Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua ba ngày, Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ, vẫn ở trong cảnh giới cực kỳ quỷ dị, vẫn đang tiếp tục cảm ngộ truy tìm loại quy tắc biến hóa thứ chín.
Đám Văn Thú ở khắp bốn phía vẫn rất nhiều nhưng không tản ra mà cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Đặc biệt là Văn Vương rơi lên người Vương Lâm trên đỉnh cửa đá, cặp mắt lạnh lùng của nó chậm rãi đảo qua khắp bốn phía. Tất cả đám Văn Thú bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua đều trở nên cực kỳ cung kính.
Khi ánh mắt Vương Lâm rơi lên người Vương Lâm thì trở nên hoàn toàn khác biệt, vẻ lạnh lùng tiêu tán mà trở nên không muốn rời xa. Nó giống như một đứa bé không muốn rời xa cha mẹ mình. Thực tế thì Văn Vương trong lòng Vương Lâm cũng có một thân phận giống như vậy.
Bên cạnh Văn Vương có bốn Văn Thú đã đạt đến màu xanh đậm, đám này giống như đang bảo vệ, liên tục bay quanh. Một luồng khí tức có thể so sánh với tu sĩ Tịnh Niết đại viên mãn lập tức bùng ra từ trên người chúng.
Có thể nói được vẫn vương cầm đầu, một đám hơn năm nghìn con Văn Thú đã có quy mô rất lớn. Cũng vì điều này mà đám Văn Thú dần tiếp nhận sự tồn tại của Vương Lâm, nhưng nếu không có Văn Vương thì sự tiếp nhận này sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Khi những tiếng rít vang lên lanh lảnh, Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi yên, hắn yên lặng cảm nhận những quy tắc trên cánh cửa đá. Trong cánh cửa ẩn giấu tám loại quy tắc khác nhau, nhưng trong khí tức của nó lại có dấu vết năm tháng hóa thành loại quy tắc thứ chín.
Nếu so sánh với tám loại quy tắc kia thì có thể nói loại thứ chín là mạnh nhất. Vương Lâm cũng không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ, hắn chỉ biết vứt bỏ tám loại kia mà lựa chọn loại thứ chín.
Sự thê lương của cánh cửa đá lộ ra vẻ cô độc, nó đứng đây trong Phong giới làm trong lòng Vương Lâm sinh ra vẻ đồng cảm. Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá, giống như đã hoàn toàn hóa thành cánh cửa rồi nhìn lên bầu trời tang thương. Hắn nhìn qua tình thế đổi dời, nhìn bầu trời đã chuyển hóa sau vài vạn năm, nhìn những dãy núi uốn lượn trên mặt đất. Trong lòng hắn hình như cũng dần trở nên tang thương.
Nếu so sánh gần hai ngàn năm tu đạo của Vương Lâm thì không có ý nghĩa gì với cánh cửa đá. Nhưng lúc này, khi tâm thần của hắn và cánh cửa đá dung hợp lại thì trong lòng lại giống như đã tìm được một cảm giác vận chuyển của khí tức năm tháng.
Giống như một người vẽ tranh nhìn núi, nhìn sông và nhân sinh và lúc nào những tình cảnh này chuyện hiện ra trong lòng, giống như đã có sẵn một khung cảnh hư ảo tồn tại trong tâm thần. Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá, hắn không cúi đầu nhìn nhưng ánh mắt không biết đã mở ra từ lúc nào và hướng về phía trước.
Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh giống như mặt nước, như mặt giếng lặng lẽ. Nhưng trong mắt hắn lại bùng lên một luồng hồi ức, trong lúc vô tình lại trở nên rung động, giống như đang thổi đi đám bụi phủ đầy trên ký ức.
Trong lúc mơ hồ, Vương Lâm giống như nhìn thấy một tu chân tinh, một người cha mang theo một đứa con đi giữa sông núi. Trong lúc bọn họ nói cười chỉ trỏ thì núi cao chót vót, nước sông gợn sóng.
Người cha mang theo đứa con và liên tục chinh phục các dãy núi, liên tục cất bước qua hàng loạt núi sông. Cuối cùng người cha và đứa con cũng ngửa mặt lên trời hò hét giữa biển khơi, mặt biển cũng chuyển động theo, sóng dữ dâng lên cuồn cuộn.
Ký ức này mang theo khí tức năm tháng, giống như một dòng nước đang cuộn chảy qua trước mắt Vương Lâm. Đây là tất cả những đau khổ và sung sướng cũng tồn tại của cả đời hắn, là một bộ phận ký ức không thể thiếu của cuộc đời.
Mà khoảnh khắc này Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá hồi tưởng lại ký ức, đồng thời hắn cũng đảo mắt nhìn qua thiên địa, hắn chậm rãi đem tất cả tình cảnh trước mắt lưu vào trong tận đáy lòng.
- Tu đạo. thực tế cũng chỉ là dẫn đạo vào trong lòng, một lối đi hẹp chính là tu đạo. Những cảm ngộ và ý cảnh cũng chính là đem một phần con đường này giữ trong lòng và lặng lẽ ngưng tụ lại, dung hợp với đạo. Cuối cùng thì cũng trở thành ý cảnh, cũng trở thành một loại tư tưởng.
Vương Lâm giống như đang tự nói với chính bản thân mình, trong lúc lẩm bẩm hắn khẽ khép chặt mắt lại. Nhưng lúc này dù hắn đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy thiên địa, trong tâm thần của hắn đã có một cánh cửa khổng lồ, cũng đứng sừng sững.
Điểm khác biệt duy nhất chính là trên cánh cửa xuất hiện trong lòng Vương Lâm cũng không phải chỉ có một người ngồi. Bên cạnh hắn còn có một hình bóng khác, là một đứa bé, hình như đứa bé này mãi mãi vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ trong lòng Vương Lâm thì dù thế nào thì Vương Bình cũng chỉ là một đứa bé.
Hình bóng Vương Bình này cũng không phải một tồn tại chân thật mà được chính Vương Lâm lôi ra từ trong ký ức. Hình bóng này rất hư ảo và ngồi bên cạnh Vương Lâm giống như một người bạn nối khố cả đời, yên lặng làm bạn bên cạnh cha, cũng cha đi xem mặt trời mọc và mặt trời lặn, chuyện nhau đi khắp thiên hạ, cùng nhau lặng lẽ và cô độc.
- Nếu như tất cả tình cảnh này đều có thể tồn tại vĩnh hằng, cũng hóa thành những sự thật tuyệt vời thì cuộc đời này có lẽ sẽ không có nhiều tiếc nuối và sự lựa chọn như vậy.
Trong lòng Vương Lâm, hắn và Vương Bình vẫn đang ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ, phía dưới là một vùng hư vô rất mơ hồ. Nhưng lúc này tình cảnh đã dần thay đổi, những con sóng âm thanh liên tục trở nên vang vọng rồi bùng ra ào ào xuống bên dưới giống như sóng biển.
Một mặt biển không giới hạn đột nhiên hiện ra bên dưới cánh cửa đá mọc lên giữa biển và đâm thẳng vào trời mây. Dù nước biển vẫn tràn ngập bên dưới nhưng cánh cửa đá vẫn đứng sừng sững bất động.
Những âm thanh ào ạt của sóng biển đã trở thành tất cả trong thế giới yên tĩnh này, vị trí rất sâu giữa biển rộng đột nhiên bùng lên một vùng kim quang chiếu sáng toàn thân Vương Lâm, làm bóng lưng hắn trải dài trên mặt biển rộng.
- Hải Nhật chuyển lên Tàn Dạ, bốn tháng như nước chảy qua cầu. Dù là mãi mãi cũng như vậy, chỉ có khoảnh khắc vĩnh hằng mới làm người ta say mê, làm lòng người phải tan vỡ, làm con người không muốn thức tỉnh và mỉm cười truy tìm cho đến khi trở thành một giấc mộng đẹp, mãi mãi, vĩnh viễn ở trong giấc mộng tiêu tán. Bình nhi, thần thông thứ hai của phụ thân có thể gọi là Lưu Nguyệt được không?
Lưu Nguyệt.
Năm tháng chảy xuôi.
Bởi vì cứ mãi chảy xuôi cho nên năm tháng vẫn là vĩnh hằng, nếu muốn ngừng thì phải có một luồng lực lượng làm quá trình vĩnh hằng phải tan vỡ, làm cho trong khoảnh khắc xuất hiện Phương Hoa, đây là một quá trình tan vỡ rất đáng sợ.
Quá trình cảm ngộ của Vương Lâm vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn trôi qua, nháy mắt đã bảy ngày. Lúc này Vương Lâm đã ngồi trên cánh cửa đá đúng mười ngày.
Văn Thú vẫn vờn quanh khắp bốn phía, từ xa nhìn lại giống như một đám mây đỏ bao phủ khắp nơi đây và dần dần chuyển động. Những luồng gió liên tục thổi qua, vẫn mang theo những tiếng hú nức nở, nhưng gió cũng không thổi tan luồng khí tức năm tháng trên cánh cửa đá, cũng không thể thổi tan đám mây màu đỏ do Văn Thú tạo thành. Trong thời gian mười ngày, Văn Vương vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn chờ đợi Vương Lâm thức tỉnh.
Hoàng hôn ngày thứ mười, ở phía chân trời xa có hơn mười luồng cầu vồng phóng về phía trước. Hơn mười luồng cầu vồng này chính là những nhân tài kiệt xuất của tinh vực cấp tám không tham dự đạo hữu chủ tông.
Lý Nguyên Lôi chính là một người trong số đó, ngày đó đám người bọn họ ở bên ngoài khe nứt chờ bạn bè tiến đến. Bọn họ cũng không ngờ gặp phải Vương Lâm, cũng không ngờ được tận mắt nhìn thấy đám Văn Thú giống như đang nghênh đón làm tâm thần phải chấn động.
Sau khi tập hợp bạn bè, sau vài ngày khi mọi người thảo luận với nhau thì chuẩn bị tiếp cận khe nứt Phong giới rồi đi vào bên trong. Nhưng trên đường đi tuy bọn họ cực kỳ cẩn thận nhưng quỷ dị là không gặp phải bất kỳ một con Văn Thú nào. Chuyện này làm bọn họ kinh ngạc nhưng cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Khi đám người liên tục tiến về phía trước vẫn không gặp được bất kỳ một con Văn Thú nào. Nếu không phải chắc chắn là chính mình đang đi vào trong Phong giới thì bọn họ sẽ nghi ngờ nơi đây không có Văn Thú tồn tại.
Vùng đất này có rất nhiều nơi chỉ là đống hoang tàn, trong đó ít nhiều cũng vì nguyên nhân có sự tồn tại của Văn Thú, vì vậy mà bọn họ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Ngày xưa khi tiến vào Phong giới thì bọn họ chỉ dám hoạt động ở những vùng bên ngoài, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bọn họ dần dần đi vào bên trong.
Khi càng ngày càng đi vào sâu, bọn họ càng trở nên thong thả thì tâm thần lại càng khẩn trương. Khoảnh khắc nào bọn họ cũng quan sát khắp bốn phía, nhưng những gì thu hoạch được lúc này cũng là cực lớn, đã vượt qua rất xa những gì đoạt được năm xưa.
Vào một ngày, tất cả bọn họ đang phi hành, đột nhiên thân thể Lý Nguyên Lôi chấn động, đúng lúc này đồng tử trong mắt tất cả đám người bên cạnh hắn đều co rút, tất cả đều ngừng lại.
Trong này bọn họ không dám tản thần thức ra quá rộng, nhưng tình hình trước mắt lại khác hẳn, chuyện này căn bản không cần tản thần thức ra. Đám mây đỏ ở phương xa đã mơ hồ che phủ cả bầu trời, bên trong còn mơ hồ truyền đến những âm thanh vo ve, nhưng lúc này da đầu của tất cả mọi người đều trở nên tê dại. Sau gần mười ngày khi bắt đầu tiến vào đây, Văn Thú ở phong giới giống như đã mất tích, lúc này lại xuất hiện.
Điều kỳ dị chính là năm xưa khi có Văn Thú xuất hiện thì lập tức sẽ gầm rống phóng tới tấn công, nhưng lúc này đám Văn Thú trước mặt lại không thèm nhúc nhích, căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía hơn mười người này, tất cả chỉ vờn quanh cánh cửa đá khổng lồ.
Tình cảnh này lập tức làm cho thân thể đám người đang lui ra phía sau phải lập tức ngừng lại, kẻ nào cũng trở nên cảnh giác, trong đầu đã có ý nghĩ phải nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi này.
- Đám Văn Thú kia đang vờn quanh.
Một người trong số đó hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào bên trong đám mây đỏ phương xa, có thể lờ mờ thấy được cánh cửa đá khổng lồ rồi khẽ nói.
- Dù là những trưởng bối trong môn phái chúng ta cũng chưa từng tiếp cận được khoảng cách thế này, chắc chắn cũng chưa từng thấy được cánh cửa đá này. Nhìn hình dáng cánh cửa đá thì giống như một tế đàn cực kỳ quan trọng năm xưa khi tiên giới còn chưa tan vỡ.
Một người thanh niên mặc hắc y khẽ nói.
- Trên cửa đá có người!
Lý Nguyên Lôi có tu vi cao nhất, hắn mơ hồ thấy được trong đám mấy ngàn Văn Thú, trên cánh cửa đá khổng lồ có một bóng người đang ngồi khoanh chân.
Lời Lý Nguyên Lôi vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức làm cho tâm thần đám người chấn động, trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin. Đám người đều cẩn thận nhìn lại thì dần dần khi ánh mắt ngưng tụ, bọn họ thấy được hình bóng của Vương Lâm đang ngồi trên cánh cửa đá.
- Đúng là có người ngồi trên đó!
- Người này là ai, sao lại có thể nhập định khi Văn Thú vờn quanh được?
- Quỷ dị là đám Văn Thú kia không tấn công hắn, mơ hồ còn giống như đang bảo vệ!
- Điều này là không thể, Văn Thú trước nay không thể nào thuần hóa, nếu gặp phải tu sĩ thì lập tức chiến đấu sinh tử, sao lại bảo vệ được?
Trong khoảng thời gian cực ngắn, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, đều trở nên kinh hoàng, căn bản không thể nào tin nổi tình cảnh đang xảy ra trước mắt.
- Đừng quên chúng ta ở bên ngoài khe nứt đã nhìn thấy một tu sĩ áo trắng. Các ngươi để ý xem, dù hình dạng người đang ngồi trên cửa đá không rõ ràng lắm nhưng hắn lại mặc đồ trắng.
Lý Nguyên Lôi cố gắng áp chế nổi hoảng sợ trong lòng, hắn khẽ nói.
- Có người điều khiển được Văn Thú, việc này.
Đám tu sĩ bốn phía đều trở nên trầm tư, đặc biệt là đán tu sĩ đến sau không được nhìn thấy Vương Lâm mà chỉ nghe người bên cạnh nói tới. Đám người này vốn cũng không tin nhưng lúc này lại chẳng thể không tin. Trong lòng bọn họ cực kỳ khiếp sợ, nỗi sợ hãi này còn khủng bố hơn rất nhiều so với những người đã thấy được Vương Lâm trước đó.