Khi Vương Lâm rời khỏi tu chân tinh Chân Ngôn Tộc không lâu thì lôi quang bùng lên trên Thập Vạn đại Sơn đồng thời còn có những âm thanh loẹt xoẹt. Những tiếng gầm rống của vài vạn tu sĩ cũng càng ngày càng yếu giống như đã hoàn toàn bị phong ấn, dần dần đã không còn bất kỳ âm thanh nào được truyền ra.
Lôi đồ phân tán ra trên Thập Vạn Đại Sơn lại bùng lên những luồng u quang, còn mơ hồ ẩn giấu uy lực thiên địa.
Một lúc lâu sau, trên hư không thập vạn đại sơn lại bùng lên những luồng u quang, còn mơ hồ ẩn giấu uy lực thiên địa.
Một lúc lâu sau, trên hư không thập Vạn Đại Sơn đột nhiên xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo, bên trong có một người đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên mặc một bộ y phục xanh, khoảnh khắc khi hắn xuất hiện thì đồng tử trong mắt chợt co rút lại, cũng không phải đưa mắt nhìn xuống Thập Vạn Đại Sơn mà chuyển lên bầu trời.
- Nơi đây vừa xuất hiện Không Môn! Đúng vậy, đây là khí tức Không Môn, hoàn toàn là Không Môn!
Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
- Chắc chắn Không Môn chưa được đánh vỡ, nếu không thì. Ta sẽ phát hiện ra được. Tu sĩ có thể dẫn động KHông Môn xuất hiện. Thú vị.
- Khó trách Trường Tôn Hội lại hào phóng như vậy, xuất ra một Lục Phẩm Đạo Linh để hấp dẫn kẻ khác.
Người đàn ông trung niên này chính là phân thân của Tư Mặc Tử.
Tư Mặc Tử cũng không nóng vội mà chỉ nhàn nhã đi đến đây, hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện bắt giữ hay giết chết đối phương. Nhưng lúc này tình cảnh trước mắt lại cực kỳ khác biệt làm cho hắn trở nên ngưng trọng.
Tư Mặc Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lúc này lại chuyển mắt nhìn xuống đất, nhìn Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này đồng tử trong hai mắt hắn lại co rút rồi hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào Thập Vạn Đại Sơn, vẻ mặt lại càng trở nên ngưng trọng.
- Người này là lôi tu! Hắn dùng lôi tu để phóng lên đệ Tam Bộ đại năng. Từ xưa đến nay lôi tu là những tu sĩ khó tiến lên Đệ Tam Bộ nhất. Lôi chính là lực lượng thiên địa, đuowjc thiên đạo khống chế. Dù là Thiểm Lôi tộc thì sau biết bao nhiêu đời cũng chỉ có một người tiến vào, hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở Không Niết sơ kỳ mà thôi. Nhưng người này mà nổi giận thì lập tức bùng lên sấm sét thiên địa, cũng đủ làm cho Không Niết trung kỳ cực kỳ đau đầu.
- hèn gì tên này tiêu diệt cả Thiểm Lôi tộc, sợ rằng mục đích của hắn chính là luồng sấm sét bất diệt. Sau khi thôn phệ sấm sét bất diệt hắn mới có thể dùng lực lượng sấm sét để làm cho Không Môn xuất hiện.
Vẻ mặt Tư Mặc Tử trở nên cực kỳ âm trầm, hắn giống như đã phân tích được toàn bộ.
- Đáng sợ là sau khi người này đánh thẳng lên Không Môn lại có thể dùng lực lượng sấm sét dung hợp vào trong núi tạo thành lôi sơn trấn áp vài vạn tu sĩ. phương pháp này, loại người có thể làm ra hành vi này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Tất cả mọi thứ đều đã được người này tính toán rất chu đáo, như vậy mới có thể ung dung rời khỏi đây.
Tư Mặc Tử hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hắn bùng ra những luồng sáng kỳ dị, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với Vương Lâm.
- Truy sát Cổ Thần đã làm cho ta hưng phấn, nhưng hiện giờ truy sát loại tu sĩ mức độ này mới tốt. Được lắm!
Tư Mặc Tử cười lên ha hả, hắn cũng không thèm mở phong ấn cho vài vạn tu sĩ dưới Thập Vạn Đại Sơn mà xoay người bỏ đi.
Nhưng khoảnh khắc khi Tư Mặc Tử định phóng đi thì thân thể lại đột nhiên chấn động, hắn đứng lặng người dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía tinh không mà trước đó đã huyễn hóa ra Không môn.
- Không đúng.
lần đầu tiên vẻ mặt Tư Mặc Tử lộ ra vẻ kinh hoàng không thể nào tin, đồng thời còn cực kỳ hãi hùng.
- Không. Không có khí tức lực hương hỏa?
Tư Mặc Tử ngây người một lúc lâu, sau đó tay phải hắn vung lên, cuồng phong chợt bùng lên trong thiên địa. Dần dần tất cả tạo thành một hình ảnh khổng lồ, hình ảnh này rõ ràng lộ ra tình cảnh ba lần Vương Lâm tấn công Không Môn, sau đó lại dùng Thập Vạn Đại Sơn để trấn áp vài vạn tu sĩ.
Tư Mặc Tử ngơ ngác nhìn tất cả mọi tình cảnh, vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch.
- Hắn. Hắn không cần sử dụng bất kỳ lực lượng hương hỏa nào, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có chút khí tức hương hỏa. hắn không dựa vào hương hỏa, chỉ dựa vào bản nguyên đại thành mà làm cho Không Môn xuất hiện. Việc này. Điều này chưa từng nghe nói. Hơn nữa hắn còn làm cho Không Môn xuất hiện khe nứt.
- Điều này sao có thể được? kẻ nào có thể không cần lực lượng hương hỏa mà làm cho bản nguyên đại thành, có thể không sử dụng lực lượng hương hỏa để huyễn hóa ra không môn được chứ?
Vẻ hoảng sợ trong mắt Tư Mặc Tử dần được che dấu, trong mắt chỉ còn lại một mảnh âm u. Hắn tiến thẳng về phía trước một bước, dùng tốc độ gấp mấy lần trước đó mà đi truy tìm dấu vết của Vương Lâm , nhanh chóng truy đuổi.
Đúng lúc này, khoảnh khắc khi lôi bản nguyên của Vương Lâm đại thành, khoảnh khắc khi Không Môn được mở ra thì trong Thái Cổ Tinh Thần, trên núi Lam Sơn trong Lam Ti tộc, Lam Mộng Đạo Tôn khẽ vuốt lên cây đàn cổ nhưng bàn tay lại đột nhiên run lên bần bật. Lão ngẩng đầu lên rồi vung tay áo trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Lý Thiến Mai đang khoanh chân ngồi một bên nhìn cha mình, vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Nhưng trong mắt đã không còn mê man mà lộ ra vẻ thanh tỉnh, giống như lúc này nàng đã nhớ ra rất nhièu chuyện. Lý Thiến Mai khẽ đứng thẳng người lên rồi cũng đi ra ngoài.
Khoảnh khắc khi Lam Mộng Đạo Tôn bước ra khỏi phòng thì vung tay phải lên trời. sau khi bấm pháp quyết thì bầu trời lập tức bùng lên lam quang vô tận, lam quang vạn trượng nhanh chóng ngưng tụ lại rồi đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh.
Hình ảnh trên bầu trời chính là ba lần Vương Lâm đánh lên Không Môn.
Lam Mộng Đạo tôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên trời, lão cẩn thận nhìn lại, sau đó vẻ mặt lại càng trở nên ngưng trọng, cuối cùng thì chỉ còn lại nổi khiếp sợ.
Những loại biểu cảm này đúng là vạn năm hiếm thấy đối với Lam Mộng Đạo tôn.
- Làm người. Xem thường một người. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy.
Một lúc lâu sau khi lam quang tiêu tán nhưng trong mắt Lam Mộng đạo tôn vẫn bùng lên cái nhìn không thể nào tin.
- Cha có thể tiếp tục sai, không ai có thể nhìn thấu tương lai của huynh ấy cả. Dù cha là một trong Thái Cổ Ngũ Tôn cũng không thể làm được.
Lý Thiến Mai nhìn hình bóng người đàn ông nghịch thiên đang đánh lên Không Môn rồi lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng nói.
- Con. Đang trách cha sao?
Trong mắt Lam Mộng Đạo Tôn bùng lên cái nhìn phức tạp, lão nhìn về phía con gái của mình.
Lý Thiến Mai lắc đầu rồi khẽ nói:
- Trí nhớ của con vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, chỉ có một vài phần mà thôi, như vậy đã là quá tốt rồi. Nếu như con có thể thật sự quên được huynh ấy thì cũng coi như cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhưng con đã nhớ được một phần. Vì vậy. con sẽ không buông tay. Khi trí nhớ của con hoàn toàn khôi phục, con sẽ đi tìm huynh ấy.
Trong Thái Cổ Tinh Thần, một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ nước trong tinh vực Phiêu Miễu tộc chính là nơi mà cô gái hắc y tính ra vị trí của Vương Lâm. Nàng vốn đang khoanh chân thổ nạp nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm làm cho Không Môn. nàng vốn đang khoanh chân thổ nạp nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm làm cho Không Môn huyễn hóa ra thì rất nhiều hoa cỏ trên hòn đảo đột nhiên héo rũ, sau phút chốc đã hoàn toàn suy tàn. Lúc này hồ nước bên ngoài hòn đảo cũng bùng lên những ngọn sóng dữ dội, mơ hồ tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ và liên tục gào thét.
Cô gái hắc y mở bừng cặp mắt ra, trong ánh mắt bùng lên cái nhìn khiếp sợ.
- Một là hoa rữa nhụy tàn, Hai là sóng nước thét gào cuộn quanh.
Ba là sấm sét liên thành, Bốn là biển lửa giăng giăng ngập trời.
Năm là đảo nhỏ chia lìa, Sáu là xương cốt tổ tiên tan tành.
Khoảnh khắc khi cô gái hắc y nói lên điều này thì bầu trời đột nhiên chấn động và nổ vang, một luồng sấm sét trực tiếp hàng lâm. Luồng sấm sét này làm cho hồ nước bên ngoài hòn đảo nổ lên những tiếng kinh thiên động địa. Vẻ mặt cô gái hắc y chợt biến đổi lớn.
- Chín quẻ mà tổ tiên truyền xuống, lúc này lại xuất hiện ba quẻ!
.
Trong Thái Cổ Tinh Thần trên một vùng tinh vực có rất nhiều tu chân tinh, hầu như tu chân tinh ở đây xếp chi chít nhau không dưới mấy ngàn, hầu như vô biên vô hạn.
Nơi này cũng cực kỳ có danh tiếng trong Thái Cổ Tinh Thần, được gọi là Điên Lạc Địa, tất cả do ba trăm bảy mươi hai bộ tộc nhỏ tạo thành. Vì vậy mà nơi đây cực kỳ đông đúc, và cũng cực kỳ hỗn loạn.
Cũng vì hỗn loạn mà nơi đây là chiếc nôi cho những tên phản đồ của bộ tộc lớn hoặc là những kẻ đã trêu chọc vào kẻ địch hùng mạnh.
Dần dần người vào đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một lực lượng không thể xem thường trong Thái Cổ Tinh Thần.
Trường Tôn Hội vốn không cho phép một địa phương như vậy tồn tại trong Thái Cổ Tinh Thần, vì nơi đây chứa chấp rất nhiều phản đồ cho nên bị khắp các bộ tộc căm thù.
Nhưng những năm qua rất ít có kẻ nào dám phát động tấn công vào địa phương này. Hai vạn năm trước nghe nói có một đại tộc đuổi giết phản đồ và nhìn thấy tên kia phóng vào nơi đây thì đám người đuổi giết trực tiếp tiến vào trong.
Nhưng khoảnh khắc khi đám người tiến vào thì lập tức có một luồng cuồn gphong từ hư vô phóng tới và quét ngang đám người đại tộc. Gần ngàn tu sĩ đuổi giết đến tận đây bị tan vỡ thân thể, nguyên thần cũng diệt vong.
Đây chỉ là một nguyên nhân, trong truyền thyuết đã từng nhắc đến chuyện một trong Thái Cổ Ngũ Tôn là Cửu Thiên ma Tôn đã từng âm thầm lẻn vào nơi này nhưng cuối cùng cũng bị trọng thương mà rút lui. Sau đó Cửu Thiên Ma Tôn đã lập lời thề độc, cả đời sẽ không tiến vào địa phương này nửa bước.
Còn có một chuyện khác, vạn năm trước Trường Tôn Hội cũng từng truy đuổi một người, nghe nói kẻ này đã trộm một loại pháp bảo gì đó của Trường Tôn Hội, nhưng tên này bị đuổi giết lại trốn vào trong Điên Lạc Địa. Dù là Trường Tôn Hội cũng cực kỳ kiêng kị, sau khi thương lượng và thỏa hiệp thì tạo ra giao ước trăm năm, cuối cùng thì rút lui.
Tất cả mọi chuyện đã tạo ra cho vùng đất Điên Lạc địa này một tầng thần bí, hiếm có người nào biết được tất cả bí mật bên trong. nhưng lại có rất nhiều tu sĩ vì những nguyên nhân khác nhau mà lén lút tiến vào đây nhờ che chở.
Dần dần Điên Lạc Điạ này trở thành một địa phương cực kỳ náo nhiệt dùng để giao dịch vật phẩm và các loại công pháp ở Thái Cổ Tinh Thần, tất cả các giao dịch nơi đây đều thành công.
Lúc này trong Điên Lạc Địa, trong một tu chân tinh không có linh khí, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong một động phủ. Động phủ này chiếm gần nửa ngọn núi, trong đây chỉ có một mình Vương Lâm.
Tiến vào Điên Lạc Địa cũng là một quyết định trước đó của Vương Lâm. Sau khi thôn phệ rất nhiều ký ức truyền thừa của người Thái Cổ Tinh Thần thì hắn đã sớm biết đến địa phương này.
Đặc biệt là đối với những người bị truy nã thì nơi đây chính là địa phương an toàn nhất, dù sao địa phương này cũng không thuộc vào quyền khống chế của Trường Tôn Hội. Dù Thái Cổ Tinh Thần Lệnh cũng không truyền vào đến nơi đây.
Hơn nữa nơi đây cũng không phải cực kỳ an toàn, nhưng trong Thái Cổ Tinh Thần này làm gì còn chỗ nào giống nơi đây, bất cứ lúc nào cũng bị người ta đuổi giết. SAu này sợ rằng ngay cả Đệ Tam Bộ đại năng cũng ra tay.
Vì vậy đi nơi nào thì có khác gì nhau.
Điên Lạc Địa này chỉ nhận pháp bảo và đan dược. Càng là những thứ quý hiếm thì càng tốt, thậm chí còn buôn bán cả nguyên tinh. Sau khi Vương Lâm đến đây thì lấy ra một ít đan dược để đổi lấy một động phủ và thời gian trăm năm.
Sau vài ngày, Vương Lâm vẫn liên tục ngồi thổ nạp trong động phủ, đồng thời còn nuốt vào đan dược để chữa thương, dần dần tình trạng vết thương đã khôi phục lại rất nhiều. Còn thân thể, vì thân thể Cổ Thần rất mạnh nên mọi thứ vẫn chuyển biến tốt đẹp.
Vào một ngày, Vương Lâm đang nhắm mắt định thần thì vẻ mặt khẽ biến đổi rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này cánh cửa chính của động phủ dần được mở ra, có một người bước vào rất nhanh.