Tiên Nghịch

Chương 1164: Một Văn Thú Vương khác (1)


Thời gian hai ngày, với tốc độ của Vương Lâm, đã đi vòng quanh vùng ngoại vi của Phong Tiên Giới này một vòng. Cùng với việc tập hợp Văn Thú từ bên trong những đám sương đỏ, Vương Lâm cũng ở trong Phong Tiên Giới này phát hiện được tiên ngọc.
 
Cũng vì có những Văn Thú này khiến cho những tu sĩ tiến vào nơi này không có nhiều, cho nên Vương Lâm thu hoạch được rất nhiều tiên ngọc.
 
Nhưng điều khiến hắn dần dần nhíu mày chính là những đám sương mù chứa đựng đàn Văn Thú bị gió thổi tới vùng ngoại vi này ngày càng ít, tới cuối cùng, thông thường cứ mấy canh giờ hắn mới thấy một đám sương mù từ chân trời cuồn cuộn bay đến.
 
Đây là một hiện tượng rất không bình thường, nếu như Văn Thú trong Phong Tiên Giới chỉ có như vậy, quyết sẽ không có khả năng khiến cho Vân Hải tu sĩ khiếp sợ, lại càng không thể khiến cho Tiên Giới biến sắc.
 
Ngày hôm nay, Vương Lâm đang đứng ở không trung, nhìn về chỗ sâu trong Tiên Giới ở đằng xa, sau hai ngày hắn đã quan sát phát hiện ra những Văn Thú trong Phong Giới này hầu hết đều ngưng tụ ở bên trong, còn những đám sương đỏ là từ bên trong chỗ đó bị gió thổi ra, cho nên mới ít như vậy.
 
- Ở sâu bên trong Phong Giới có rất nhiều Văn Thú, như vậy bên trong đó tất nhiên còn có những Văn Thú hùng mạnh hơn, thậm chí ngay cả Văn Thú Vương nhất định cũng sẽ có… nói là như vậy, nhưng cũng không thể tùy tiện xông vào.
 
Trong lúc trầm ngâm ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tâm thần khẽ động, Văn Thú Vương lập tức kêu khẽ, bỗng nhiên những Văn Thú màu đỏ ở bên cạnh nó lập tức ngửa mặt lên trời rống lên, thanh âm này mang theo một sức mạnh xuyên thấu kỳ dị, giống như là gọi bầy khi gặp phải nguy cơ sinh tử.
 
Những tiếng kêu này hình thành một gợn sóng vô hình bỗng nhiên quanh quẩn ở trong Phong Tiên Giới này, Vương Lâm hít sâu, ngưng thần nhìn ra xa, nhưng không lâu sau, trong trời đất mơ hồ truyền lại từng trận tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm, chỉ thấy ở chân trời đằng xa, một đạo hồng quang ngợp trời gào thét lao đến.
 
Khoảng cách này tuy rất xa, nhưng đạo hồng quang này lại rất kinh thiên động địa, còn có một tiếng rống điên cuồng phát ra, làm cho người ta nghe thấy không thể không chấn động tâm thần. Thậm chí ngay cả không trung của Phong Tiên Giới này cũng bắt đầu run rẩy, xuất hiện rất nhiều vết nứt.
 
Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng đồng tử cũng co rụt lại, hồng quang ở chân trời đằng xa số lượng đã lên tới hơn một ngàn. Chỉ mới một đợt thứ nhất này, Vương Lâm đã có thể tưởng tượng được chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ có càng nhiều Văn Thú gào thét bay đến, có lẽ quyết cũng không chỉ có Văn Thú màu đỏ sẫm, mà còn có mãnh thú mạnh hơn xuất hiện.
 
Một lát sau, hơn một nghìn Văn Thú kia ầm ầm tới gần, nhưng ngay lúc bọn chúng tới gần, Văn Thú Vương một mình bay ra, hào quang màu vàng nhạt vờn quanh, một luồng uy áp chợt quét ngang tản ra. Trong hơn một nghìn Văn Thú kia có gần một trăm Văn Thú màu đỏ thẫm, còn có mười Văn Thú màu đỏ thẫm hơn, giờ phút này dưới luồng uy áp, chỉ thấy lập tức bắt đầu run rẩy.
 
Những Văn Thú màu đỏ ở trong đó lập tức lộ ra vẻ thần phục, gần một trăm Văn Thú mà đỏ thẫm kia chỉ sợ sệt trong chốc lát, rồi cũng lộ ra vẻ thần phục. Chỉ có hơn mười Văn Thú màu đỏ thẫm hơn kia, trong nháy mắt lui lại, bỏ chạy ra xa.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đang muốn ra lệnh cho Văn Thú Vương truy kích, nhưng đúng lúc này, đột nhiên bầu trời một lần nữa lại ầm vang lên kịch liệt. Chỉ thấy hơn một đàn Văn Thú vô biên vô tận ở đằng xa, có lẽ là không dưới mấy vạn, ầm ầm bay tới.
 
Cảnh tượng này lập tức làm cho da đầu Vương Lâm tê dại, hắn biết tình trạng của Văn Thú Vương giờ phút này có lẽ rất khó để đồng thời tập hợp mấy vạn Văn Thú này, mà trong đám Văn Thú này, Vương Lâm còn thấy được một quầng lam quang lớn, thậm chí còn có một quầng bạch quang nhỏ tràn ra.
 
Không cần nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, lập tức gần hai nghìn Văn Thú ở bên người vây hắn vào bên trong, thân hình hắn như ẩn như hiện, tâm thần truyền ra thần niệm, Văn Thú Vương lập tức mang theo hai nghìn Văn Thú bay về phía sau, tránh xa đàn Văn Thú kinh khủng kia.
 
Nhưng may mắn là đàn Văn Thú kia sau khi bay đến vờn quanh bốn phía một vòng, sau khi không hề phát hiện ra tung tích của địch liền quay trở về. Nhưng cảnh tượng rậm rạp chi chít che phủ trời đất vừa rồi cũng vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ Vương Lâm.
 
Nhất là một quầng sáng màu lam lớn bên trong đàn Văn Thú kia, những Văn Thú toàn thân màu làm so với khí tức của Tịnh Niết tu sĩ không hề thua kém hơn chút nào tràn ra, cũng làm cho Vương Lâm tim đập thình thịch không ngừng.
 
Loại Văn Thú màu lam này hiển nhiên là vượt xa màu đỏ, số lượng hẳn là cũng không nhiều, nhưng nhìn số lượng Văn Thú khổng lồ kia, dường như cũng không quá ít.
 
Càng làm cho Vương Lâm động tâm hơn còn có Văn Thú màu trắng gần như trong suốt bên trong đạo hoàng quang màu trắng kia. Khí tức phát ra trên thân thể loại Văn Thú này đủ để trong lòng Vương Lâm dâng lên tham niệm.
 
Đó chính là khí tức Toái Niết.
 
Trong mấy vạn Văn Thú vừa rồi, Văn Thú màu trắng có chừng ba trăm con, nếu hắn có thể nắm giữ được lực lượng này thì còn hơn cả mấy vạn Văn Thú màu đỏ kia!
 
- Phong Tiên Giới đối với người khác mà nói thì đúng là vùng đất sinh tử, nhưng đối với ta, nơi này lại là kho báu lớn nhất của cuộc đời ta!
 
Vương Lâm hít sâu, kiềm chế sự hưng phấn trong lòng.
 
- Văn Thú ở nơi này không biết nếu đạt tới màu tím giống như trong ký ức của Đồ Ti, thì sẽ tương đương với trình độ nào… Vương Lâm trong lúc trầm ngâm chỉ có một việc thủy chung không hiểu.
 
Hắn nhìn Văn Thú Vương bên cạnh, con thú này hắn đã lấy được từ Chu Tước Tinh, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết được tại sao lại gặp nó ở nơi đó. Mặt khác còn có một việc làm cho Vương Lâm có chút khó hiểu.
 
Văn thú của hắn cũng đã từng đạt tới màu tím, thậm chí bây giờ cũng đã đạt tới màu vàng, nhưng thực lực cũng còn kém rất xa Văn Thú trong Phong Tiên Giới này. Nếu không phải dựa vào uy áp vương giả của Văn Thú này, Vương Lâm thậm chí còn có chút hoài nghi Văn Thú của mình có phải là thật hay không!
 
Việc này đã làm Vương Lâm lo nghĩ rất lâu, giờ phút này nhớ tới, nhưng vẫn không có đáp án, liền bỏ qua không suy nghĩ nữa, mà sau khi đàn Văn Thú rời khỏi, mang theo hai nghìn Văn Thú bên cạnh, chậm rãi bay tới chỗ sâu bên trong Phong Tiên Giới.
 
Cảnh tượng mấy vạn Văn Thú bay tới vừa rồi cắt đứt suy nghĩ tiếp tục dụ dỗ Văn Thú tới, phương pháp này một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn thì giá phải trả là quá lớn, mà việc ngoài ý muốn này hoàn toàn không thể khống chế. Sau khi lo lắng, Vương Lâm quyết định chậm rãi tiến vào bên trong Phong Tiên Giới, tùy cơ ứng biến.