- Dâng hương!
Lão Chu Tước vung hai tay lên, không còn vẻ đùa cợt như vừa rồi mà thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lập tức có một cảm giác không giận mà uy tỏa ra, bên trong lại còn ẩn chứa một luồng cảm giác bá đạo.
Dường như chỗ hắn đứng theo lời nói của hắn vừa thốt ra, thiên địa ầm vang, trên lưng cự quy liền có ba cây hương to lớn hiện ra chỉ thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại cự quy dường như biến thành một tòa tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn khổng lồ này có ba cây hương kinh thiên.
- Vùng đất Điên Lạc chúng ta thí luyện thiếu đế cực kỳ đơn giản. Ba cây hương đại biểu cho Thiên, Địa, Nhân ba huyễn giới mà người đều phải đưa hồn vào, đốt ba cây hương này! Thứ hai là cây hương này sau khi bị đốt, đừng thấy nó dài cả ngàn trượng nhưng sau khi bị đốt thì trong thời gian ngắn sẽ cháy thành tro. Người cần làm chính là tìm mọi cách khiến cho nó cháy thong thả, trước khi bị đốt hết hồn phách có thể từ trong đó đi ra, trở lại thân thể.
Sắc mặt lão Chu Tước cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía Vương Lâm.
- Bất cứ thí luyện nào đều có nguy hiểm. Vùng đất Điên Lạc thí luyện thiếu đế cũng như vậy.
Ngươi nếu không vượt qua nổi, sau khi đốt hương nếu trước khi cây hương cháy hết không thể ra ngoài thì hồn phách sẽ bị thiêu đốt trong đó mà chết. Có lão phu ở đây, cho dù ngươi không chết thật thì cũng sẽ khiến lão phu rất thất vọng.
Thí luyện này từ trước tới nay chỉ có hai người thành công. Lão phu là người đầu tiên, còn trước ngươi có một người. Người này thiên tư tuyệt luân, cây hương thứ nhất năm hơi thở, cây hương thứ hai chín hơi thở, cây hương thứ ba thì bị vây trong mười bốn nhịp thở. Cho dù là lão phu cũng không được như hắn.
Ngươi có dám thí luyện hay không? Trả lời cho ta biết!
Ánh mắt lão Chu Tước như đuốc nhìn Vương Lâm.
- Có gì không dám!
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mở miệng nói.
- Được, ta mong ngươi có thể mang đến sự vui mừng lần thứ ba cho ta!
Lão Chu Tước cười to, tay phải vung lên, hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp cuốn lấy thân thể Vương Lâm. Dưới cuồng phong, Vương Lâm tự nhiên hóa thành một tia chớp, lao thẳng tới trên lưng cự quy, tới gần cây hương thứ nhất. Ánh mắt Tư Mặc Tử lộ vẻ ác độc vô cùng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Giờ phút này vẻ mặt hắn tím đen, dù là thần thông cũng không có cách nào trong thời gian ngắn làm mất đi được. Dù sao đây cũng là thương tích do lão Chu Tước gây ra, cố tình lưu lại làm nhục hắn.
Lúc này Tư Mặc Tử cũng không dám tỏ địch ý rành rành như trước đối với Vương Lâm, nhưng sát khí trong lòng lại càng đậm hơn.
- Thí luyện ở vùng đất Điên Lạc này Trường Tôn hội đã có nghiên cứu khá sâu. Tiểu tạp chủng này tu vi như thế quyết không thể thành công.
Tư Mặc Tử trong lòng thầm hừ lạnh.
Vân Lạc đại ti bên cạnh hắn thần sắc cũng âm trầm. Tay phải nàng đặt trong áo khẽ động, bắt ấn quyết, dường như đang thôi diễn gì đó, nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn DIệu âm đ*o tôn ở phía xa xa một cái.
Về phần Diệu âm đ*o tôn vẫn nằm trên đám mây, đôi mắt nheo lại một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị.
- Tên nhóc nào chính là Vương Lâm theo lời Thủy Đạo Tử truyền âm. Chủ nhân phong giới không chết sao. Thủy Đạo Tử hẳn không dám lừa ta. Nhưng việc này vẫn cần phải cẩn thận một chút. Năm đó ta sở dĩ ra tay là bởi vì chưởng tôn cho ta lợi ích lớn, là lúc này. Muốn ta ra tay thì phải xem trường Tôn hội có thể bỏ ra những gì.
Thần sắc Diệu âm đ*o tôn bình tĩnh nhìn thẳng vào Vương Lâm đang tiến tới cây hương, trong lòng thầm than.
- Người này chỉ trong thời gian ngắn khiến cho Thiểm Lôi tộc bị hủy diệt, lại có thể liên hệ sâu sắc tới vùng đất Điên Lạc, ta thật sự là xem thường hắn. thân là một trong thái cũ ngũ tôn, ta có trách nhiệm thủ hộ Thái Cổ Tinh thần. Nhưng người này với Nguyệt Nhi.
Lam Mộng đạo tôn nhìn thoáng qua nữ nhi bên cạnh, ánh mắt lộ ra chút phức tạp.
- Trường Tôn hội ta có thể không cần, coi như là chưởng tôn có xuất quan thì ta cũng có thể nói năng để cự tuyệt. Chỉ là. Nếu như Mộng Nhi tới thì ta phải làm thế nào.
nhớ tới thê tử, trong lòng Lam Mộng đạo tôn nổi lên sự đau đớn. Hắn vĩnh viễn không thể quên thê tử năm đó sau khi ra đi liền trở thành một người xa lạ.
Lão giả mặc da thú lúc này đơn giản nhắm mắt, căn bản không thèm để ý, dường như mọi chuyện ngày hôm nay đều không có chút hấp dẫn so với trận chiến với Chu Tước lão điểu.
Từ mũi con thằn lằn khổng lồ dưới thân hắn phun ra hai luồng bạch khí, đôi mắt âm lãnh nhắm lại.
Bốn phía xung quanh cự quy, mấy vạn tu sĩ cũng bình tĩnh ngưng thần, nhìn thân ảnh Vương Lâm đã tới gần cây hương thứ nhất, trong lòng có đủ loại tâm tư.
- Hừ, người này thật sự may mắn, không ngờ được thiếu đế thứ nhất coi trọng. Nhưng thí luyện nọ cực kỳ gian nan, ta tin chắc hắn không thể thành công!
- ta lấy tu vi thiên nhân ngũ suy của trưởng lão thứ nhất Lạc Sinh hội cũng không dám tiến hành thí luyện thiếu đế. Người này cho dù được đại đế và thiếu đế thứ nhất coi trọng nhưng muốn thành công cũng chỉ là si tâm vọng tưởng.
Ở bên trên trường đấu của đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ ngưng thần quan sát. Vương Lâm đi tới bên cạnh cây hương thứ nhất, rơi lên trên mai rùa. Đứng gần cây hương, thân ảnh Vương Lâm thật quá nhỏ bé.
Cây hương này trông như núi, một làn hương lan ra, truyền vào mũi khiến cho tinh thần người ta rung lên.
Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải giơ lên, đặt lên cây hương trước người. Trong nháy mắt khi hắn tiếp xúc với cây hương, hai mắt hắn nhắm lại, thân thể không nhúc nhích, hồn phách tiến vào trong cây hương. cửa thí luyện thứ nhất, chính là Nhân giới trong Thiên , Địa, Nhân. Bên tai Vương Lâm truyền tới những tiếng nước chảy ào ào. Có rất nhiều tiếng ồn ào dần dần nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, ccho tới khi át cả tiếng nước chảy, thay thế tiếng động đó bên tai Vương Lâm.
Bầu trời là một màu xanh thẳm tuyệt đẹp, những đám mây trắng lững lờ trôi. Chẳng qua nhìn kỹ thì thấy dường như không chân thật lắm.
Vương Lâm đang đứng trên một cây cầu. Nước sông dưới cầu chảy xuôi, xa xa giữa sông còn có mấy chiếc thuyền, mơ hồ truyền ra tiếng nhạc. Hai bên cầu là đường phố huyên náo, rất đông người đi lại, mơ hồ không thấy rõ diện mạo bọn họ.
Thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, cả người Vương Lâm dường như đi vào trong mộng, tất cả đều là hư ảo, khiến cho hắn không thấy bất cứ cảm giác chân thật nào.
Dù là cây cầu này thì trong mắt hắn cũng mơ mơ hồ hồ, dường như lúc nào cũng có thể tan biến. Dường như trong thiên địa này, tất cả ngoài hắn là rõ ràng ra, toàn bộ đều là mờ ảo.
Đây là một thành trì của phàm nhân. thành trì không lớn nhưng lại rất nhiều người. Trên đường phố có rất nhiều hàng rong, tiếng rao bán liên miên không dứt.
Chẳng qua tất cả đều ở trong mơ hồ, không hề hòa hợp với hắn:
- . Đây là đệ nhất quan sao.
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, đang muốn xoay người xuống cầu thì lúc này thân thể hắn chấn động, quay mạnh về phía bờ sông. ở trên sông có một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi tới. Ngồi trên thuyền là một thanh niên, trong tay cầm chén rượu, trước người có mấy người con gái đang múa, phía sau hắn còn có vài tùy tùng.
- Vạn vật trong thiên địa chỉ đều là tạm bợ; thời gian trôi đi, trăm năm cũng qua trong nháy mắt. Đời người là giấc mộng, biết thế nào là vui. thế nào không vui!
Trong tiếng cười dài, tiếng nói của hắn truyền ra yếu ớt nhưng lại rất ngông cuồng.
Người thanh niên kia cầm chén rượu uống cạn! Vương Lâm từ khi tới nơi này ngoài bản thân ra thì mọi vật đều mơ hồ. Nhưng giờ phút này trong nháy mắt khi nhìn thấy người tahnh niên này thì lập tức trở nên rõ ràng. Loại rõ ràng này hoàn toàn đối lập với vẻ mơ hồ bốn phía, cực kỳ sáng lạn. Vương Lâm chỉ liếc mắt một cái, thân thể liền sững ra, tâm thần ầm ầm như trời long đất lở. Hình dáng người thanh niên này hắn vô cùng quen thuộc, gần như là.