Nghe được tình cảnh nàu thì hai mắt Mộc Băng Mi trở nên sáng rực, trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Thầm nghĩ dù hắn đến nơi nào hình như cũng đều làm ra những chuyện kinh người.
Lý Thiến Mai cũng nghe thấy rất rõ ràng, nỗi khiếp sợ trong lòng đã bị niềm vui áp chế. Nàng đã hiểu, nàng đã biết đối phương không quên mối hẹn ước trăm năm. Hắn phi tinh trảm nguyệt, xuyên qua tinh vực cấp bảy và cấp tám để đến đây.
Ngay cả ánh mắt Vương San San cũng trở nên cực kỳ quỷ dị, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng hư ảo tóc trắng. Một người đàn ông mặc áo trắng đang phóng đến mang theo một luồng gió gào thét kinh người. Cái nàng cảm thấy khó hiểu chính là vì sao đối phương lại biết Dịch Linh Ấn.
Trên mặt Lô Vân Tòng lộ ra nụ cười khổ, hắn không thể ngờ vị Lữ huynh kia còn chưa tới thì đã làm ra những chuyện khủng bố và kinh thiên như vậy. Điều này không có quan hệ đến Lô Vân Tòng hắn, chỉ là lời nói của hai vị trưởng lão Vô Cực Tông.
Tất cả đám người Vô Cực Tông trên khán đài đều trở nên cực kỳ lặng lẽ, lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông cũng hít vào một hơi thật sâu, lão không thể tin. Lúc này trong lòng lão đã không còn cái nhìn về một vãn bối bình thường đối với đối phương mà thay thế vào đó chính là cái nhìn của những người cùng thế hệ.
- Lữ. Lữ Yên Phỉ, ngươi cứ quay về vị trí Quy Nguyên Tông và chờ đợi, chắc chắn sau khi đại hội phân tông các môn phái cấp sáu kết thúc thì sư thúc tổ của ngươi sẽ đến.
Tông chủ Vô Cực Tông vội ho lên một tiếng, trong ánh mắt bùng ra cái nhìn khen ngợi về phía vãn bối đệ tử, lão nhìn về phía Lữ Yên Phỉ.
Lý Thiến Mai cũng không bỏ đi, nàng theo lời mời của Vương San San mà ngồi ở bên cạnh. Khoảnh khắc khi nàng ngồi xuống, ánh mắt như điện của Mộc Băng Mi đã quét tới.
Khoảnh khắc này ánh mắt của hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi hai bên Vương San San đột nhiên ngưng tụ lại. Vương San San ngồi giữa lập tức giới thiệu hai người cho nhau. Lúc này đột nhiên thân thể Vương San San trở nên lạnh lẽo, nàng khẽ mở lớn cặp mắt đẹp rồi xích người lui ra phía sau để ánh mắt hai cô gái Mộc Băng Mi và Lý Thiến Mai có thể nhìn thẳng vào nhau, không còn gì ngăn cách.
- Lý cô nương quả nhiên trời sinh đoan chính, tu vi bất phàm!
Mộc Băng Mi nhìn qua Lý Thiến Mai, một lúc lâu sau nàng thu hồi ánh mắt rồi khẽ nói ra với giọng điệu lạnh như băng.
Tính tình Lý Thiến Mai vốn thích yên lặng, nàng cũng không rõ người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp kia lại nhìn về phía mình, khoảnh khắc khi đối phương thu hồi ánh mắt, Triệu Longm khẽ nói:
- Nếu nói về đoan trang thì vẫn kém Mộc đạo hữu.
Hình như vẻ chờ mong của đám người Vô Cực Tông đối với đại hội phân tông lần này lại càng trở nên mãnh liệt, nhưng bắt buộc bọn họ phải chờ đợi chính là người trong lời nói hai vị trưởng lão.
Tỷ thí phân tông cấp sáu giống như không có gì đặc biệt, nhưng trong số các phân tông cũng có một người xuất hiện giống như Lô Vân Tòng.
Người này là đại đệ tử của Cự Linh Tông cấp sáu, có tên là Viên Phỉ. Kẻ này bế quan thường xuyên, nhiều năm trước đã bỏ tông phái đi, hai trăm năm trước mới trở về, đã bỏ lỡ hai lần đại hội phân tông. Hắn cũng là một người trung niên, tu vi Toái Niết sơ kỳ, ra tay cực kỳ độc ác. Hễ là người trong phân tông khác chiến đấu với hắn thì ít nhất cũng bị thương.
Trước đây người này chính là một tên đệ tử hàng tiểu bối trong phân tông cấp sáu, nếu không phải ra ngoài nhiều năm thì sẽ không đứng đầu Cự Linh Tông, càng không thể có thanh danh như Lữ Anh Kiệt.
Lần này hắn thay mặt cho đám đệ tử tiểu bối ra tay, dù là Lữ Anh Kiệt cũng cảm thấy kiêng kỵ, hắn chỉ trầm tư cười lạnh mà không xuất hiện. Vì vậy mà danh tiếng tên Viên Phỉ này đột nhiên trở nên vang dội trong khoảng thời gian cực ngắn.
Lúc này Viên Phỉ đứng trên đài cao, ánh mắt như điện nhìn về phía khác đài chủ tông. Ánh mắt sáng rực của hắn rơi lên ba người phụ nữ Mộc Băng Mi, trong mắt bùng lên vẻ cuồng nhiệt không thèm che giấu:
- Không biết tại hạ và Lý đạo hữu thần bí kia thì thế nào?
Giọng nói Viên Phỉ rất vang dội, giống như tiếng sấm động. Vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn cực kỳ bình tĩnh, nàng nhìn về phía Viên Phỉ trên đài cao rồi bình thản nói ra hai chữ:
- Không bằng!
Viên Phỉ lập tức trở nên trầm tư, hắn cười khẽ, hình như cũng không ngại mà ánh mắt chợt lóe rồi rơi lên người Lô Vân Tòng.Viên Phỉ dùng giọng lạnh lùng nói:
- Lô Vân Tòng, đại hội lần trước Viên mỗ có chuyện ở bên ngoài nên không thể trở lại, hôm nay ngươi có muốn khiêu chiến không?
Trong mắt Lô Vân Tòng bùng lên hàn quang, một lúc sau lại trầm giọng nói:
- Nếu Lữ huynh Quy Nguyên Tông chưa đến, sao ta lại không dám chiến đấu một trận với ngươi chứ?
Thời gian chậm rãi trôi qua, tỷ thí của những phân tông cấp sáu cũng đã kết thúc, nhưng lúc này Lữ Tử Hạo người Quy Nguyên Tông được mọi người chờ đợi vẫn chưa đến.
Mắt thấy kỳ tỷ thí phân tông cấp bảy cbi bắt đầu, trong tất cả những đại hội năm xưa, khi tinh vực cấp bốn, cấp năm đã xong thì lúc đó đại hội mới trở nên đặc sắc. Tỷ thí phân tông các tinh vực cấp bảy bắt đầu, nhưng trong lần đại hội này cấp năm còn chưa giải quyết xong, nếu cứ liên tục thì có chút không ổn.
Hơn nữa ánh mắt quan sát của đám tu sĩ khắp bốn phía lại rất nhiều, trong đó cũng có những tu sĩ ngoại tông. Vì vậy nếu không thể quyết định xong đại hội phân tông tinh vực cấp năm thì lại càng không ổn.
Phùng Hải trở nên do dự, lão nhìn về phía lão già áo trắng. Lão già này trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Lữ Yên Phỉ và Lô Vân Tòng. Lão thân là tông chủ, tất nhiên phải chú ý đến toàn cục, hơn nữa đại hội phân tông trước mặt lại cực kỳ long trọng, nếu vẫn tiếp tục để tông phái cấp năm trì hoãn thì cũng không thỏa đáng.
- Đợi thì cũng đã đợi rồi, sau này Lữ Tử Hạo có đến cũng không còn gì để nói.
Ánh mắt lão già áo bào trắng chợt lóe lên rồi trầm giọng nói:
- Lô Vân Tòng, Lữ Yên Phỉ, hai người các ngươi lên đài hoàn thành tỷ thí tông phái cấp năm.
Lời vừa nói ra lập tức làm đám tu sĩ khắp bốn phía phải chú ý.Lô Vân Tòng trở nên trầm tư, dưới ánh mắt lão già áo bào trắng bắt buộc phải đứng thẳng người lên hướng về phía Lữ Yên Phỉ ôm quyền rồi tiến lên đài cao. Lữ Yên Phỉ cắn chặt môi dưới, dù biết đối phương đang trên đường đến đây nhưng hiện tại nàng bắt buộc phải chiến đấu.
Lữ Yên Phỉ than nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành cánh bướm bay về đài cao phía trước. Nàng chậm rãi rơi lên đài, ánh mắt ngày càng trở nên kiên định:
- Dù hắn không tới thì ta cũng phải tham gia trận chiến này.
Đây chính là việc riêng của đại hội phân tông Vô Cực Tông. Lý Thiến Mai cũng không có lý do tham dự vào. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía hình bóng Lữ Yên Phỉ, trong lòng lại thầm quyết định, nếu Quy Nguyên Tông giải tán thì nàng sẽ mang tất cả đám người Quy Nguyên Tông đi vê Phá Thiên Tông.
Khi Lô Vân Tòng và Lữ Yên Phỉ đến đài cao, tất cả tu sĩ bốn phía đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Đại hội phân tông của Vô Cực Tông lần này cũng chỉ vì một người Quy Nguyên Tông mà có thể nói đã nhận được rất nhiều sự chú ý, một tông phái nho nhỏ như Quy Nguyên Tông lần đầu tiên được rất nhiều tu sĩ biết đến và ghi tạc trong lòng. tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì một người.
Cũng không phải tất cả ánh mắt đều mang theo thiện ý, Lữ Anh Kiệt Tiên Âm Môn trên khác đài dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lữ Yên Phỉ và Lô Vân Tòng.
Tên họ Lữ gì đó không phải rất mạnh sao, Lữ mỗ rất muốn xem, kẻ kia được như lời nói của các ngươi không.
Trong phương xa ở địa phương Tầm Loan Tông, Triệu Long mất đi thân thể đang ở trong một đám mây đen kịt. Nguyên thần Triệu Long lúc này đang đứng bên người đại trưởng lão và tông chủ Tầm Loan Tông. Vẻ mặt hắn rất uể oải nhưng vẻ ác độc trong ánh mắt lại hơn hẳn Lữ Anh Kiệt.
- Triệu huynh cứ yên tâm, việc này lão phu sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Nếu tên kia không đến thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu đã đến thì lão phu sẽ làm hắn chết bất đắc kỳ tử. Dù Lý Thiến Mai có ngăn cản nhưng nàng chỉ là nàng mà không phải toàn bộ Phá Thiên Tông. Chúng ta không dám đắc tội với nàng nhưng tên họ Lữ thần bí kia nhất đinh phải chết.
Tình cảnh trước đó xảy ra trên khán đài Vô Cực Tông, vì khoảng cách quá xa mà ngoài đám người Vô Cực Tông thì người ngoài cũng không biết có chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy được một hình bóng cực kỳ hư ảo, nhìn cũng không được rõ.
Ánh mắt Viên Phỉ tông phái cấp sáu cũng lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trên đài cao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hắn rất hy vọng người thần bí kia sẽ đến đây, để mình tận mắt nhìn thấy tên kia có thần thông gì đặc biệt.
Lữ Yên Phỉ bình tĩnh đứng trên đài, một luồng cảm giác cô độc lập tức bùng lên trong lòng. Nàng bị rất nhiều người chú ý nhưng cũng không thèm quan tâm, người nàng chờ đợi trăm năm vẫn chưa xuất hiện.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này bầu trời rất đẹp, rất trong nhưng nàng không dừng lại lâu mà xoay người nhìn về phía Lô Vân Tòng rồi khẽ nói:
- Lô đạo hữu, mời chỉ giáo!
Lô Vân Tòng cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời giống như đang chờ đợi, hắn nhìn qua Lữ Yên Phỉ rồi trầm giọng nói:
- Trận chiến này ta sẽ không nương tay, ngươi phải chú ý.
Trên mặt Lữ Yên Phỉ lộ ra nụ cười thảm nhưng vẻ mặt lại trở nên kiên định, vì vậy mà hình bóng của nàng lại trở nên cực kỳ xinh đẹp một cách khác thường. Nàng khẽ gật đầu rồi lui ra phía sau vài bước, hai tay bấm pháp quyết, nguyên lực thiên địa lập tức chuyển động.
Nguyên lực thiên địa hóa thành một vòng xoáy trên không trung, khi quét ngang xuống dưới lại tạo thành những tiếng nổ vang vọng. Nhưng khoảnh khắc khi vòng xoáy nguyên lực thành hình thì đột nhiên trở nên điên cuồng, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trên trời giáng xuống, từ hư vô bùng ra rồi dung nhập vào trong vòng xoáy, khuấy động phong vân.
Khoảnh khắc này thiên địa biến sắc, cũng không biết tại sao vòng xoáy càng lúc vàng lớn. Cuối cùng một tiếng ầm vang lên, vòng xoáy thoát khỏi điều khiển của Lữ Yên Phỉ, nó phóng thẳng lên bầu trời.
Khoảnh khắc này Lữ Yên Phỉ trở nên ngây ngốc, nhưng thân thể lập tức trở nên run rẩy dữ dội, nàng ngẩng mạnh đầu.
Không phải chỉ có nàng, ngay cả Lô Vân Tòng cũng chấn động toàn thân, nguyên thần trong cơ thể giống như run rẩy, giống như có một luồng uy áp khổng lồ từ trên bầu trời gào thét hàng lâm. Luồng uy áp này cực kỳ khủng bố, đủ để kinh thiên động địa. Lúc này sau khi uy áp bao phủ thì mơ hồ ẩn giấu một luồng ý chí làm chính Lô Vân Tòng cũng không thể nào phản kháng. Ý chí này hắn cực kỳ quen thuộc, đặc biệt quen thuộc. Lô Vân Tòng ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời bao la.
Khoảnh khắc này bên ngoài hai người bọn họ, bốn phía quanh khác đài lập tức xuất hiện những tia chớp xẹt qua lại như rắn chạy. Số lượng tia chớp quá nhiều giống như tất cả đều bị một luồng lực lượng kỳ dị kéo đến rồi thay thế tất cả mọi thứ trong thiên địa.
Sấm động ầm ầm, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, một vùng sấm sét lập tức bao phủ. Đám sấm sét này giao thoa vào nhau tạo thành một mảng lưới điện, tất cả đều ngưng tụ trên bầu trời ầm ầm phóng xuống.
Một hình bóng màu trắng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh trời, dưới những sấm động ầm ầm. Một mái tóc trắng tung bay giống như xoay chuyển sấm sét làm tất cả thiên địa trở thành một địa ngục lôi quang.
Sấm sét lập tức phát ra những tiếng gầm rống giống như đến từ thời viễn cổ. Những tiếng gầm rống này làm đám tu sĩ bình tĩnh chấn động tâm thần, trở nên kinh hoàng. Sấm động mây tuôn cũng chỉ vì nghênh đón một người.
- Hắn đã đến!