ xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun ra như suối tạo thành những làn sương máu nhuộm đỏ không khí bốn phía. Từng luồng nguyên lực từ trên người Vương Lâm tiến thẳng vào trong cơ thể khỉ đen tào thành hàng loạt phong ấn.
 
- Ngươi có thể trở thành linh thú của ta!
 
Vương Lâm thu hai ngón tay lại rồi há miệng nói ra những lời lạnh như băng. Hắn đã ở trên Man Hoang đại lục được bảy ngày, trên đường đi đã chém rất nhiều mãnh thú, đã lấy được rất nhiều dược thảo. Những mãnh thú này cũng có vài thần thông có thể cùng tu si sống chết một trận. Thậm chí còn có những hung thú cấp năm có thể so sánh với tu sĩ Khuy Niết, nhưng tất cả đều bị Vương Lâm chém giết lấy linh hồn.
 
Con khỉ đen khổng lồ trước mặt cũng chính là hung thú cấp năm. Nhưng nó da dày thịt béo, bị thần thông của Vương Lâm đánh vào nhưng chỉ bị trọng thương mà không chết. Rõ ràng nó đã đứng trên đỉnh phong trong đám hung thú cấp năm, thậm chí còn có thể tiến vào cấp sáu bất cứ lúc nào. Cho nên Vương Lâm mới cố ý thu phục nó.
 
Trả lời Vương Lâm chính là một tiếng rống giận dữ dội, cánh tay phải của khỉ đen lại phóng đến một quyền. Một quyền này vừa được vung lên thì lập tức có cuồng phong bùng ra, còn mơ hồ sinh ra lực lượng giống như Cổ Thần. Điều này có thể thấy rõ lực lượng của khỉ đen này mạnh mẽ thế nào.
 
Vương Lâm nhướng mày, hiện nay hắn vẫn chưa dung hợp bản tôn, tất nhiên cường độ thân thể cũng không so sánh được với con khỉ đen này. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định dùng thần thông tránh đi thì ánh mắt lóe lên, trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên tình cảnh lão giả hắc y Đệ Tam Bộ trên La Thiên năm xưa đang vung tay ngăn cản một chưởng của Cổ Thần Thác Sâm. Vương Lâm vung tay tạo ra một chưởng.
 
Vương Lâm hơi trầm mặc, nghênh đón cuồng phong, tâm thần rất bình tĩnh. Tất cả nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cuồn cuộn như mây rồi di chuyển lên bàn tay và ngưng tụ vào bên trong. Tiếng sấm sét nổ lên ầm ầm, hắn đơn giản nhắm chặt hai mắt lại, tình cảnh lão già hắc y giơ tay ngăn cản một chưởng của Cổ Thần Thác Sâm dần dần biến mất. Một cảm giác minh ngộ kỳ dị đột nhiên sinh ra rồi bao phủ trong lòng Vương Lâm.
 
Giống như bàn tay khổng lồ năm xưa trên Vũ Giới, lúc này trên Man Hoang đại lục, dưới bầu trời và trong làn sương mù dày đặc, hiện tại cũng không sai biệt nhiều lắm so với tình cảnh lão nhân hắc y đốt mặt Thác Sâm trên vùng đất Cổ Thần.
 
Năm xưa Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Đệ Tam Bộ, hắn đã được tự mình thể nghiệm Đệ Tam Bộ. Đối với những cơ duyên dưới Điệp gia, đối với một chưởng thần thông rõ ràng là Đệ Tam Bộ của lão nhân hắc y, Vương Lâm đã có những minh ngộ kinh người.
 
Cuồng phong gào thét thổi bay quần áo của Vương Lâm về phía sau, cánh tay khổng lồ của con khỉ đã tiến đến gần. Trong nháy mắt khi một chưởng chuẩn bị đánh vào người thì Vương Lâm trợn trừng mắt lên rồi nhẹ nhàng đặt chưởng lên bàn tay khổng lồ trước mặt.
 
Một luồng lực khổng lồ từ trong cánh tay điên cuồng bùng ra rồi cùng va chạm với nguyên lực trên lòng bàn tay Vương Lâm phát ra những âm thanh rầm rầm. Quần áo Vương Lâm bắt đầu xổ tung lên dữ dội, mái tóc trắng bị gió kéo ngược về phía sau nhan thân thể hắn vẫn đứng yên như tượng.
 
Thân thể con khỉ đột nhiên run lên, cánh tay của nó giống như đấm vào trong sương mù, căn bản không có bất kỳ cảm giác lực lượng nào ngược lại còn làm cho cơ thể sinh ra những cơn đau dữ dội.
 
Hai mắt Vương Lâm ngày càng sáng, động tác của lão nhân hắc y liên tục hiện ra rồi mất đi trong đầu. Cuối cùng hầu như đã trở thành bản năng, hắn vô thức nâng tay trái lên rồi nhanh chóng điểm lên tay phải.
 
Mỗi khi đầu ngón tay chỉ xuống đều có một luồng nguyên lực thiên địa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Khi ngón tay liên tục điểm ba chỉ lên bàn tay phải thì vẻ mặt Vương Lâm đã trở nên đỏ hồng, hai mắt lóe lên tinh quang rồi khẽ quát một tiếng.
 
Ầm ầm ầm!
 
Thân thể khỉ đen lập tức bắn ra phía sau, cánh tay của nó phun rất nhiều máu tươi, bên trên còn rõ ràng lưu lại một dấu bàn tay, ba khe nứt từ trên dấu bàn tay lan ra rồi di chuyển theo cánh tay tỏa ra khắp toàn thân. Những khe nứt này kéo dài thành đường, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng, máu tươi phun ra như suối.
 
Hai mắt Vương lâm trở nên sáng ngời, hắn không nhìn con khỉ mà cúi đầu nhìn bàn tay phải của chính mình, trên mặt lộ ra vẻ minh ngộ. Hắn không biết tên của thần thông này là gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ giống như đang nắm được một điều gì đó. Hình như trong nháy mắt vừa rồi hắn không phải dùng lực lượng của bản thân điều động nguyên lực thiên địa tiến vào, mà giống như đang điều khiển.
 
Nguyên lực trong nháy mắt bị cưỡng ép, tất cả nhất định phải từ bốn phương tám hướng phóng tới rồi hóa thành một thần thông công kích toàn bạo của hắn.
 
Tiếng rống thê lương cắt ngang sự trầm tư của Vương Lâm, trong mắt khỉ đen lộ ra sự sợ hãi, nó trơ mắt nhìn ba vết nứt đang kéo dài khắp toàn thân. Hình như nó chỉ cần cố gắng sức thì thân thể sẽ lập tức chia năm xẻ bảy.
 
Con khỉ đen đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm thì chẳng biết vì sao trong thân thể nó lại bùng lên những luồng ánh sáng trắng. Dưới những luồng ánh sáng trắng rực rỡ, cái đầu khổng lồ của khỉ đen mơ hồ xuất hiện một linh hồn hư ảo.
 
Linh hồn hư ảo này rất mơ hồ, nhưng hình dạng lại giống y hệt con khỉ đen này, nhưng nhìn qua lại thấy khá giống hình người. Linh hồn này hình như muốn lao ra khỏi thân thể con khỉ, muốn bỏ đi. Thấy tình cảnh như vậy, hai mắt Vương Lâm đột nhiên sáng lên:
 
- Tụ hồn vào thân!
 
Dựa theo những gì được ghi trên ngọc giản thì đây chính là thần thông chỉ có ở những mãnh thú cấp sáu, không ngờ con khỉ đen này dưới nguy cơ trùng trùng lại có đột phá. Vương Lâm tiến thẳng về phía trước, trong nháy mắt hắn đã đi đến đỉnh đầu con khỉ. Hắn ấn tay phải xuống, linh hồn con khỉ lập tức phải quay trở về thân thể.
 
- Trở thành Linh thú của ta!
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hai mắt con khỉ rồi bình tĩnh mở miệng nói. Thân thể con khỉ lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, cảm giác của nó đột nhiên được mở rộng ra và hiểu được lời nói của Vương Lâm, nó gật đầu.
 
Ba vết nứt nơi đầu chưởng trên tay phải của con khỉ lập tức ngưng lại trên cơ thể hung thú rồi hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán. Đúng lúc này một khối ngọc giản bên trong được ghi lại Khống Linh Ấn từ trong tay Vương Lâm bay ra, ngọc giản rơi lên mi tâm khỉ đen hóa thành một ký hiệu lấp lánh, sau đó lại biến mất.
 
Lúc này đám Văn Thú trên bầu trời cũng đã giết sạch đám mãnh thú hình chim ưng rồi gào thét phóng tới bay quanh cơ thể con khỉ. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên bờ vai khỉ đen, ánh mắt nhìn về phía trước.
 
Con khỉ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi nhấc chân phóng thẳng về phía trước như lưu tinh.