Tiên Nghịch

Chương 1210: Phong giới Tôn sư


Giấc mộng này rất sâu, khiến người ta chìm trong đó không phân biệt được đâu là thật, đâu là hư ảo. Trước mặt Vương Lâm là một đám sương mù dày đặc. Ở trong đám sương mù này có rất nhiều những vệt sáng chạy xen kẽ, nhanh chóng hiện lên.
 
Ở nơi này Vương Lâm chỉ như một hồn phách vô hình tồn tại, ở trong thế giới sương mù này chậm rãi bước đi, chậm rãi tiêu tán. Cho đến một ngày hồn phách hắn hoàn toàn biến mất, không bao giờ tồn tại nữa. Hắn rất lạnh. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, dần dần tràn ngập trong hồn phách hắn.
 
Hắn không biết đã đi bao lâu rồi. Ở nơi này không có ngày tháng, thời gian cũng như đọng lại, hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Hắn tiến về phía trước, dần dần Vương Lâm phát hiện ra bên trong sương mù kia hóa ra lại ẩn chứa năm loại thiên địa nguyên lực: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
 
Mà khiến hắn cảm thấy quen thuộc chính là ngũ hành nơi này toàn bộ khiến hắn cảm thấy thân thiết.
 
- Nơi này. chính là thế giới Thiên Nghịch.
 
Một tháng. hai tháng. ba tháng, cũng có thể là một năm, hai năm, ba năm. cũng không biết là đã qua bao năm tháng, hồn phách Vương Lâm vẫn chưa tiêu tán.
 
Dường như trong vô số năm tháng này, ở trong thế giới thiên nghịch này đều có một luồng sáng đỏ như máu từ bốn phương tám hướng xuyên thấu tới, xua tan đi giá lạnh của Vương Lâm, dần dần khiến hồn phách hắn dễ chịu, khiến bên ngoài hồn phách của hắn xuất hiện vẻ nửa trong suốt, nhìn ra hình dạng.
 
Vẻ mê man tràn ngập của Vương Lâm cũng nhờ huyết quang này mà dần dần biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện, lại càng nhớ tới thế giới mà hai ngàn năm nay hắn đã chứng kiến.
 
- Ngũ hành nơi này là do mình sưu tầm.
 
Vương Lâm dần dần thoát khỏi mê man, thay vào đó là sự tỉnh táo. Sau khi hắn tỉnh lại, không ngờ lại phát hiện ra mình vẫn còn ở trong mộng.
 
Yên lặng cảm thụ bốn phía, Vương Lâm quay đầu nhìn lại, không biết bao năm tháng ở nơi này, hắn đã đi sâu vào trong thế giới Thiên Nghịch, không còn tìm thấy đường lối nữa.
 
Mặc dù là tìm được đường thì cũng không phải là đường ra. Hắn như là người bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này vậy.
 
- Uyển Nhi cũng ở nơi này.
 
Vương Lâm đã có thói quen cô độc trong thiên địa. Do vật ở nơi này hắn cũng không thấy có gì không tốt.
 
- Chỉ là mình nhớ rõ ràng mình đã sụp đổ, sao giờ lại ở nơi này.
 
Vương Lâm nhíu mày, nhìn lại thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở.
 
Hắn thấy được thân thể mình đang ở trạng thái nửa trong suốt, hoàn toàn là vẻ của hồn phách ngưng hình. Hắn lại càng thấy huyết quang ấm áp bốn phía xuất hiện, luôn dung nhập vào trong hồn phách của hắn, nuôi dưỡng hồn phách hắn, khiến cho hồn phách hắn thoát khỏi mê man, có thể ngưng hình.
 
- Huyết quang này là.
 
Vương Lâm kinh ngạc nhìn huyết quang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể mình, khiến cho hắn thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác này khiến hắn rất thoải mái, chỉ là hắn không sao nghĩ ra được thứ huyết quang này rốt cuộc là cái gì.
 
- Chẳng lẽ bản thân trong Thiên Nghịch châu đã tồn tại lực lượng kỳ dị có thể nuôi dưỡng hồn phách sao?
 
Trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ có đáp án này có thể giải thích được mọi chuyện.
 
Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy có chút không hợp lý, đang muốn kiểm tra lại cẩn thận thì đột nhiên ở trong thế giới Thiên Nghịch này có một giọng nói nỉ non từ xa xa truyền tới.
 
- Ở đây. ở đây.
 
Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Tiếng nói của người đàn ông này rơi vào trong tai hắn lập tức hóa thành một luồng sóng quanh quẩn trong linh hồn hắn. Đôi mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía trước, lóe sáng.
 
- Tiếng nói này có thể chấn động hồn phách, nhưng lại rất quỷ dị, chắc là chủ nhân của Thiên Nghịch. Nhưng mình cũng phải tới xem đây có phải là hắn không!
 
Trầm ngâm một chốc lát, Vương Lâm chậm rãi bước tới.
 
Tốc độ của hắn lúc đầu không nhanh. Nguyên thần và thân thể hồn phách theo gió bay tới, hướng về phía trước, dung nhập vào trong sương mù, biến mất phía chân trời.
 
Tốc độ của hắn sau đó càng lúc càng nhanh. Ở phía trước hắn, lúc nào hắn cũng cảm nhận được huyết quang. Huyết quang dường như đuổi theo hắn, không ngừng dung nhập vào trong hồn phách của hắn, khiến cho cảm giác ấm áp mà Vương Lâm cảm nhận được càng ngày càng nhiều.
 
- Huyết quang này rốt cuộc là cái gì.
 
Vương Lâm vẫn nhíu mày nhưng không thể nghĩ ra huyết quang này là gì.
 
Hắn tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp lao tới, phá tan mọi sương mù, so với trạng thái mê man qua bao năm tháng kia thì không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần.
 
Sương mù bị cuốn lên, bị Vương Lâm đánh tan. Cả một đoạn đường Vương Lâm dùng khí thế như chẻ tre ầm ầm lao tới. Thời gian vẫn trôi qua, một năm, hai năm, ba năm.
 
Vương Lâm không ngừng phi hành. Thân thể hồn phách của hắn không tiêu hao nguyên lực. Nơi này là Thiên Nghịch, hắn là chủ nhân của nơi này, ở đây như cá gặp nước. Sương mù ở phía trước không nồng nặc như trước mà mỏng manh hơn rất nhiều.
 
Trong mấy năm này, huyết quang kia không ngờ không bao giờ gián đoạn, vẫn luôn luôn tràn ngập, nuôi dưỡng hồn phách của Vương Lâm, khiến cho hồn phách của hắn không còn trong suốt nữa mà đã gần như thực chất.
 
Nhưng Vương Lâm lại có thể cảm nhận được huyết quang vẫn ấm áp như cũ nhưng đang yếu ớt dần đi, dần dần trở nên lạnh lẽo.
 
Cũng không biết đã qua bao lâu, Vương Lâm cứ tiến tới, tiếng nói nỉ non kia cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
 
- Ở đây, ở đây.
 
Vương Lâm tiến tới càng lúc càng nhanh. Một ngày nọ, cả người hắn ầm một tiếng liền dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt hắn, trong sương mù mỏng manh có một cánh cửa thông thiên đột nhiên xuất hiện!
 
Cánh cửa này Vương Lâm không xa lạ gì. Hắn đã thấy nó mấy lần!
 
Cánh cửa khổng lồ này đứng vững trong thế giới Thiên Nghịch, to lớn vô cùng. Bất luận kẻ nào đứng trước nó đều có cảm giác như bản thân mình chỉ là một con kiến hôi.
 
Mà giờ phút này trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần, cánh cửa đá khổng lồ vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Hai cánh cửa đá chầm chậm mở ra, trong tiếng động vang dội tạo thành một khe hở thật lớn!
 
- Ở đây. ở đây.
 
Tiếng nói chính là truyền từ phía trong cái cửa ra. Ở khoảng cách gần thế này, tiếng nói này truyền vào tai Vương Lâm như là sóng trào, không ngờ khiến nguyên thần hắn cũng vặn vẹo.
 
- Quả nhiên là nó!
 
Hai mắt Vương Lâm co rút lại, nhìn cánh cửa đá khổng lồ này, cả người lâm vào trầm mặc. Hắn ở trong này mấy năm đã có suy đoán nhưng hiển nhiên khi nhìn thấy tận mắt cánh cửa đá này vẫn có sự rung động ngoài dự liệu.
 
Cũng với được huyết quang khiến hắn dễ chịu, khiến hồn phách hắn trở nên thực chất hóa, cũng khiến hắn nhớ lại nhiều điều, cuối cùng nhớ tới trận đánh với Thủy Đạo Tử, sau đó đột nhiên xuất hiện ngọc bội!
 
Hắn càng nhớ lại lời nói thất thanh của Thủy Đạo Tử, ngọc bội kia tên là ngọc của Phong giới, là vật tùy thân của chủ nhân Phong giới! Một việc Vương Lâm vẫn luôn cảm thấy khó hiểu lúc này đã mơ hồ có đáp án!
 
Hắn khó hiểu là vì sao đồng tử tóc trắng lại phải tự sát. Nhưng lúc này trí nhớ của hắn thức tỉnh, lại dựa vào trận đánh với Thủy Đạo Tử, Vương Lâm đã có thể phán đoán được rõ ràng, chủ nhân của Thủy Đạo Tử chính là tôn sư của Phong giới, cũng chính là chủ nhân đời trước của Thiên Nghịch.
 
Vậy đồng tử tóc trắng kia cảm nhận khí tức của chủ nhân cho nên mới đuổi giết mình. Hắn sau khi cắn nuốt máu huyết của Vương Lâm có nói một câu không có ý nghĩa gì.
 
Phải lục soát linh hồn kiếm Thiên Nghịch, mục đích chính là tìm chủ nhân, giết chủ nhân.
 
Những chuyện này Vương Lâm đã hiểu rõ. Cũng bởi vì thế mà đồng tử tóc trắng sau khi thấy ngọc bội mới có thể hoảng hốt như vậy, sắc mặt biến đổi kinh khủng vô cùng.
 
Mà Phong giới Tôn Sư hiển nhiên không phải tử vong một cách bình thường. Trí nhớ của Vương Lâm rõ ràng có cảnh sau khi ngọc bội xuất hiện, bên ngoài xuất hiện kim quang, hóa thành một ngón tay, đánh thẳng vào Thất Thải Đinh trên đầu Thủy Đạo Tử, khiến hắn trọng thương kêu thảm mà bỏ chạy.
 
- Ở đây. tiến vào đi. ở đây.
 
Từ khe hở trên cửa đá trước mặt Vương Lâm, tiếng nói nỉ non kia lại truyền ra rõ ràng hơn, giống như một cơn gió quét qua cả thế giới trong Thiên Nghịch.
 
- Ngươi là ai?
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá, chậm rãi mở miệng.
 
- Ta. ta là chủ nhân của Phong giới. tiến vào đi. ta không có ác ý. sẽ không hại ngươi.
 
Trầm mặc một chút, tiếng nói nỉ non mang theo vẻ mê man dần dần truyền ra.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn mơ hồ có cảm giác ở bên trong cánh cửa này ẩn giấu một bí mật kinh thiên, càng chính là nơi mà mình có thể rời khỏi đây.
 
Trầm ngâm một chút, Vương Lâm không do dự nữa, thân thể nhoáng lên liền đi thẳng tới đại môn, chỉ trong chớp mắt đã tới gần, bước vào khe hở nơi cửa đá, tiến vào trong cánh cửa thông thiên.
 
Vân Hải, trong tinh vực bậc hai, ở một khoảng không ẩn thế, trên một đại lục hoang dã cực kỳ hẻo lánh. Nơi này không có tu sĩ đến, là một mảnh hoang vu.
 
Trong một sơn cốc trên đại lục này, Lý Thiến Mai đang ngồi trên mặt đất. Trước mặt nàng có một bức tượng đá trong suốt long lanh.
 
Trên tượng đá có vết máu nhàn nhạt. Huyết quang đang dần dần tiêu tan. Sắc mặt Lý Thiến Mai cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc. Mái tóc màu lam của nàng giờ đã không còn lộng lẫy. Nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt vô thần, chỉ có sự bi ai tỏa ra.
 
Nàng giơ cánh tay phải ra, bên trên năm ngón tay toàn vết thương khô héo, không giống như một cánh tay của thiếu nữ mà giống cánh tay của một người già.
 
Trên cánh tay còn có những vết rạch chưa đóng vẩy. Đôi mắt vô thần của Lý Thiến Mai lại dần dần sáng ngời kiên định, một lần nữa lấu máu tươi vẽ lên toàn thân bức tượng.
 
Thời gian đã trôi qua bốn năm. Trong bốn năm này, Lý Thiến Mai không rời khỏi nơi này nửa bước, vẫn luôn luôn ở đây, yên lặng lấy máu tươi nuôi bức tượng.
 
Bốn năm trước, một ngày chỉ cần vẽ lên bức tượng đá một lần, nàng có mười canh giờ để nghỉ ngơi. Bốn năm sau, tượng đá càng trong suốt hơn, máu cần lại nhiều hơn. Thường thường một ngày nàng phải vẽ lên lên đó bốn lần, thời gian nghỉ ngơi cũng còn không tới bốn canh giờ.
 
- Ta sẽ khiến chàng tỉnh lại.
 
Lý Thiến Mai nhìn tượng đá, khóe mắt đã không còn nước mắt, chỉ còn một vệt như là nước mắt chảy dài nhiều ngày mà biến thành. Trong bốn năm nay nàng cũng đã tự hỏi nhiều lần, hết thảy chuyện này. có đáng không.
 
Nàng không thể trả lời những lời như sư tôn năm đó trả lời mình. Chính nàng cũng không biết là có đáng hay không. Nàng chỉ biết là có tiếng nói như từ kiếp trước nói bên tai nàng, trong chiến trường trăm năm chém giết chậm rãi thức tỉnh nàng, chậm rãi chứng kiến mình trở thành một con cá dưới mặt nước, nhìn thấy một con chim đang tung bay trên bầu trời phía trên mặt nước, dần dần đi xa.