Tiên Nghịch

Chương 1317: Kinh biến


Ngọn lửa đỏ như máu tràn ngập Nhân phương giới, hóa thành một cơn sóng lửa màu đỏ, từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến Vương Lâm hừng hực thiêu đốt. Ở bên trong biển lửa màu đỏ này ẩn chứa một sức mạnh đủ để thiêu đốt trời đất.
 
Vương Lâm ở bên trong ngọn lửa, đứng trên Chu Tước màu đen, đối với sức nóng này cảm nhận cực kỳ sâu sắc, ngay khi cơn sóng lửa màu đỏ tới gần, lập tức liền có một trận đau nhức như bị thiêu đốt xuất hiện.
 
Cửu Chuyển Nghiệp Hỏa Kiếp, ngọn lửa màu đỏ này là đệ nhất kiếp, thứ mà nó đại diện chính là sát kiếp vô biên do Vương Lâm vì chấp niệm mà sinh ra. Sát kiếp giờ phút này cuộn lên, ầm ầm thiêu đốt.
 
Chu Tước ở dưới chân Vương Lâm, ở bên trong ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt này phát ra từng trận tiếng kêu thê lương, dường như không thể chịu đựng được. Cho dù là Vương Lâm cũng trong phút chốc hồn phách vừa ngưng tụ lại dường như muốn tan vỡ, sắp bị thiêu đến chết.
 
cho dù hắn đánh giá cao sức mạnh của Cửu Chuyển Nghiệp Kiếp, nhưng cũng không thể ngờ tới mới chỉ kiếp thứ nhất này mà dường như hắn đã không thể chịu đựng nổi.
 
Ở dưới ngọn lửa màu đỏ này, cho dù chỉ trong chốc lát cũng cảm thấy giống như hàng vạn năm. Trong nháy mắt, Chu Tước màu đen kia liền không chịu nổi, thân thể vội vàng thu nhỏ lại, ngọn lửa đen trên thân thể với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, điên cuồng hóa thành màu đỏ.
 
Một khi toàn bộ hóa thành màu đỏ, Chu Tước này sẽ hóa thành một bộ phận của đệ nhất chuyển chi kiếp, khiến cho uy lực của kiếp này lại càng tăng, đánh ngược trở lại Vương Lâm. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sự cường đại không ngờ của kiếp thứ nhất này không thể chống cự, nhưng để làm cho Vương Lâm khuất phục cũng là tuyệt đối không thể. Hắn chỉ đơn giản vung song chưởng lên, mở miệng hút mạnh một cái.
 
- Đệ nhất chuyển nghiệp hỏa kiếp, để xem là ngươi đem Vương Lâm ta hoàn toàn thiêu cháy, hay là bị ta cắn nuốt luyện hóa!
 
Trong lòng Vương Lâm liền có một sự cứng rắn điên cuồng, nguy cơ càng lớn, hắn lại càng bất khuất. Giờ phút này hắn một cái hút, ngọn lửa màu đỏ tràn ngập bốn phương tám hướng đột nhiên lao thẳng vào trong miệng hắn, trong thời gian ngắn đã bị Vương Lâm nuốt vào trong thân thể. Hết thảy chuyện này đều diễn ra chỉ trong phút chốc, nhanh một cách khó tin, ngọn lửa màu đỏ ngợp trời trong khoảnh khắc tiêu tan, nhưng lại ở trong thân thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát. Thân thể của hắn lập tức giống như là một huyết nhân, huyết quang từ trong cơ thể lan ra, dường như muốn xé rách thân thể hắn.
 
Thân thể của Vương Lâm là do hồn phách biến thành, giờ phút này ngọn lửa màu đỏ chính là đang thiêu đốt ở trong hồn phách Vương Lâm.
 
Trên Đại đế tinh, cây hương thứ nhất ở trên lưng rùa kia đột nhiên bùng lên như đuốc. Ngay khi nó cháy lên, dưới ánh mắt mọi người, khói đen bốc lên cuồn cuộn trên đó liền lập tức hóa thành màu đỏ. Khói đỏ ngợp trời, cả Đại đế tinh giống như là được chiếu rọi.
 
mấy vạn tu sĩ ở bốn phía đều hít sâu, đều không kìm được lui về phía sau.
 
Đúng lúc này, hồng quang càng đậm từ trên thân thể Vương Lâm ở dưới cây hương thứ nhất kia đột nhiên tản ra. Hồng quang này lưu chuyển ở bên trong cơ thể hắn, hình thành một sức nóng tràn ra.
 
Cùng lúc đó, tốc độ cháy của cây hương thứ nhất kia không biết tại sao liền đột nhiên dừng lại, dường như có một sức mạnh đối kháng từ bên trong bộc phát ra, ngăn cản nó tiếp tục cháy.
 
Lão Chu Tứoc nhìn không chớp mắt, nhìn cây hương thứ nhất kia, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.
 
Ở bên trong Nhân phương giới, Vương Lâm nuốt lấy toàn bộ ngọn lửa màu đỏ, trong cơ thể giống như có hàng trăm vạn hỏa lôi tan vỡ, sự thống khổ kịch liệt kia dường như muốn khiến hắn toàn bộ tan rã.
 
Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ vung tay phải về phía trước, chỉ thấy Chu Tước một nửa thân thể bị nhuốm thành màu đỏ kia trong một tiếng kêu dài lao thẳng đến Vương Lâm, trong thời gian ngắn liền cùng với Vương Lâm hợp thành một thể.
 
Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, hắn mặc cho ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể, trong sự đau nhức này không ngừng luyện hóa, cố gắng khiến cho ngọn lửa màu đỏ kia tan vào trong thân thể. Đúng lúc này, đột nhiên biến đổi, chỉ thấy có ánh cam đột nhiên xuất hiện, ngay khi ánh sáng màu cam này lóe lên, đệ nhị kiếp trong Cửu Chuyển Nghiệp Hỏa Kiếp giáng xuống, hoàn toàn không để cho Vương Lâm một chút thời gian để luyện hóa. Không trung ở xung quanh hắn lập tức bị ngọn lửa màu cam hóa thành một biển lửa tràn ngập, cuồn cuộn ầm vang, thẳng đến Vương Lâm ngưng tụ.
 
Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng ngay sau ngọn lửa màu cam, liền có ánh sáng màu vàng ngợp trời, ở bên ngoài bất ngờ xuất hiện một biển lửa màu vàng. Còn kinh người hơn, ngay sau ngọn lửa màu vàng, thậm chí còn có những đạo lục quang giống như là quỷ hỏa bùng lên kinh thiên, dường như hình thành một bức tường, hóa thành một ngọn lửa màu lục nhìn thấy mà kinh tâm, cùng với hai ngọn lửa kia đồng thời xuất hiện! Tam kiếp chi nghiệp, giờ phút này xuất hiện, đây mới chính là chỗ đáng sợ của Cửu Chuyển Nghiệp Hỏa Kiếp. Nó không giống như THiên Kiếp kia, vẫn để lại cho người ta một đường sống, mỗi khi một kiếp giáng xuống, đều có một khe hở ngắn ngủi, Cửu Chuyển Nghiệp Hỏa này là kiếp hủy diệt, đã hiện ra, sẽ phải khiến cho người ta chết không còn nghi ngờ gì. TAm kiếp tràn ngập bầu trơi trong Nhân phương giới, ở trên Đại đế tinh kia, ở bên ngoài cây hương thứ nhất cũng có phản ứng. Chỉ thấy bên trong đám khói đỏ cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ba làn khói màu cam, vàng, lục cuồn cuộn cuốn lên.
 
- Chưa vượt qua đệ nhất kiếp, Chanh, Hoàng, Lục tam kiếp đồng thời giáng xuống, đây. đây là thế nào!
 
Sắc mặt Lão Chu Tước đại biến. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Cửu Chuyển Nghiệp Kiếp, nhưng không nghĩ tới nó lại hung mãnh như vậy.
 
Vui mừng nhất chính là TI Mặc Tử, khóe miệng hắn ẩn hiện nụ cười ác độc, nhìn chằm chằm cây hương thứ nhất kia, trong lòng thầm nghĩ:
 
- Mặc dù không biết cụ thể tiểu tạp chủng kia ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng dạng cũng là khó thoát chết. Chỉ là đáng tiếc cho những bí mật ở trên người hắn, nhưng chết đi cũng tốt.
 
Vân Lạc Đại Ti kia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vết thương trên tay phải đã khép lại, nàng nhìn cây hương thứ nhất kia, trong lòng trầm mặc:
 
- Xem ra, hắn không phải là người mà quẻ của tổ tiên nói tới.
 
Lý Thiến Mai cắn môi dưới, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Đạo Tôn, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ mê man, nhưng giờ phút này bị thay thế bởi vẻ thống khổ cùng cầu xin.
 
Lam Mộng đạo tôn thở dài, nhẹ giọng nói:
 
- Ta sẽ giúp hắn, con yên tâm, chỉ là một kiếp này, ta cảm thấy hắn có thể vượt qua được.
 
Trong Nhân phương giới, toàn thân Vương Lâm vẫn có hồng quang lưu chuyển, bên trong hai mắt lộ ra sự giãy giụa đối với vận mệnh.
 
- Cửu Chuyển Nghiệp Hỏa, một lần giáng xuống ba kiếp, hay, hay, hay! Vương mỗ muốn xem nghiệp hỏa tam kiếp này sẽ tiêu diệt hồn phách của ta như thế nào!
 
Trong cơn đau nhức, hắn không hề lộ ra sự khuất phục, trong tiếng cười dài nén sự thống khổ trong cơ thể xuống, song chưởng vung lên lại một lần nữa mở miệng, hút mạnh một cái.
 
- Đem toàn bộ bốn chuyển nghiệp hỏa này hút vào bên trong hồn phách của ta, nếu các ngươi không hoàn toàn đốt cháy được ta, thì Vương Lâm ta sẽ cắn trả lại các ngươi đó!
 
Một sự hào sảng nói không nên lời, một thái độ đối với nhân sinh không thể nói rõ được, một sự cao ngạo đối với thiên đạo, đối với trời đất không thể tả nổi, còn có một cảnh tượng về sự theo đuổi đối với chấp niệm không thể vẽ nên được, cuối cùng dung hợp thành một, trong một tiếng cười dài của Vương Lâm, tấu lên một khúc nhạc nghịch mệnh ở trong tiếng cười dài này. CẢ đời hai ngàn năm tu đạo thoáng qua trước mắt Vương Lâm, từng cảnh tượng thoáng qua trong ký ức hắn, hình ảnh cha mẹ hiện lên trong tim, sự đau khổ khi hồn phách về quê cũ, hình ảnh thanh niên quỳ trước phần mộ, còn có tình cảm với cha mẹ trong những đêm mưa gió sấm chớp kia, từng cảnh tượng lần lượt xuất hiện.
 
Trong khi những ký ức này hiện, ngọn lửa màu cam kia gào thét lao tới, dũng mãnh chui vào trong miệng Vương Lâm, bị hút vào trong cơ thể, cùng với ngọn lửa màu đỏ kia đan xen với nhau.
 
Nếu hồn buồn, cha mẹ ở ngàn dặm quay về, trước mộ tim nhỏ lệ. Ở phía sau ngọn lửa màu cam, ngọn lửa màu vàng kiếp thứ ba lóe lên, ầm ầm lao tới, theo sát phía sau ngọn lửa màu cam, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, điên cuồng thiêu đốt.
 
Bầu trời của hoàng tuyền cũng có nỗi nhớ từ trời cao nhập vào mặt đất, nhưng năm tháng trôi qua vô tình, nỗi nhớ cách biệt như người với trời cũng trở thành vết thương vĩnh hằng, trong suốt cuộc đời không lành được. Ngọn lửa màu lục u ám ầm ầm lao tới, đem toàn bộ không trung nhuộm thành màu lục, cực kỳ yêu dị. Ngọn lửa màu lục như quỷ hỏa kia đột nhiên dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm.
 
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hào quang, ký ức đang lưu chuyển chợt dừng lại, bốn ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, một sức mạnh hủy diệt ầm ầm tràn ngập, với tốc độ luyện hóa trong cơ thể của Vương Lâm, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Ngay khi thấy được cảm giác sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn, Vương Lâm mạnh mẽ giơ tay phải vung lên phía trước, chỉ thấy trời đất ầm vang, không gian trữ vật mở ra.
 
Túm một cái, một bầu rượu đầy máu rồng xuất hiện ở trong tay Vương Lâm. Máu rồng này, uống một ngụm cũng có thể làm cho ngọn lửa trong cơ thể Vương Lâm bạo tăng. Lúc này, hắn không chút do dự, trong tiếng cười dài cầm lấy bầu rượu, uống mạnh một hơi, không để lại một giọt nào, sau đó vung tay phải lên vứt bầu rượu kia đi. Ngọn lửa trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bạo tăng, máu rồng này cực nóng, hóa thành biển lửa, cùng với bốn ngọn lửa bên trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng đối kháng lẫn nhau. Trong lúc chúng đối kháng, ở sâu bên trong hồn phách Vương Lâm, ở bên trong biển lửa đang thiêu đốt, có một luồng khí xoáy chậm rãi xuất hiện. ở bên trong luồng khí xoáy này, có một khí tức đến từ Thiên Nghịch châu, dang dần dần thức tỉnh.
 
- Ta đem toàn bộ tứ chuyển hỏa kiếp nuốt vào trong hồn phách, khiến cho bên trong Nhân phương giới không còn lửa cháy. Dệ ngũ chuyển hỏa kiếp kia, còn không giáng xuống!
 
Ngọn lửa toàn thân hắn đã đạt tới cực hạn, trong khi đang thiêu đốt, Vương Lâm ngửa mặt lên trời rít gào lên một tiếng, cả người xông tới, lao thẳng lên trời. Bầu trời giống như là một bức tường, khi Vương Lâm tới gần, mạnh mẽ chạm tới tận cùng.
 
Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, chỉ thấy bầu trời kia tan vỡ. Sau khi bầu trời tan vỡ, đột nhiên xuất hiện một mặt đất khác. Đó là một mặt đất tràn ngập vô số hồn phách, giống như Cửu U ở bên ngoài Đại đế tinh. Mấy vạn tu sĩ nhìn chằm chằm cây hương thứ nhất kia thấy ngọn trên cây hương này đã hoàn toàn ngừng lại , dừng ở phía trên thân thể của Vương Lâm mười trượng không hề nhúc nhích.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, lại một nhịp thở. trong nháy mắt đã qua năm nhịp thở. Chu Tước đời thứ tư năm đó ở dưới cây hương này cũng chỉ duy trì được năm nhịp thở, nhưng hôm nay, Vương Lâm không ngờ đã vượt qua được năm nhịp thở, sáu nhịp thở, bảy nhịp thở. Diệu ÂM tiên tôn trông như thiếu niên kia hai mắt sững lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị.
 
Ngay khi cây hương thứ nhất kéo dài đến bảy nhịp thở, trên Đại đế tinh này, đột nhiên liền có tiếng kinh hô truyền ra. Đây không phải là một người kinh hô, mà là mấy ngàn, mấy vạn người đồng thời kinh hô. Số lượng này còn tăng nhanh, dường như trong phút chốc, tiếng kinh hô ngợp trời. Điều khiến cho bọn họ kinh hô không chỉ là cây hương thứ nhất kia kéo dài tới bảy nhịp thở, mà là. Nhân Phương Hương kia ở nhịp thở thứ bảy này, đột nhiên. tắt ngấm. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức làm nỗi lên sự xôn xao hỗn loạn, ngay cả Lão Chu Tước kia hai mắt cũng lộ ra một vẻ không thể tin được.
 
- Đây. đây.
 
Ti Mặc Tử trong chốc lát thừ người ra, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
 
Vân Lạc đại ti ở bên cạnh hắn cũng sắc mặt đại biến, không để ý tới vết thương trên tay nữa, lại bấm quyết tính toán.