Tiên Nghịch

Chương 1123: Đinh bảy màu


Một lúc sau Ngân Y Nữ Thi thu hồi ánh mắt, vẻ mờ mịt trong mắt lại càng nồng đậm. Nàng mơ hồ nhớ tời một cái gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được. Nàng trở nên trầm tư rồi nâng bàn tay ngọc lên dựa theo trí nhớ mơ hồ mà vung về phía trước. Một luồng u quang lập tức lóe lên, sau đó lại hóa thành cấm chế rơi trên cổng động phủ.
 
Nếu Vương Lâm mà thanh tỉnh thấy được tình cảnh này thì vẻ mặt chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ ngưng trọng, đây rõ ràng là Sinh Tử Cấm. Hơn nữa phương pháp cấm chế của nàng rõ ràng thành thạo hơn cả lão bà áo xanh.
 
Vương Lâm cũng không hôn mê quá sâu, sau vài canh giờ hắn đã mở mắt ra. Khi ánh mắt của hắn chuyển lên cổng động phủ thì khẽ giật mình, ánh mắt quét qua người Ngân Y Nữ Thi. Nhưng hắn cũng không nhiều lời mà khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua ba ngày.
 
Ba ngày sau vẻ mặt Vương Lâm chẳng những không khôi phục mà lại càng tái nhợt, trên vai hắn mơ hồ lộ ra những luồng hào quang bảy màu. Lúc này miệng vết thương đã khép lại, bên dưới vết thương đinh bảy màu vẫn còn găm chặt trên xương vai rồi liên tục làm cho xương cốt vỡ vụn, nhưng nhờ vào lực khôi phục cực mạnh của Cổ Thần mà những vị trí vỡ vụn lại nhanh chóng lành hẳn. Quá trình này cứ liên tục xoay vòng, nhưng thứ Vương Lâm phải chịu đựng chính là nỗi đau cực độ. Nghiêm trọng hơn, đinh bảy màu chẳng những dính chặt trên xương mà ngay cả nguyên thần của Vương Lâm cũng giống như có một cây đinh ghim vào, nguyên thần vận chuyển cực chậm và tỏ ra dấu hiệu uể oải.
 
Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì đáng nói, nhưng trong lòng Vương Lâm lại kinh hoàng phát hiện ra đinh bảy mày đang liên tục hấp thu sinh cơ của chính mình, giống như nếu không có hút khô mình thì sẽ không chịu bỏ qua.
 
"Vật này rốt cuộc là thứ pháp bảo gì mà lại có uy lực như vậy, ngay cả Thiết Kiếm Thứ Không Niết cũng bị chém thành hai đoạn!" Vương Lâm rất đau lòng, Thiết Kiếm Thứ Không Niết đã đi theo hắn nhiều năm, vô số lần giết chóc, cực kỳ sắc bén nhưng lại bị gãy đôi trong thế giới bảy màu này.
 
"Còn hạt châu Thương Tùng Tử ném ra, mỗi một khối đều có thể triệu hồi thần thông trong thế giới này. Thứ đó quả thật quỷ dị, hơn nữa lại còn xuất hiện một ngón tay của Thiên Vận…" Vương Lâm chịu đựng những đau đớn kịch liệt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này hắn mới nhớ tới tình cảnh xảy ra khi chiến hồn Thiên Vận Tử xuất hiện thì ngẩng đầu dùng ánh mắt mê man nhìn bầu trời.
 
"Nơi đây chắc chắn phải có chút liên quan đến Thiên Vận Tử…"
 
Vương Lâm trầm ngâm một lát, trong mắt chợt lóe lên hàn quang.
 
"Nhưng tên Thương Tùng Tử kia cũng bị trọng thương, tên này phá vỡ thân thể trước khi Dịch Linh Ấn đánh xuống, chỉ có mỗi nguyên thần chạy thoái. Hắn đã bị Thiết Kiếm gây ra vết thương khá nặng, chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều pháp bảo. Chỉ cần ta nhanh chóng khôi phục vết thương thì nếu có gặp lại hắn nhất định sẽ chết!" Còn lão bà áo xanh đang bị nhốt vào trong trận pháp. Dù bà ta tinh thông Sinh Tử Cấm nhưng bên trong nó lại ẩn giấu Phá Diệt Tâm Cấm của ta, vì vậy nếu muốn đi ra ngoài thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù bà ta cưỡng chế phá vỡ trận pháp thì chắc chắn cũng bị trọng thương.
 
Còn Vân Hồn Tử, ngời này đã bị truyền tống đến một phương hướng khác, lúc này cũng không biết đang ở đâu. Nhưng nơi đây tập trung khắp bốn phía đều có nguy hiểm, nếu truyền tống đi lung tung thì chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng, sợ rằng hiện nay tên Vân Hồn Tử kia còn không lo được cho chính bản thân. Ba người kia đều đã bị ta tính toán sẵn, chỉ có Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông đã bỏ đi quá sớm, tuy trên đường đi đã từng cảm nhận được sóng rung động của thần thông kẻ này nhưng rất khó có thể chứng minh hắn đã chết… "Tất cả đám người ở đây đều thầm tính toán lẫn nhau, không ai muốn để kẻ khác cầm bảo vật bình yên rời khỏi đây, chính là đạo lý người không thể thương hổ vì hổ có ý hại người. Nếu kẻ nào bị động thì sẽ rơi vào kết cục tính toán của tên khác." Ánh mặt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đã sớm nhìn rõ tất cả mọi chuyện cho nên mới liên tục ra tay. Trước tiên làm Vân Hồn Tử phải truyền tống đến một phương hướng khác, sau đó dùng trận pháp vây lão bà áo xanh rồi tử chiến một trận với Thương Tùng Tử.
 
Khi Vương Lâm trầm ngâm thì nỗi đau đớn dữ dội lại từ trên vai phải truyền đến. Trán Vương Lâm túa ra mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn nâng tay trái khẽ vẽ một vòng lên vai phải, một miệng vết thương lập tức xuất hiện. Máu tươi đang liên tục chảy từ trên miệng vết thương xuống, cuối cùng trên xương vai lộ ra một cây đinh bảy màu.
 
Khoảnh khắc này những luồng sáng bảy màu bao trùm khắp động phủ. Hứa Lập Quốc liếm liếm môi, trong lòng hắn thầm nghĩ:
 
- Sát tinh quả nhiên là sát tinh, không những hung ác với kẻ khác mà cũng làm khổ cả chính mình.
 
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi cắn răng vung tay trái lên nhanh như chớp chụp vào cây đinh bảy màu đang găm trong vết thương, hắn quát khẽ một tiếng rồi kéo cây đinh ra ngoài. Nỗi đau đớn dữ dội giống như thủy triều điên cuồng phóng đến, Vương Lâm gầm lên một tiếng mà quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này thân thể hắn run rẩy rất dữ dội nhưng không thể rút được cây đinh ra ngoài.
 
Cây đinh này giống như cùng mọc một chỗ với xương vai phải, tuy hai mà một. Càng quỷ dị chính là những luồng sáng bảy màu này lại dung nhập vào trong xương cốt, sau đó đã bao phủ toàn bộ khung xương phía bên phải làm màu sắc của xương mơ hồ trở thành bảy màu. Vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt, khoảnh khắc khi những luồng sáng bảy màu dung nhập vào trong xương thì trong đầu hắn lập tức trở nên mê man, mơ hồ còn có dấu hiệu của một luồng tức giận. Dấu hiệu này dù chỉ tiên tán trong nháy mắt nhưng đã làm cho Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu.
 
Khoảnh khắc vừa rồi dấu hiệu nổi giận cũng không phải của Vương Lâm, giống như tâm thần hắn rơi vào trong địa ngục rồi bị rất nhiều tầng phong ấn đè lên. Lúc này hắn giống như không còn là hắn nữa… Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cây đinh, hắn sinh ra một loại cảm giác giống như nếu cây đinh hoàn toàn biến mất thì xương cốt của mình sẽ hoàn toàn trở thành bảy màu, tới lúc đó… dấu hiệu nổi giận không còn chỉ là một luồng mà sẽ là mãi mãi.
 
"Rốt cuộc đây là thứ pháp bảo gì?" Vết thương trên vai phải của Vương Lâm dần khép lại. Một lát sau vết thương đã biến mất, nó che kín cái đinh bảy màu vào bên trong. Vương Lâm lặng lẽ nhìn về phía miệng vết thương, hai mắt nhắm chặt lại, nguyên thần trong cơ thể vừa vùng vẫy vừa chậm rãi vận chuyển. Lúc này hắn cũng không dùng lực lượng bên ngoài để lấy nó ra được nữa.
 
Đối với đinh bảy màu, Vương Lâm cố dùng lực lượng của nguyên khí và Cổ Thần bức nó ra ngoài. Thời gian dần trôi, lại qua ba ngày nữa Vương Lâm mở bừng hai mắt ra. Với tu vi của hắn thì có thể áp chết được nhưng không thể nào bức những luồng hào quang bảy màu trên xương vai ra ngoài, chứ chưa nói đến chuyện kéo cây đinh ra.
 
"Vẫn còn áp chế được thì chưa đến mức đi vào con đường chết, trước mắt cần phải tìm sự giúp đỡ… Nếu có đủ lực hỗ trợ thì ta sẽ có thể ép những luồng hào quang bảy màu ra, đồng thời cũng bức được cây đinh!" Khi Vương Lâm trầm tư thì nhìn thoáng qua bình ngọc bên cạnh đã bị mình buông tay trước khi lâm vào hôn mê. Thứ này chính là mục đích cuối cùng mà Thương Tùng Tử phải tiến vào thế giới bảy màu này.
 
Sau khi cầm lấy bình ngọc, Vương Lâm lập tức tản thần thức vào bên trong. Hắn thấy trong bình có một chất lỏng màu đen giống như máu, nhưng lại không có mùi tanh.
 
"Đợi đến khi lấy được nguyên thần của Thương Tùng Tử thì sẽ biết rõ vật này là thứ gì, nếu không có gì ngoài ý muốn thì thứ này chính là vật liên quan đến tu vi!" Sau khi đặt bình ngọc vào trong lồng ngực, Vương Lâm đứng thẳng người lên. Lúc này ánh mắt hắn lại rơi lên trên Sinh Tử Cấm ngoài cửa động, sau đó lại chuyển về phía Ngân Y Nữ Tử.
 
- Ngươi biết Sinh Tử Cấm sao?
 
Ngân Y Nữ Tử trầm tư một lúc, sau đó nàng khẽ nói:
 
- Có… có một chút ký ức… - Mở cấm chế ra!
 
Vương Lâm khẽ gật đầu.
 
Ngân Y Nữ Tử đi đến cổng vào động phủ rồi nâng bàn tay ngọc lên vỗ nhẹ một chường. Cấm chế lập tức tiêu tán rồi biến mất.
 
Vương Lâm cũng không muốn hỏi nhiều, hắn hất tay áo lên. Hứa Lập Quốc đang định nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Vương Lâm thu cả hắn và Ngân Y Nữ Tử vào không gian trữ vật.
 
Khi ra khỏi động phủ thì Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau xé thịt trên vai phải, thân thể đột nhiên lóe lên rồi phóng thẳng về phương xa. Địa phương hắn đi tới không phải là bên trong thế giới bảy màu mà chính là một ngọn núi bên ngoài sơn cốc này. Nơi đây núi non san sát và có rất nhiều mãnh thú hóa sương. Đám hung thú này chính là sự hỗ trợ mà Vương Lâm cần tìm.
 
Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng đi như tên bắn xuyên qua mọi chỗ trong sơn cốc, hắn đi theo con đường cũ mà ra ngoài thế giới bảy màu. Sau khi đi qua con đường dưới dãy núi, Vương lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Hắn đang nhìn chằm chằm vào những màn sương mù dày đặc trên đỉnh núi.
 
Sau khi cẩn thận cân nhắc kế hoạch trong lòng lại một lượt, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra sự kiên định. Việc này mặc dù nguy hiểm nhưng nếu có thể bức cây đinh trên vai ra thì tất cả đều có giá trị.
 
- Để xem thân thể Cổ Thần của ta mạnh thế nào!
 
Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi hóa thành một luồng cầu vồng trực tiếp phóng lên đỉnh núi.
 
Vương Lâm chưa tới gần đã nghe thấy một tiếng gầm rống từ trong sương mù truyền ra. Một mãnh thú hình chim ưng khổng lồ đang dùng tốc độ nhanh như chớp lao ra từ trong luồng sương mù lấp lánh, nó gầm lên rồi phóng về phía Vương Lâm. Khi con chim ưng khủng bố phóng đi thì sương mù theo sát phía sau. Tốc độ của nó quá nhanh, nháy mắt đã tới sát bên cạnh. Mãnh thú hình ưng này mang theo lực tấn công khổng lồ mà bổ nhào về phía trước, vọt vể phía Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm lại không né tránh mà dùng thân thể mạnh mẽ chống lại.
 
Một người một ưng nhanh chóng tiếp cận rồi điên cuồng đập thẳng vào nhau. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, thân thể Vương Lâm lùi hẳn về phía sau. Hắn không hóa giải lực tấn công của mãnh thú mà chuyển toàn bộ lên trên xương vai phải. Dưới sự chấn động kịch liệt, những luồng hào quang bảy màu trong xương hắn lại lóe lên, lại xuyên thấu qua làn da, lúc này thân thể hắn lại ẩn hiện những luồng sáng bảy màu. Mãnh thú hình ưng cũng gầm rống lên một tiếng rồi bị đánh bay, sau khi xoay một vòng trên không trung thì tiếp tục xông thẳng xuống dưới.
 
Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng bước chân lại không ngừng. Hắn lại phóng tới lần nữa, lần này phóng thẳng vào sương mù. Lúc này lại có tiếng mãnh thú đều gầm rống điên cuồng, một màn sương mù khác lại cuồn cuộn vận chuyển, lại có một mãnh thú hình ưng trăm trượng lao ra. Nếu tính thêm cả mãnh thú hình ưng trước đó thì bây giờ đã có tổng cộng là hai con, tất cả đều gầm rống rồi hóa thành hai luồng hắc quang phóng thẳng về phía Vương Lâm.
 
Những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền đến, thân thể Vương Lâm giống như bị rất nhiều ngọn núi đánh thẳng lên. Vẻ mặt hắn càng trở nên tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống nhưng hai mắt lại càng ngày càng sáng.
 
Hai mãnh thú này đều là cấp mười hai nên lực tấn công rất mạnh, nhưng lúc này thân thể Vương Lâm lại rất quỷ dị. Tất cả lực tấn công của mãnh thú đều được hắn truyền lên khung xương, liều mạng dù thân thể trọng thương cũng phải ép những luồng sáng bảy màu ra ngoài.
 
Những luồng sáng bảy màu ở một nửa thân thể bên phải đột nhiên lóe lên dữ dội, khi Vương Lâm dùng phương pháp này thì giống như hai mãnh thú hình ưng đang giúp hắn ép luồng sáng bảy màu ra ngoài. Những luồng sáng này lóe lên rồi dần ngưng tụ về vai phải.
 
Hắc quang lại lóe lên, hai mãnh thú ưng liên tục tấn công thân thể Vương Lâm. Vết thương của hắn lại càng trở nên trầm trọng, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra ngoài nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ vui mừng.
 
Xác thị của Cổ Thần chỉ cần không chấn động quá mạnh thì đều có thể khôi phục trở lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Dù trọng thương nhưng cũng chẳng là gì đối với Vương Lâm, hắn chỉ muốn ép cây đinh bảy màu ra ngoài mà thôi.
 
Lúc này thân thể Vương Lâm đã sắp tiến đến mức độ giới hạn cuối cùng, những luồng sáng bảy màu đều đã ngưng tụ lại toàn bộ trên vai phải, đã hóa thành một cây đinh bảy màu hoàn chỉnh. Khi những đợt tấn công của mảnh thú hình ưng xảy ra liên tiếp, cây đinh đã mơ hồ có dấu hiệu lơi lỏng, cũng có dấu hiệu sắp văng ra ngoài.
 
Đúng lúc này một làn sương mù trên đỉnh núi lại truyền đến một tiếng gầm rống, mãnh thú hình ưng thứ ba bay ra. Sau đó hóa thành một luồng cầu vồng đen phóng thẳng về phía bộ ngực Vương Lâm.
 
Thân thể Vương Lâm trở nên run rẩy, lực tấn công cực mạnh đã làm cho thân thể trọng thương của hắn xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng hai mắt hắn lại cực kỳ vui mừng, hắn cười lên ha hả, trên vai phải lập tức ầm một tiếng nổ bùng ra. Khi máu thị văng ra khắp bốn phía thì bên trong lóe lên một luồng hào quang bảy màu, đây đúng là cây đinh mới vừa rồi còn ghim chặt lên vai phải.