Tính cả thời gian khi Vương Lâm tiến vào thế giới bảy màu thì năm tháng đã trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, thời gian đã qua chín mươi chín năm… Trong khoảng thời gian chín mươi chín năm này trong Liên Minh tinh vực đã xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa, Tứ Thánh Tông dùng khí thế hùng mạnh ra tay quét ngang tất cả tông phái còn sót lại của Liên Minh Tu Chân. Sau đó lại cưỡng ép Thi Âm Tông để bọn họ cùng nhau ra tay đối kháng với đại quân của La Thiên.
Thi Âm Tông vốn cũng không muốn tham dự vào trận chiến này mà chỉ ôm ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu. Đặc biệt là bọn họ ở vào giữa La Thiên và Tứ Thánh Tông, dù bất cứ một phương nào muốn chiến thắng đều cần Thi Âm Tông giúp đỡ.
Đối với người La Thiên không phải là có xuất thân từ Côn Hư tinh vực mà chính là kẻ ở bên ngoài đến xâm nhập, nên Thi Âm Tông không thèm để ý. Cái bọn họ quan tâm chính là những vấn đề mua bán không lồ chiến tranh xảy ra. Thậm chí Thi Âm Tông còn hi vọng chiến tranh sẽ xảy ra mãi mãi, không bao giờ kết thúc.
Nhưng tất cả giấc mộng đã bị một người phá vỡ hoàn toàn, người này chính là Thanh Long Thánh Hoàng. Một mình lão tiến vào trong tinh vực của Thi Âm Tông, dựa vào chính sức mạnh của mình mà giết chết rất nhiều trưởng lão Thi Âm Tông, những trưởng lão còn lại đều trọng thương. Lúc này tông chủ Đệ Nhất Vương của Thi Âm Tông bế quan nhiều năm phải chính thức rat ay, hai người triển khai một cuộc chiến làm cho tất cả tinh vực phải kinh hoàng.
Cuối cùng thì Đệ Nhất Vương Thi Âm Tông đã hoàn toàn suy bại, nếu không phải Thanh Long Thánh Hoàng còn có mục đích khác thì muốn giết chết tên kia cũng không khó.
Trận chiến này làm cho toàn bộ Thi Âm Tông phải chấn động, sau khi hoàn toàn biết được sự hùng mạnh của Tứ Thánh Tông thì lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có đối với Thanh Long Thánh Hoàng.
Thi Âm Tông bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Tứ Thánh Tông, cả hai cùng nhau hướng về phía La Thiên khai chiến!
Đây là một trận đại chiến sinh ra bão tố giữa hai giới, đúng lúc cuộc chiến đang diễn ra thì Thác Sâm thức tỉnh, hắn phá vỡ trận pháp rồi phóng ra khỏi Chu Tước Tinh.
Sự xuất hiện của Thác Sâm lập tức làm cho tu sĩ La Thiên kinh hoàng. Tên Thác Sâm này làm việc đều dựa vào cảm tính và cảm giác vui giận của bản thân, khi tu sĩ La Thiên trêu chọc thì hắn nhảy thẳng vào chiến trường quét ngang đánh dọc giết chết hơn vạn tu sĩ La Thiên. Sau khi đánh giết thì Thác Sâm lạnh lùng bỏ đi, hắn chỉ để lại một câu:
- Các ngươi quá yếu.
Đám tu sĩ La Thiên không kẻ nào dám truy đuổi, kể cả Lỗ Phu Tử luôn ẩn giấu cực tốt cũng càng hoảng sợ, lão trốn chạy thật xa khỏi Liên Minh tinh vực mà không dám tiến vào nửa bước.
Khi Thác Sâm xuất hiện cũng không dừng lại quá lâu trên Liên Minh tinh vực, đầu tiên hắn tiến đến Tứ Thánh Tông thi triển lực lượng Cổ thần phối hợp với những tinh điểm trên mi tâm dùng một thức thần thông đánh Thanh Long Thánh Hoàng bị thương nặng. Sau khi đánh tan tinh vực Tứ Thánh Tông hắn làm cho toàn bộ vùng phía đông xuất hiện rất nhiều khe nwstm để từ nay về sau không ai được tiến vào. Nhưng Thác Sâm cũng không giết Thanh Long Thánh Hoàng, hắn chỉ để lại một câu:
- Ngươi quá yếu!
Còn địa phương Chu Tước Thánh Tông, ngay cả ngọn lửa muôn đời bất diệt cũng bị Thác Sâm nhìn thấy. Hắn phất tay làm ngọn lửa này tắt ngúm, từ này về sau không thể khôi phục, hoàn toàn bị dập tắt.
- Ngọn lửa này thật chướng mắt!
Tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông không kẻ nào dám tức giận.
Thác Sâm lại đến vùng đất Côn Hư chiến đấu với lão già bên trong, sau khi phong ấn lão kia trên mi tâm thì dùng Diệt Thần Mâu khua xuống làm vùng đất Côn Hư tan vỡ. Từ nay về sau thánh địa Côn Hư đã tổn hại rất nhiều năm đã tan thành mây khói, đã trở thành một tồn tại trong ký ức.
Mộc Băng Mi cũng chiến đấu một trận, thân thể tan vỡ, nguyên thần trọng thương rồi mất tích. Thác Sâm khinh thường đuổi theo phía sau, sau khi lưu lại một ký hiệu trên nguyên thần rồi bỏ đi.
Ngay sau đó cả Thi Âm Tông cũng vì chuyện Thác Sâm không tìm được Vương Lâm mà liên lụy, sau khi đánh chết vô số người Thi Âm Tông thì Thác Sâm mới bỏ đi.
Hành trình cuối cùng của Thác Sâm chính là phong ấn Vũ Tiên giới. Khi đối mặt với đại trận phong ấn Vũ Tiên giới thì vẻ mặt Thác Sâm lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, nhưng vẻ kiêu ngạo lại càng ngưng tụ lại ngày càng nồng đậm.
Khi Thác Sâm chuẩn bị rat ay thì Thanh Nông xuất hiện ngoài Vũ Tiên giới, hai người này không biết đã nói với nhau điều gì mà sau đó Thác Sâm trầm tư một lúc lâu rồi gật đầu xoay người bỏ đi. Sau khi biến mất ở Liên Minh tinh vực, hắn mang theo rất nhiều Luyện Khí Sĩ thượng cổ, cũng không biết đi nơi nào.
Trong lúc tìm kiếm mờ mịt, Thác Sâm nhất định phải thôn phệ một người.
Nhưng người kia hầu như đã biến mất giữa thiên địa, dù Thác Sâm có cảm ứng thế nào cũng không thể phát hiện ra một chút khí tức nào.
Thác Sâm xuất hiện làm cho cục diện Liên Minh tinh vực biến đổi rất lớn, trở nên yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn. Mà tu sĩ La Thiên cũng vì sự xuất hiện của Thác Sâm mà lui hẳn về phía sau rồi rời khỏi Liên Minh tinh vực. Trận chiến liên tục xảy ra vài trăm năm cũng chỉ vì một Thác Sâm mà kết thúc. Trước khi Thác Sâm đi thì một tiếng gầm rống vang lên làm khiếp sợ tất cả tinh vực:
- Vương Lâm, rốt cuộc ngươi đang ở đâu?
Khoảnh khắc này cũng có một lời nói giống như vậy vang lên trong Mạc La đại lục trên Vân Hải tinh vực. Trong miệng Lữ Yên Phỉ truyền ra một giọng cực kỳ nhẹ nhàng:
- Tiền bối, người ở đâu… Chỉ còn một năm nữa là đại hội chủ tông… người có thể về kịp không?
Gần trăm năm trôi qua, Tử Đạo Tông trong Vân Hải tinh vực nhanh chóng phát triển, mơ hồ đã là tông phái xếp hạng đầu trong những tinh vực cấp năm tiến lên cấp sáu. Nhưng trong khoảng thời gian một trăm năm, tông chủ Lô Vân Tòng của Tử Đạo Tông thường xuyên dùng ánh mắt mờ mịt nhìn lên hư không giống như đang nhớ đến điều gì đó. Chỉ có lão già vẫn luôn đi theo bên cạnh Lô Vân Tòng là ngẫu nhiên nghe được một lời thì thào của hắn.
- Lữ huynh, năm xưa cùng luận đàm với ngươi, Lô mỗ đã thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng hôm nay với sự xuất sắc của ngươi, vì sau không nghe được bất kỳ dấu hiệu gì chứ.
- Nếu gặp lại nhau, Lô mỗ vẫn muốn cùng ngươi bàn luận một lần nữa.
Lúc này ở trong tinh vực cấp chín, địa phương sâu tận bên trong Yêu Tông, trên một chiến trường vết nứt kỳ dị. Lý Thiến Mai mang theo sự yên lặng mà chém giết hàng loạt mãnh thú.
Tất cả những tu sĩ của các tông phái khác đến nơi đây đều vô cùng kính sợ cô gái có mái tóc xanh này, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ thầm thương trộm nhớ.
Trăm năm qua, nơi đây suốt ngày đều chống cự lại mãnh thú và chết chóc, có rất nhiều tu sĩ chết trận nhưng những chuyện thế này hầu như đều xảy ra mỗi ngày.
Khi thời gian dần trôi qua, cơn thủy triều mãnh thú ngày càng mãnh liệt, mãnh thú cấp mười hai xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí trong đó có cả mãnh thú cấp mười ba, mỗi lần có mãnh thú cấp mười ba xuất hiện thì sẽ là một kiếp nạn đối với tất cả tu sĩ.
Người Yêu Tông đã xuất hiện trên chiến trường, bọn họ là chủ lực mà tất cả đám người đến từ những tông phái khác đều phải nghe lệnh. Đối với người Yêu Tông thì đám người đến đây chẳng qua chỉ có tác dụng phân tán mãnh thú mà thôi. Nhưng sau trăm năm thì cũng có bốn người được Yêu Tông xem trọng, Lý Thiến Mai là một trong số đó.
Hầu như tất cả tu sĩ đều biết trên người Lý Thiến Mai có loại pháp bảo giống như một cây bút màu kim sắc, cây bút này một khi vẽ ra thì uy lực cực mạnh.
Nhưng dù là người của Yêu Tông muốn mượn cây bút này đều bị Lý Thiến Mai từ chối, tính tình nàng cực kỳ lặng lẽ, nhưng vào những khoảnh khắc có người đến mượn pháp bảo thì đều lộ ra vẻ kiên định trước nay chưa từng có.
Cũng có lần Lý Thiến Mai bị hơn mười mãnh thú cấp mười hai vây công bị trọng thương rơi vào hôn mê, cây bút kim sắc vì vậy mà rơi lại trong chiến trường. Khi nàng được người Yêu Tông cứu giúp, lúc thức tình nàng mang theo trọng thương và không thèm để ý đến lời khuyên can của tất cả mọi người, nàng cắn môi lao vào trong lấy lại cây bút kim sắc… Kể từ khi đó tất cả tu sĩ nơi đây đều biết cây bút kim sắc là vật mà Lý Thiến Mai quý trọng nhất… - Huynh bây giờ đang ở nơi nào… nháy mắt đã qua trăm năm rồi… Lúc này Lý Thiến Mai đang ngồi trên một đài tu hành khá đơn giản, vẻ mặt nàng tái nhợt, rõ ràng đã bị thương. Trong làn sương mù trước mặt nàng có rất nhiều mãnh thú gầm rống, tất cả đều bị đám tu sĩ ở đó ngăn cản lại.
Nàng giống như đã quên mất chiến trường ác liệt, không còn nghe thấy tiếng gầm rống của mãnh thú vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phương xa mờ mịt… Trong một vùng sương mù của Man Hoang đại lục trên Vân Hải tinh vực, nguyên thần Mộc Băng Mi dùng bí thuật Côn Hư phá vỡ ranh giới chạy vào nơi đây, nàng ở đây chậm rãi ngưng tụ thân thể.
Ngày đó bị Thác Sâm đánh trọng thương, thân thể tan vỡ, nàng cũng không hiểu vì sao ý niệm duy nhất trong đầu chỉ là muốn được nhìn thấy Vương Lâm… - Vương Lâm, không biết giờ đây ngươi như thế nào, có khỏe không?
Mộc Băng Mi mở to cặp mắt xinh đẹp trong một động phủ trên ngọn núi Man Hoang đại lục. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, chưa bao giờ cảm giác cô đơn lại tràn ngập trong lòng nàng giống như bây giờ.
Mộc Băng Mi cảm thấy rất lạnh, tha hương ở đây, cô độc và lặng lẽ ngồi nơi đây. Cảm giác lạnh lẽo này vờn quanh khắp thân thể, những cơn gió chướng đang nức nở ngoài cửa hang, khi nghe những âm thanh này Mộc Băng Mi càng cảm thấy ớn lạnh hơn.
Nhưng khoảnh khắc này ở thế giới bảy màu đã không còn bất kỳ luồng sáng nào, sau trăm năm chỗ này hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ nguyên thần của Vương Lâm và ngọn núi bên ngoài khi linh hồn tiêu tán, những người bên ngoài không thể tiến vào.
Vân Hồn Tử cố gắng xâm nhập nhưng thất bại, lão chỉ biết đi đến gần vùng đó tìm một động phủ rồi yên lặng nhìn thế giới đen tối bên ngoài, vượt qua một trăm năm.
Trần Thiên Quân và lão phụ nhân áo xanh cũng ở trong thế giới bảy màu này, cả hai đều ngồi trong bóng đêm chậm rãi chờ thời gian chậm rãi trôi qua… Trên đỉnh núi được lực lượng kỳ dị bao phủ có một bộ thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là thân thể Vương Lâm, dù thời gian đã trôi qua trăm năm nhưng thân thể Cổ Thần vẫn không thối rữa, vẫn giữ lại nguyên dạng trăm năm trước, nhưng chỉ có điều trên thân thể đã phủ đầy bụi đất.
Trong thiên địa nơi đây khó thể phân biệt được Nội giới hay Ngoại giới, chỉ là một tinh vực kỳ dị tồn tại để nuôi dưỡng bảy cây hoa bảy màu. Những cây hoa này toàn thân đỏ rực, trên Đạo quả đã xuất hiện kinh văn, đây là lúc nó sắp chín… Vào một ngàu trong Đạo quả của cây bảy màu đột nhiên xuất hiện một luồng thần thức, lúc này luồng tàn thức kia hình như đang hấp thu lực lượng kỳ dị trong quả mà dần lớn mạnh, sau một thời gian đã trở thành một hạt châu, Khoảnh khắc khi hạt châu xuất hiện thì Vương Lâm chậm rãi thức tỉnh… Vương Lâm thức tỉnh vì hạt châu Tiên Nghịch xuất hiện, lúc này cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra điều này, ngay cả những người nuôi hoa cũng không chú ý tới những biến đổi kinh thiên trong đạo quả của cây bảy màu. Loại biến hóa này đủ để làm càn khôn rung chuyển, đủ để làm cho tất cả vạn vật thế gian thay đổi quy luật vận chuyên, dù là Nội giới hay Ngoại giới… Người nuôi hoa nói hắn sẽ không bao giờ bị ngọn lửa đốt cháy ngón tay, hắn rất tự tin… Nhưng sự tự tin này có thể duy trì được bao lâu đây… Làm được sao? Chắc chắn sẽ được!