Tiên Nghịch

Chương 1194: Kinh biến!


Mộc Băng Mi rời đi.
 
Nàng tìm đến Vương Lâm, chính là muốn nói cho hắn biết tất cả những gì xảy ra với Liên Minh tinh vực. Giữa hai người cũng không còn chuyện gì để nói với nhau, những gì nàng không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói.
 
Trước khi đi, hình bóng của Mộc Băng Mi dừng lại bên ngoài đình viện dưới ánh trăng. Nàng đứng lại một lúc, cũng không quay đầu lại mà khẽ nói một câu.
 
- Lý Thiến Mai đúng là rất tốt. Nhưng, huynh vẫn chưa quên Uyển Nhi muội muội đó chứ? Ta tin nếu Uyển Nhi muội muội thức tỉnh thì cũng không muốn gặp hình bóng cô độc ngàn năm. Muội cũng không muốn thấy điều này. Hôm nay từ biệt muội sẽ đến Thần Tông bế quan chữa thương, sợ rằng sau ngàn năm cũng không xuất quan, cũng không biết sau ngàn năm muội và huynh có thể gặp lại hay không. Nhưng, Vương Lâm. muội có một câu muốn nói với huynh!
 
- Ta chính là Liễu Mi, là mẹ của Vương Bình. Đợi đến khi muội thoát khỏi xiềng xích của Côn Hư, muội sẽ cùng Vương Bình luân hồi đời đời kiếp kiếp, để làm một người mẹ thật sự.
 
Mộc Băng Mi khẽ lẩm bẩm nói, nàng dần đi xa. Đạo tâm của nàng giống như vì một câu nói kia mà trở nên viên mãn.
 
Thiên Huyễn Vô Tình Đạo. Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo. Cuối cùng đã chậm rãi thay đổi.
 
Phân thân của thánh nữ Côn Hư phải trải qua thần thông thiên đạo, từ xưa đến nay chỉ có một người thành công, tất cả đám người còn lại đều thất bại. Mộc Băng Mi đã mở ra một con đường tắt, nàng dung nhập đạo niệm của mình vào phân thân, cuối cùng thua Liễu Mi nên đạo tâm không được viên mãn. Vì vậy mà thuật thần thông mạnh nhất của Côn Hư cũng xuất hiện vết nứt.
 
Vết nứt này là Liễu Mi, cũng là Vương Lâm, lại càng là Vương Bình. Nhưng lúc này tâm tư của Mộc Băng Mi đã bỏ qua tất cả mọi thứ, nàng không hể né tránh vết nứt trên đạo tâm mà lựa chọn phương pháp đối mặt, lựa chọn phương pháp tiếp nhận.
 
Chính vì điều này mà tâm ý có những thay đổi rất tự nhiên làm cho Mộc Băng Mi thay đổi và dần sinh ra dấu hiệu viên mãn, vô tình và hữu tình cũng chỉ kém nhau một chữ.
 
Tu đạo chính là dùng cái tâm bất nhân để tu đạo thiên địa bất nhân, nếu như vậy thì những gì tu được sẽ không còn gọi là đạo.
 
Người tu đạo trong lòng cũng phải bắt buộc có một chút cảm xúc, dựa vào phần cảm xúc này mà làm cho chính mình phá đi đạo nghịch, có được sự bảo vệ rất đáng quý khi vùng vẫy trong thiên địa.
 
Trên đạo tâm của Mộc Băng Mi đã có hình bóng Vương Lâm, khi tâm tư của nàng dần trở nên viên mãn thì hình bóng này trong lúc vô tình đã trở thành những ký hiệu chi chít trong lòng nàng.
 
Mượn những ký hiệu này, đạo của Mộc Băng Mi cuối cùng cũng bước chân lên con đường viên mãn.
 
Trong đêm trăng, trong đình viện, ở bốn phía Vương Lâm bùng lên hai loại hương thơm khác biệt của hai người phụ nữ. Vương Lâm vẫn đứng yên chỗ cũ, ánh mắt hắn đang nhìn lên vầng trăng trên bầu trời rồi trầm mặc một lúc lâu.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua mấy ngày. Đại hội phân tông cấp tám cũng đã tới gần, đã đến lúc Vương Lâm phải đi.
 
Sau khi Mộc Băng Mi ở lại ba ngày thì cùng đi với Vương San San rời khỏi Vô Cực Tông. Vương San San cũng nhận được lệnh của sư tôn phải nhanh chóng đưa Mộc Băng Mi trở về Thần Tông. Khi hai người các nàng bỏ đi, tất nhiên Vô Cực Tông sẽ không dám ngăn cản.
 
Trước khi đi Mộc Băng Mi cũng không quay đầu lại, nàng phải kiêu ngạo vì nàng chính là thánh nữ Côn Hư.
 
Côn Hư Cảnh bị phá hủy chỉ còn lại một mình nàng, khoảnh khắc này nàng đã không còn thuộc về chính mình, trách nhiệm đã ép buộc nàng tu luyện để khôi phục Côn Hư. Lúc này nàng tu luyện vì trách nhiệm là thánh nữ Côn Hư, trách nhiệm này đã trốn tránh rất lâu, nhưng lúc này nà đã không thể trốn tránh mà lựa chọn cách đối mặt.
 
Mộc Băng Mi và Vương Lâm đối mặt với nhau, sau khi giải quyết xong những vướng mắc trong lòng thì nàng đem một phần ký ức chôn giấu thật sâu để rêu phong bao phủ.
 
Lý Thiến Mai cũng muốn rời khỏi đây, nàng nhận được ngọc giản triệu tập khẩn cấp của sư tôn Phá Thiên Tông. Trong ngọc giản cũng không có bất kỳ chuyện gì nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc, Lý Thiến Mai lập tức buông thân tha tất cả mọi chuyện, nàng nhanh chóng dùng truyền tống trận của Vô Cực Tông trở về Phá Thiên Tông.
 
Hình như tất cả mọi chuyện đều mơ hồ có gió nổi mây tuôn.
 
Lý Thiến Mai không thể từ chối lời nói của sư tôn, Phá Thiên Tông đã cho nàng tất cả, sư tôn nuôi nấng nàng khôn lớn. Lúc này sư tôn không nêu ra bất kỳ nguyên nhân gì nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc, cả đời nàng chưa từng gặp qua.
 
Thậm chí nàng chỉ kịp chạy đến nói một lời từ biệt với Vương Lâm sau đó lại lặng lẽ tiến vào trong truyền tống trận của Vô Cực Tông. Sau khi được truyền tống đến những địa điểm truyền tống trận khác thì hướng về phía Phá Thiên Tông.
 
Trong lòng nàng cũng không thể giải thích được, chẳng biết vì sao sư tôn lại truyền lệnh một cách lo lắng như thế. Trong ký ức nàng, sư tôn rất ung dung không có bất kỳ điều gì lạ lùng. Tình cảnh trước mắt lại làm lòng nàng mơ hồ chẳng hiểu tại sao, có chút hoài nghi và bất ổn, hình như có vấn đề gì đó đang hàng lâm không một tiếng động.
 
Khi Mộc Băng Mi và Lý Thiến Mai lần lượt bỏ đi, Vương Lâm cũng cùng tông chủ Vô Cực Tông, hai vị thái thượng trưởng lão và vài vị trưởng lão Vô Cực Tông đã chuẩn bị đi về phía chiến trường tổ chức đại hội phân tông cấp tám. Khi đến đó sẽ tham gia buổi lễ cực kỳ long trọng trong Vân Hải.
 
Tông chủ Vô Cực Tông cực kỳ tin tưởng trận chiến này tất cả các tông phái còn lại đều phải thua, lần này Vô Cực Tông phải xếp ở vị trí thứ nhất.
 
Bởi vì đại hội lần này có Vương Lâm tiến đến mà không còn được cân đối, ưu thế áp đảo đã hoàn toàn rơi trên người đám người Vô Cực Tông. Lúc này Vô Cực Tông không thể có khả năng bại, thậm chí tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông thấy trọng điểm của trận chiến này đã không phải là chiến đấu của bản thân. Khoảnh khắc sau khi chiến đấu kết thúc, vẻ mặt của tất cả các tông phái cấp tám còn lại chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hoàng.
 
Nhưng cũng chính là một câu Vương Lâm nói với Mộc Băng Mi, thế sự khó lường.
 
Nửa canh giờ trước khi Vô Cực Tông chuẩn bị xuất phát, đột nhiên từ trong sơn môn Vô Cực Tông phóng ra một luồng cầu vồng, luồng cầu vồng này bùng ra lực lượng kinh thiên động địa, nó phóng thẳng về phía tông chủ Vô Cực Tông.
 
Trong luồng cầu vồng là một lão già, Vương Lâm cũng chưa từng gặp qua người này, nhưng trên người lão già lại lóe lên một luồng đạo quang, tất nhiên tu vi đã đạt đến mức độ Thiên Nhân Suy Kiếp.
 
Vẻ mặt lão già này cực kỳ âm trầm, khi tiến đến gần thì không nói nhiều lời mà ném một khối ngọc giản phóng vào trong tay tông chủ Vô Cực Tông. Tông chủ Vô Cực Tông khẽ nhíu mày, lão cầm ngọc giản quét thần thức qua. Khoảnh khắc này vẻ mặt lão lập tức có sự thay đổi lớn.
 
Sau đó lão già tông chủ Vô Cực Tông lập tức trở nên âm trầm, toàn thân vang lên những âm thanh ầm ầm, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm.
 
Tông chủ Vô Cực Tông hừ lạnh một tiếng rồi đưa ngọc giản cho hai vị thái thượng trưởng lão bên cạnh. Sau khi hai lão già này xem xét xong thì vẻ mặt cũng trở nên âm trầm, hình như khoảnh khắc này toàn bộ bầu trời đã trầm hẳn xuống.
 
- Thần Tông thật bá đạo!
 
Cơ thể vị thái thượng trưởng lão trước đây cùng chiến đấu một trận với Vương Lâm lập tức bùng lên gió lạnh, lão lạnh lùng cắn chặt răng rồi quát lên.
 
- Chỉ một câu nói của Thần Tông có thể hủy bỏ đại hội giằng co vài ngàn năm của tất cả tinh vực cấp tám, nhưng không biết Thần Tông này vì sao lại phát điên, lại hủy bỏ đại hội phân tông này chứ? Vì đại hội lần này mà Vô Cực Tông ta phải chuẩn bị rất nhiều năm, hôm nay lại có Lữ đạo hữu trợ chiến, có thể thoải mái đạt đến hạng nhất. Sau nhiều năm suy đồi, Thần Tông dựa vào điều gì mà hủy bỏ đại hội lần này đây?
 
Một lão già thái thượng trưởng lão khác cười lạnh, trong mắt bùng lên vẻ tức giận.
 
Nhưng cảm giác của đám người lúc này phần lớn đều là khuất nhục và không cam lòng, bọn họ đều là tu sĩ đại thần thông, có sự kiêu ngạo của bản thân, Vô Cực Tông cũng tuyệt đối không phải là một tông phái nhỏ. Nhưng lúc này cũng chỉ vì một khối ngọc giản của Thần Tông mà bắt buộc phải khuất nhục tiếp nhận.
 
Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông trầm mặc một lúc lâu, hình như lão đã quá mệt mỏi. Lão thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói:
 
- Thôi, nếu Thần Tông đã truyền lệnh hủy bỏ đại hội phân tông cấp tám thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này chúng ta không thể nào biết được.
 
Tông chủ Vô Cực Tông cười khổ rồi nhìn về phía Vương Lâm, lão ôm quyền nói:
 
- Lữ đạo hữu, đại hội phân tông cấp tám lần này đã bị Thần Tông hủy bỏ, chúng ta cũng không cần phải đi nữa. Chúng ta cần phải triệu tập tất cả trưởng lão trao đổi vấn đề này, đạo hữu không bằng cứ đưa Quy Nguyên Tông quay về tinh vực cấp năm để chuẩn bị, sau đó sẽ dời sang một tinh vực cấp bảy.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình thường nhưng cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, hắn tự nhiên có cảm giác cực kỳ lo sợ giống như có một chuyện kinh thiên đang chậm rãi hàng lâm. Vương Lâm trầm mặc một lúc thì ánh mắt lóe lên, hắn nói:
 
- Lữ mỗ có thể xem qua ngọc giản Thần Tông đưa đến không?
 
Vị thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông đang cầm ngọc giản lập tức hất tay lên, ngọc giản phóng về phía Vương Lâm và bị hắn chụp được, thần thức vội vàng quét qua.
 
Trong ngọc giản chỉ có một câu.
 
- Đại hội phân tông cấp tám không cần tiến hành, vì vậy chấm dứt, đây là ý chỉ của Thần Tông.
 
Khoảnh khắc khi Vương Lâm đảo thần thức qua, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí thế không thể tưởng tượng điên cuồng bùng ra từ trong lời nói. Trong lúc mơ hồ khí tức giống như hóa thành bàn tay khổng lồ rồi ầm ầm hàng lâm.
 
Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, hắn thu hồi thần thức rồi trả lại ngọc giản cho người Thần Tông. Sau đó hắn hướng về phía đám người ôm quyền, hắn xoay người rời đi.
 
Tâm tư đám người Vô Cực Tông cũng cực kỳ phức tạp, tất cả đều không cam lòng nhưng bất đăc dĩ cũng phải tiếp nhận.
 
- Lý Thiến Mai nhận được ngọc giản của Phá Thiên Tông thì vội vàng bỏ đi. Mộc Băng Mi cũng bỏ đi rất vội vàng, cũng không biết được vì sao hai người đó phải nhanh chóng bỏ đi. Vấn đề này cũng không có gì phải nghi ngờ, nhưng đại hội phân tông cấp tám lại bị Thần Tông ngăn cản. Nếu liên kết tất cả mọi chuyện lại thì có chút quỷ dị.
 
- Chẳng lẽ trong Vân Hải tinh vực sắp có chuyện gì cực kỳ trọng đại xảy ra?
 
Vương Lâm cau mày, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
 
Vương Lâm trầm ngâm rồi quay về Quy Nguyên Tông triệu tập đám người Lữ Yên Phỉ. Tất cả mọi người lập tức thu xếp, dùng truyền tống trận của Vô Cực Tông để đi về Mạc La đại lục trong tinh vực cấp năm.
 
Vương Lâm mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, loại cảm giác kinh hoàng này càng ngày càng rõ ràng. Dù hắn ngồi xuống cũng bị loại cảm giác này quấy rối không thể nhập định được.
 
- Nhanh chóng thu xếp tất cả mọi thứ ở Quy Nguyên Tông, ba ngày sau ta sẽ đưa các ngươi đến tinh vực cấp bảy, sau đó ta sẽ đi.
 
Vương Lâm nói ra những lời nói này rồi lập tức tiến vào mật thất bế quan. Thần thức của Vương Lâm chìm vào trong nguyên thần, nhanh chóng cùng kết hợp với Thiên Vận Tử.
 
Lúc này Vương Lâm kết hợp với Thiên Vận Tử nhưng không phải vì để thi triển thần thông nghênh chiến với kẻ địch , hắn muốn mượn năng lực của Thiên Vận Tử để cưỡng chế thôi diễn nhìn ra biến cố vào lúc này.
 
Đúng lúc này trong Phá Thiên Tông cấp chín, khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai quay trở về tông phái thì lập tức biến sắc. Nàng vẫn tĩnh lặng nhưng khẽ lùi lại phía sau, tình cảnh trước mắt làm nàng kinh hoàng.
 
Mười vị trưởng lão Phá Thiên Tông đã có ba vị được điều động ra đây bày trận pháp vây quanh truyền tống trận có Lý Thiến Mai bên trong. Truyền tống trận này lóe lên hào quang, lúc này cũng không còn tác dụng truyền tống nữa, chỉ còn một mục đích chính là vây khốn. Sư tôn nàng đã từ trong bế quan vạn năm đi ra, lúc này đang khoanh chân ngồi ngoài trận pháp. Khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai xuất hiện, hai mắt sư tôn lập tức bùng ra tinh quang, lão nhìm chằm chằm vào Lý Thiến Mai:
 
- Từ hôm nay trở đi, trong vòng ba tháng, ngươi không được tiến ra khỏi trận pháp này nửa bước! Nếu không sẽ xử lý theo môn quy!